Phanh!
Sau một tiếng động trầm đục vang tận mây xanh, một cao thủ Thần Thông Cảnh như Nhạc Lập Trung lại như một con ruồi, dễ dàng bịđập bay xuống hơn mười dặm bên dưới Ám Vũ Phong.
Thoáng chốc, sắc mặt Nhạc Lập Trung đã hoảng sợ muốn chết, thân hình bay loạn trên không trung, máu tươi điên cuồng trào ra khỏi miệng. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, nếu người đó không hạ thủ lưu tình thì chỉ sợ hắn đã bịđập thành một đống thịt nát rồi.
Một màn kinh người này không khỏi làm cho vô số đệ tử há hốc mồm, rất nhiều người đều dụi dụi mắt tưởng mình nhìn lầm.
Cùng lúc đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ không gì sánh được dần dần khuếch tán ra từ trong lòng núi Ám Vũ Phong, luồng uy áp này bao phủ toàn bộ bầu trời Ám Vũ Phong.
Phốc!
Phốc!
Sau những âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên, gần như tất cả mọi người trên Ám Vũ Phong đều thân bất do kỷ mà quỳ xuống đất. Cỗ uy áp này không gì địch nổi! Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ tận đáy lòng, mờ mịt không biết làm sao.
Mà ngay cảđám cường giả Thần Thông Cảnh như Hồ Kiếm Trung, Lãnh Phi Hồng, Triệu Sùng Lâm đang ở trong Ám Vũ đại điện cũng đều bị quỳ xuống, thấp thỏm lo âu.
- Hắn... Chẳng lẽ là hắn! Hắn khôi phục rồi sao?
Trong miệng Hồ Kiếm Trung lẩm bẩm nói, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Mà khuôn mặt Lãnh Phi Hồng lại mơ hồ lộ vẻ vui mừng. Lập tức, hắn lại khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Kiếm Trung một cái.
Đám hộ pháp của Ma Vũ Viện liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt lộ vẻ hoảng sợ, dường như đã đoán ra lai lịch của người này.
Ngay sau đó, khi mọi người ở đây đang thấp thỏm, cỗ uy áp kinh người kia lại đột nhiên biến mất, làm bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy bên trong Ám Vũ Phong rung chuyển một trận, giống như đang có động đất vậy. Những tiếng ầm ầm cuồn cuộn không dứt, mơ hồ còn vang lên những tiếng răng rắc như có thứ gì đó đang phá kén mà ra.
Sau một lát, trên đỉnh Ám Vũ Phong chợt xuất hiện một bóng người mơ hồ. Theo bóng người dần dần ngưng thực, một thiếu niên mặt đen quần áo rách rưới như ăn mày, mái tóc dài xõa tung xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng con ngươi thâm thúy lại bao la thâm thúy, hiển lộ ra tang thương vô tận.
Lúc này hắn chợt xuất hiện, đầu tiên là quét mắt nhìn xung quanh một cách khó tin. Sau một lúc ngẩn ngơ, nhất thời hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động.
Hắn vẫn khó tin nhéo nhéo tay mình, sau đó còn véo mạnh một cái lên mông, đau đến mức chính mình há miệng kêu to, lúc này mới khoa chân múa tay sung sướng hoan hô:
- Đây là sự thật sao? Oa ha ha ha! Oa ha ha ha! Lão tử ra rồi! Lão tử thực sựđã ra rồi! Con bà nó, đây không phải mơ, đây không phải mơ! Ha ha ha ha!
Tiếng cười đầy điên cuồng của thiếu niên này làm cho cả thiên địa đều rung chuyển, rất nhiều đệ tử cảnh giới thấp đều hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Tất cảđều bưng kín tai mình, trong lòng hoảng sợ vạn phần.
Đám người Hồ Kiếm Trung, Lãnh Phi Hồng cũng đi ra từđại điện, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang trong trạng thái điên cuồng. Trong mắt cảđám đều kinh ngạc không thôi, bởi vì thiếu niên không phải bất cứ ai trong số những người họ biết.
Dưới những cái nhìn chăm chú của mọi người, tiếng cười của thiếu niên chợt dừng lại. Ngay sau đó lại gào khóc cực kỳ bi ai, khóc đến mức lăn lộn trên mặt đất. Vô số núi đá quanh người hắn đều biến thành bụi phấn, cả ngọn núi đều ầm ầm chấn động. Khóc phải gọi là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, làm tất cả mọi người chỉ biết há hốc mồm.
