Quả nhiên, ngay sau khi lão giảđiên cuồng cười to một trận thì bỗng im lặng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, sau đó đi về phía Phong Liệt, trên mặt khoác lên vẻ hờ hững thản nhiên.
Phong Liệt lẳng lặng đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ đờđẫn. Lúc này hắn chỉ còn lại một tia linh trí, nhưng lại bất đắc dĩđến cực điểm. Một màn đáng buồn này quen thuộc đến như vậy, làm trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng.
- Chết tiệt, chẳng lẽ lão tử sẽ chết như vậy sao? Đời trước gặp phải tên Sở Huyền chết tiệt kia, đời này không chết trong tay Sở Huyền thì lại toát ra một lão khọm già càng thêm kinh khủng! Chẳng lẽ lão tử xui xẻo đến vậy sao?
Lúc này, mắt thấy lão giả càng lúc càng gần, trong đầu Phong Liệt không khỏi hiện ra nụ cười và giọng nói của Lý U Nguyệt, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Yên Tiểu Lục. Trong lòng hắn không cam lòng phải chết tại đây, mình có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy còn chưa kịp hưởng thụ một chút thì đã phải uất ức từ giã cõi đời! Không cam lòng a!
- Tiểu tử, bản hoàng coi trọng thân thể ngươi đã là vinh hạnh cho ngươi rồi, đừng làm mấy hành động phản kháng vô vị, hừ hừ...
Lão giả hừ khẽ một tiếng, lập tức muốn phi thân dung nhập vào cơ thể Phong Liệt.
Nhưng vào lúc này, một việc không thể tưởng tượng nổi làm cho linh hồn chi thể của lão giả bị kiềm hãm, trên khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ khó tin, thậm chí bất giác đã triệt tiêu sự khống chế với Phong Liệt.
Phong Liệt chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, hơi sửng sốt một chút rồi vội vàng lắc mình vọt ra mấy trăm trượng.
Lúc này, chỉ nghe lão giả phía sau đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú thê lương đinh tai nhức óc.
- A... a... đây là thế nào? A... Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy được chứ?
Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy lúc này, linh hồn chi thể của lão giảđã xảy ra biến hóa quỷ dị. Tay hắn, chân hắn, tóc hắn thế nhưng rất nhanh đã hòa tan, biến thành từng luồng bụi bặm tiêu tán trong hư không.
Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, linh hồn chi thể của lão giảđã chỉ còn lại mỗi cái đầu trụi lủi, hắn còn đang hoảng sợ gào thét:
- Không... vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Đây... đây... đây là Thiên Nhân Ngũ Suy? Không thể nào a... cứu ta... a...
Phong Liệt hoảng sợ nhìn một màn này, cho dù hắn có nghĩ nát đầu cũng không rõ vì sao sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá, hắn lại biết, mình được cứu rồi.
Thiên Nhân Ngũ Suy, đây là một loại lực lượng đến từ tự nhiên không thể nói rõ, nhưng lại không thể chống đỡ. Giống như thiên địa quy tắc vậy, không ai có thể nói rõ ràng được nó là gì. Đối với Phong Liệt mà nói, càng là mới nghe lần đầu.
Ngay sau đó, lão già kia mắt thấy mình sắp hoàn toàn hóa thành tro bụi biến mất ở trong thiên địa, nhưng dường như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, cái đầu còn sót lại nhanh chóng đuổi theo Phong Liệt, đôi mắt dần mơ hồ hiển lộ ra vô tận hoảng sợ và dữ tợn.
Lúc này, trong lòng lão giảđã hiểu được, Thiên Nhân Ngũ Suy rất có thểđã sớm muốn giáng xuống từ vô số vạn năm trước, nhưng bị khí tức mênh mông cuồn cuộn của Trấn Long Thiên Bi che chắn, gián tiếp cứu hắn.
Mà giờ phút này, hắn chỉ có thểđoạt xá Phong Liệt trong thời gian ngắn nhất, sau đó khống chế Trấn Long Thiên Bi thì mới có con đường sống cuối cùng!
- Mẹ kiếp!
Vừa thấy cái đầu kia nhanh chóng đuổi theo mình, trong lòng Phong Liệt hoảng sợ muốn chết, không tưởng tượng trước khi chết mà lão già này còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ phải kéo theo mình chôn cùng mới chịu sao?
- Lão bất tử! Ngươi đi chết một mình đi! Lão tử không có tâm tình bầu bạn với ngươi đâu!
Phong Liệt một bên chạy bạt mạng, một bên lớn tiếng chửi ầm lên.
