Phong Liệt tính toán một chút, mình bế quan cũng phải bảy tám ngày rồi. Hắn tự nghĩ, lúc này bên ngoài hẳn đã có kết quả rồi.
Hiện giờ, nếu không ai mạnh mẽ phá vỡ ám thất của mình, thuyết minh một điều là dù hắn có bị trừng phạt thì cũng sẽ không quá nặng.
Phong Liệt trầm ngâm một lát, sau đó đem Linh bảo, Long tinh trong ám thất đều thu thập một chút.
Theo đó, chỉ nghe một tiếng “ầm” nặng nề, cánh cửa sắt của ám thất mở ra, Phong Liệt cất bước đi ra ngoài.
Thời điểm Phong Liệt xuất hiện trong ám thất thì bên ngoài đang là nửa đêm, ánh trăng trên trời rất mê người, gió đêm thoang thoảng, trong thiên địa có chút tĩnh lặng.
Lúc này, trong tiểu viện của mình không có người ngoài, điều này làm Phong Liệt yên tâm một chút.
Chỉ là hắn hơi kỳ quái một chút, mình xuất quan tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà Trần Nhược Tình và Trương Diệu lại không xuất hiện, chỉ có hai gã tạp dịch phàm nhân kia sợ hãi chạy ra hành lễ.
- Trương Lục, Trương Diệu và Trần Nhược Tình đâu?
Phong Liệt nghi hoặc hỏi.
- Hồi bẩm công tử, hai người họ đều đã rời đi, về phần nguyên nhân thì tiểu nhân cũng không rõ lắm.
Trương Lục cung kính đáp.
- A?
Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, ánh mắt hơi chớp động. Theo đó, hắn phân phó hai người chuẩn bị chút thức ăn và nước tắm, rồi một mình đứng trong tiểu viện trầm tư.
Đúng lúc này, tiểu viện cách vách bỗng truyền đến một giọng nữ thanh thúy dễ nghe:
- Phong Liệt, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan! Bản tiểu thư còn tưởng ngươi sợ tội tự sát chứ! Hừ hừ.
Phong Liệt vừa nghe đã biết đây đúng là giọng nói của hàng xóm mình – Diệp Thiên Tử. Bất quá giờđây bức tường ngăn cách tiểu viện hai người cao chừng ba trượng, không ai thấy ai. Cũng có thể nói là mắt không thấy lòng không phiền, Phong Liệt hừ khẽ một tiếng, cũng lười phản ứng Diệp Thiên Tử.
Bất quá, dường như Diệp Thiên Tử lại không định bỏ qua. Ngay sau đó, Phong Liệt trơ mắt nhìn bức tường cao lớn kia ầm ầm sụp đổ.
Sau đó, một cô gái yểu điệu mặc bộ đồ cung trang màu trắng xuất hiện trước mắt Phong Liệt, không phải Diệp Thiên Tử thì còn ai.
- Chà chà, bức tường này cũng mềm thật, bản tiểu thư vừa động vào đã sập rồi.
Thấy sắc mặt Phong Liệt có chút âm trầm, Diệp Thiên Tử vội vàng ngại ngùng giải thích.
Đồng thời, đôi mỹ mâu của nàng lặng lẽ đánh giá Phong Liệt vài lần. Dần dần, trên mặt hắn bỗng lộ ra một tia kinh ngạc.
Bởi vì lúc này nàng rõ ràng phát hiện, dường như Phong Liệt có một chút khác biệt với mấy ngày trước.
Cuối cùng, nàng chăm chú nhìn vào đạo ấn ký Thiên Long trên mi tâm Phong Liệt, trong lòng nhất thời giật mình. Có vẻ là đạo ấn ký này làm Phong Liệt tăng thêm vẻ thần bí, cả khí chất cũng có một chút thay đổi.
- Ngươi có chuyện gì à?
Phong Liệt thản nhiên hỏi, cũng lười truy cứu việc nàng làm sập bức tường.
- Phong Liệt, ngươi không muốn biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có, ngươi không muốn biết viện chủ đại nhân xử trí ngươi thế nào sao?
Diệp Thiên Tử hơi hếch hếch khuôn mặt xinh đẹp lên, cười dài nói. Một bộ như không sợ ngươi không mắc câu.
Lúc này, ánh trăng nhu hòa chiếu vào khuôn mặt không chút tỳ vết của Diệp Thiên Tử, da thịt như tuyết tỏa ra hào quang lấp lánh, rất là mê người, làm cho người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái. Bộ ngực cao vút, vòng eo mảnh khảnh tô điểm lên những đường cong hoàn mỹ, làm cho Phong Liệt nhìn đến thất thần trong thoáng chốc.
Diệp Thiên Tửđang chờ Phong Liệt phải nhượng bộ mình, lại đột nhiên người này nhìn mình thât thần, không phải vô cùng buồn bực hừ một tiếng, nói:
- Hừ! Ngươi nhìn đủ chưa? Có cần bản tiểu thư đứng lại gần một chút để nhìn cho rõ không?