- Ô oa... Vì sao ta lại không chết? Các ngươi đã chết hết rồi, vì sao ta lại không chết? Long Chập! Yêu Nguyệt! Vì sao các ngươi lại bỏ lại mình ta? Vì sao các ngươi lại không giữ lời? Oa oa oa...
...
- Ai vậy? Không phải bịđiên chứ?
- Suỵt... Nói nhỏ thôi!
...
Thiếu niên gào khóc ở đó cả nửa ngày, sau đó dường như mới dần chú ý đến đám người Hồ Kiếm Trung đang ngây ra như phỗng và vô số đệ tử Am Vũ Viện. Hắn dùng bàn tay nhem nhuốc tùy y lau sạch nước mắt, kinh ngạc liếc mắt nhìn mọi người.
- Này, các ngươi là ai? Nhìn lão tử làm gì?
- Khụ khụ! Vị tiền bối này, ngài có phải là một vị tổ sư nào đó của Ám Vũ Viện chúng ta không?
Hồ Kiếm Trung ho khan hai tiếng, cố gắng bình tĩnh tiến lên hỏi.
- Ám Vũ Viện? Một vị tổ sư nào đó?
Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức đưa lên mấy ngón đếm, miệng thì thào lẩm bẩm:
- Lão tử nhất định là người của Ám Vũ Viện, nhưng rốt cuộc là đời thứ mấy đây? Đời thứ ba? Không phải! Chín mươi ba? Cũng không phải! Hai con số này cũng không quá quen thuộc, rốt cuộc là đời thứ bao nhiêu?
Thiếu niên vò vò mái tóc rối như tổ quạ, nhíu mày suy nghĩ. Hắn không biết, mỗi chữ mà hắn nói ra đều khiến cho vô số đệ tử phía dưới run rẩy một trận.
Lúc này, Triệu Sùng Lâm lại đột nhiên cười lạnh nói:
- Hừ! Đời thứ ba? Đời thứ chín mươi ba? Ta nhổ vào! Đây chính là mấy lão già từ vài chục vạn năm trước rồi, sao có thể sống đến bây giờ? Ta thấy ngươi nhất định là điên rồi, không biết từđâu chui ra nữa.
- Hử? Dám chửi lão tử là đồ điên? Đáng đánh!
Thiếu niên chính đang nhíu mày suy nghĩ, lại chợt nghe lời nói của Triệu Sùng Lâm, nhất thời tức giận đến mức nhảy dựng lên. Đồng thời, hắn đưa tay móc từ mũi ra một cục đen sì, sau đó búng về phía Triệu Sùng Lâm.
- Hỗn láo...
Nhìn cục màu đen kia bay tới, sắc mặt Triệu Sùng Lâm không khỏi giận dữ. Không thể nghi ngờ, đây là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn.
Hắn liền lập tức muốn lắc mình tránh đi, nhưng điều quái lạ là cục đen sì kia lại chợt gia tốc, chớp mắt đã chạm vào ngực Triệu Sùng Lâm.
Ngay sau đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng thật lớn, máu tươi bay tứ tung, mặt đất chợt xuất hiện một cái hố lớn chừng mười trượng, Triệu Sùng Lâm lại không thấy bóng dáng, khí tức biến mất hoàn toàn.
Thấy một màn kinh người vừa phát sinh trước mắt, những người xung quanh không khỏi giật nảy mình, trong lòng cực kỳ chấn động.
Ngay sau đó, cũng không biết là ai mở đầu, tất cảđều không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, miệng cung kính hô to:
- Đệ tử bái kiến tổ sư gia!
Gây sự với kẻ điên thì chính là ngu ngốc, cũng may tất cả mọi người đều không ngốc, trừ bỏ tên Triệu Sùng Lâm vừa bốc hơi khỏi nhân gian kia.
- Ừ ừ! Như vậy mới đúng chứ! Tuy không nhớ là đời thứ mấy, nhưng dù sao lão tử cũng là người của Ám Vũ Viện! Ừ, chắc chắn là vậy!
Thiếu niên nhìn vô số người đang cung kính phía dưới một cách hài lòng, đắc ý gật gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt vui cười của hắn đột nhiên cứng lại, ánh mắt sắc bén chợt quét xuống nơi cư ngụ của đệ tử Nguyên Khí Cảnh bên dưới:
- Hả? Đó là thứ gì? Khí tức rất quen thuộc a!
Mà giờ phút này, trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, Phong Liệt chính đang lười biếng nằm trên một chiếc giường, hai tay cầm pho tượng Thiên Long quỷ dị kia, vẻ mặt buồn bực cực kỳ.