Chẳng qua, điều làm Phong Liệt khiếp sợ là tốc độ của cái đầu kia nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, gần như chỉ trong chớp mắt đã lướt qua vài trăm trượng, đi tới phía sau hắn.
Cảm nhận được khí tức mênh mông đằng sau, trong lòng Phong Liệt không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Chênh lệch thực sự là quá lớn, mặc dù lão già này chỉ còn mỗi cái đầu thì hắn cũng chẳng thể chống lại nổi.
Nhưng ngay lúc chỉ mành treo chuông này, trong lòng Phong Liệt lại chợt máy động, một ý niệm điên cuồng bỗng nảy ra.
- Con bà nó! Dù gì cũng chết, lão tử liều mạng với ngươi!
Phong Liệt hung hăng cắn chặt răng, hắn đột nhiên dừng người lại, xoay người nhìn cái đầu chỉ cách mình có ba trượng kia.
- Lão già, đi chết đi!
Phong Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên giang hai tay ra, thân hình ầm ầm đại chấn.
Theo đó, chỉ thấy từ ngực hắn đột nhiên hiện ra một tấm bia đá màu xanh lớn chừng nửa trượng. Trên tấm bia có bốn chữ màu máu như rồng bay phượng múa – Vĩnh Trấn Long Ngục.
Không hề nghi ngờ, đây đúng là Trấn Long Thiên Bi vừa nhận chủ Phong Liệt.
Lúc này, Trấn Long Thiên Bi nhìn rất ảm đạn, phía trên đầy những vết rạn nứt, giống như lúc nào cũng có thể hóa thành mảnh vụn. Nhưng trên nó vẫn mơ hồ lộ ra cỗ khí tức bá đạo như muốn trấn áp hết thảy. Đây là sự kinh sợ đến từ cả linh hồn lẫn huyết mạch.
Thấy Phong Liệt vậy mà lại tế ra Trấn Long Thiên Bi, đồng tử của lão giả cũng không khỏi co rụt lại. Nhưng ngay sau đó, Thiên Bi đã không chút khách khí hung hăng giã lên đầu hắn.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Đầu của lão giả cư nhiên lại bịđánh bay đi mấy trăm trượng, mà Thiên Bi cũng phát ra một tiếng “rắc” nhỏ, vết rạn lại càng sâu hơn một chút.
Vô số vạn năm qua, nguyên lực mênh mông trên Trấn Long Thiên Bi không ngừng bị lão giả này dùng bí pháp đánh cắp, lấy đó duy trì cho linh hồn chi thể của hắn vận chuyển, mà nguyên lực trên Thiên Bi đã chẳng còn bao nhiêu.
Bất quá, tuy lão giả này mạnh mẽ, nhưng vì chỉ còn sót lại mỗi cái đầu, cho nên Thiên Bi mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút. Thấy một màn như vậy, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ, hắn xem như đã thành công rồi.
- Khốn kiếp, thời gian của bản hoàng không còn nhiều nữa, tiểu tử ngươi mau thúc thủ chịu trói đi.
Đầu của lão giả một bên tức giận quát lớn, một bên tiếp tục đánh tới.
Qua một lúc trì hoãn này, đầu của hắn rõ ràng lại nhỏ đi một phần, thời gian còn lại đúng thật là không nhiều lắm.
- Muốn lão tử thúc thủ chịu trói? Ngươi không bệnh đấy chứ! Lão già, thời gian không nhiều thì ngươi mau chết luôn đi!
Phong Liệt hưng phấn mắng to, đồng thời tiếp tục tế ra Trấn Long Thiên Bi.
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, cái đầu đáng thương của lão giả ba lần bịđánh bay, đồng thời cũng trở nên ngày càng nhỏ, mắt và mũi đều đã biến mất không thấy.
Ngay khi lão giả lao lên một lần nữa, không đợi Phong Liệt tiếp tục tế Thiên Bi ra, chính hắn đã “phốc” một tiếng, hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Trong thiên địa chỉđể lại một tiếng rống không cam lòng của lão giả:
- Tiểu hỗn đản! Nghịch Long Hoàng ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sỏ! Đến lúc đó... nhất định...
Nghịch Long Hoàng, vịđại ma tồn tại vô số vạn năm này cứ vô cùng uất ức như vậy mà chìm vào trong luân hồi. Có lẽ, hắn cũng sẽ luân hồi bất diệt đời đời kiếp kiếp như Sở Huyền, nhưng ít ra hiện giờ hắn tạm thời đã không thể tạo thành uy hiếp với Phong Liệt.