Tuy ngoài miệng tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại mơ hồ vui sướng.
- Khụ khụ! Vào trong nói đi!
Phong Liệt ho khan hai tiếng, lập tức vội vàng đi vào trong đại sảnh.
Tuy rằng hắn và Diệp Thiên Tử có thành kiến, nhưng lúc này đích xác cần có người giải thích nghi hoặc cho mình. Mà đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Triệu Thung lại ở cách mình khá xa, cho nên hắn cũng lười đi, coi như miễn cưỡng chấp nhận Diệp Thiên Tử một chút a.
- Hừ hừ! Cái gì mà tên điên, cái gì mà vô pháp vô thiên, bất quá chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi!
Nhìn bóng dáng có chút chật vật của Phong Liệt, khóe môi Diệp Thiên Tử lộ vẻ coi thường, lập tức chậm rãi bước theo hắn.
Bên trong phòng khách, Phong Liệt tùy ý ngồi trên một chiếc ghế, đợi lúc Diệp Thiên Tử ngồi xuống mới thản nhiên nói:
- Nói nghe một chút a, mấy ngày ta bế quan có chuyện lớn gì phát sinh không?
Thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Phong Liệt, Diệp Thiên Tử cũng không muốn trêu đùa hắn nữa. Mở miệng chậm rãi nói, kể lại tất cả những chuyện đã phát sinh trong những ngày này.
Nàng thân là Đại tiểu thư Diệp gia, tự nhiên có con đường lấy được tin tức. Thậm chí nếu nàng muốn, gió thổi cỏ lay trên Ma Long giáo cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay.
Từ việc Hồ Kiếm Trung tuyên án tử hình cho Phong Liệt, đến việc Tuế Nguyệt lão ma xuất hiện, Tử Long hộ pháp xuất quan đuổi Hồ Kiếm Trung đi, Ngân Nguyệt sơn trang trả thù... Mãi cho đến Viện chủ mới của Ám Vũ Viện – Lãnh Phi Hồng để Phong Liệt nửa năm sau đi Thiên Long thần triều nhận chức cũng tỉ mỉ kể rõ cho Phong Liệt.
Sau khi nói xong, Diệp Thiên Tử liền cầm chén trà, cười dài nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo của Phong Liệt, giống như là thấy rất thú vị.
- Hô... Con bà nó! Không ngờ rằng lão tử lại dạo một vòng qua Quỷ Môn quan như vậy!
Phong Liệt chẳng còn lòng dạ nào mà để ý tới vẻ mặt của Diệp Thiên Tử nữa, trong lòng hắn đang bị kinh sợ không nhỏ.
Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Kiếm Trung lại là người của Ma Vũ Viện, lại thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ này của hắn. Tuy rằng không thể thực hiện được, nhưng cũng đủ làm hắn kinh hãi rồi.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng ghi nhớ tên Hồ Kiếm Trung này, ngày sau có cơ hội nhất định phải báo thù này.
Về phần hắn được làm Đại sư huynh đời thứ sáu trăm tám tư của Ám Vũ Viện và nửa năm sau đi Tứ Phương thành, hắn cũng không quá để trong lòng. Đương nhiên, đối với những ưu đãi mà Lãnh Phi Hồng giành cho mình, trong lòng hắn cũng rất cảm kích.
Thật lâu sau, Phong Liệt mới tiêu hóa xong tất cả tin tức, không khỏi thở một hơi dài.
Mà lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm giác phòng khách trở nên yên lặng một cách bất thường. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Thiên Tửđang chống cằm ngồi cách đó không xa, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm mình, rõ ràng lại đang thất thần.
Phong Liệt sửng sốt, lập tức không khỏi bật cười, hắn ho khan hai tiếng, trêu chọc:
- Khụ khụ! Diệp Thiên Tử, muốn lão tử cởi hết cho ngươi xem cẩn thận một chút không?
- A? Tên khốn kiếp Phong Liệt! Ngươi muốn chết à?
Diệp Thiên Tửđầu tiên là sửng sốt, đợi lúc phục hồi tinh thần lại thì không khỏi hét lên một tiếng, đồng thời đột nhiên đứng dậy cầm Băng Ma kiếm vung lên vài cái. Trên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, mỹ mâu trừng lớn, thân thể hơi rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên thu thập Phong Liệt.
- Này này! Chỉđùa chút thôi, làm gì mà... ách?
Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, vội vàng ngưng thần đề phòng, phòng ngừa Diệp Thiên Tửđột nhiên nổi điên. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận thật sự không nên trêu chọc cô nhóc tính khí táo bạo này.
Nhưng tiếp theo hắn đã có thể yên tâm, Diệp Thiên Tử cũng không lao lên động thủ. Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Phong Liệt một cái, nàng rất nhanh đã trở về tiểu viện của mình.
- Phong Liệt, ngươi nhớ kỹ cho bản tiểu thư, hừ!