Phốc! Phốc! Phốc!
Liên tiếp mấy tiếng xé rách vang lên. Thân thể của Nghịch Long Hoàng lập tức bị mấy con Cường Đại Chân Long xé thành mấy phần, tranh đoạt nuốt vào trong bụng. Chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng sắp bị nuốt luôn.
Rống!
Đang trong lúc nguy cấp, đột nhiên một con Ma Long to như quả núi, giang rộng hai cánh che cả bầu trời, uốn lượn, dùng tốc độ cao nhất đảo qua Tỏa Long Đài, quét tất cả những con Hung Long ra khỏi mấy ngàn trượng, cướp đi đầu lâu của Nghịch Long Hoàng.
Sau đó, lại có mấy trăm con Ma Long từđằng xa bay tới, bao quanh bốn phía của Tỏa Long Đài, bảo vệ cái đầu lâu còn lại của Nghịch Long Hoàng.
Kế tiếp, một màn trình diễn tranh đoạt, bảo vệ thảm thiết diễn ra.
Hơn một ngàn con Chân Long đủ loại chủng tộc hợp lực bao vây mấy trăm con Ma Long bốn phía Tỏa Long Đài, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, huyết vụ tràn ngập. Xác của những con rồng chết rất nhanh che phủ khắp Tỏa Long Đài.
Dưới sự trấn áp của Trấn Long Thiên Bi, tất cả những con Chân Long đều không thể vận dụng nguyên lực trong cơ thể. Chỉ có thể dùng móng tay khí lực cường hãn sắc bén cắn xé địch nhân. Hiện trường thảm thiết, tiếng oanh minh không dứt bên tai.
Nhưng, mấy trăm Ma Long tựa hồ như ở trong Long Ngục chờđợi quá lâu, hầu hết đã già yếu lực suy. Hơn nữa số lượng lại chênh lệch cực lớn. Cho dù chúng có dùng hết toàn lực thì cũng tuyệt đối yếu thế hơn.
Chỉ sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, mấy trăm con Ma Long tất cảđều chết hết. Nhưng lúc này, cái đầu của Nghịch Long Hoàng trên Tỏa Long Đài lại đột nhiên trở mình nhúc nhích.
Sau một khắc, trước khi Hung Long Tướng xung quanh muốn nhào lên phía trước, linh hồn của Nghịch Long Hoàng đã chui ra khỏi đầu lâu, xuất hiện trong tầm mắt của quần long. Hắn nhìn xem xác chết của Long tộc thảm không chịu nổi ở bốn phía, vô cùng bi phẫn phát ra một tiếng rồng ngâm, khiến thiên địa rung động, không gian không ngừng vặn vẹo.
Rống!
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh
Từ thanh âm rồng ngâm vang lên, những con Thực Long tụ tập bốn phía Tỏa Long Đài liên tục hoảng sợ lui về phía sau, nhưng cuối cùng cũng vẫn chậm. Chỉ thấy chúng từng con ầm ầm nổ tung. Hết thảy từng đoàn từng đoàn huyết vụ, chết không toàn thây.
Phong Liệt hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, miệng hít một ngụm khí lạnh.
Trong một khắc, tinh thần của hắn cũng bị cái chiến trường đẫm máu kia kéo về thực tại.
Hắn lúc này vẫn đang khoanh chân mà ngồi, đôi mắt dần dần có ánh sáng, nhưng rồi đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
Giờ phút này, Phong Liệt chỉ cảm thấy tâm thần mệt mỏi lạ thường, giống như lần trước thi triển đại thành cảnh giới “Táng Thiên Nhất Khiếu”.
Nhưng sự vui mừng trên mặt hắn là không thể nào che giấu được. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình có lẽ đã tìm được mấu chốt tu luyện chiến kỹ “Thương Long Hộ Thể”, chính là mấy trăm con Ma Long liều chết bảo vệ bốn phía Nghịch Long Hoàng già nua, suy yếu ở Tỏa Long Đài.
Hơn nữa, hắn cũng suy đoán ra được, bệđá trơn nhẵn, trong như gương này không phải là vật bình thường. Nếu hắn đoán không lầm, thì đây chính là ảo ảnh của Tỏa Long Đài, nơi vây khốn Nghịch Long Hoàng, một chí bảo không hề thua kém Trấn Long Thiên Bi.
Mấy phút sau, mí mắt của Phong Liệt không kềm nổi, rốt cuộc vô lực kéo lên. Người của hắn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng, Phong Liệt mặc dù ngủ cũng không có nhàn rỗi. Cảnh tượng thảm thiết Ma Long hộ chủ không ngừng diễn ra trong giấc mơ của hắn, khiến cho hắn bất tri bất giác, dần dần lĩnh ngộ được “Thương Long Hộ Thể”.
Một ngày.
Hai ngày.
Mười ngày.
Một tháng.
Lại hơn một tháng trôi qua, căn phòng tối không ánh sáng của Phong Liệt cũng không có chút động tĩnh nào.
Bên trong nội viện Phong Liệt, Yên, Lục, Trương Đại Tài, Triệu Thung cùng với những đệ tử hạch tâm của Phong Liệt cảđám đều sắc mặt lo lắng, đi tới đi lui, người nào cũng cau mày, không biết phải làm sao.
- Yên, sư huynh vẫn chưa xuất quan, vậy phải làm sao bây giờ? Hai cái tên khốn kiếp Lữ Tranh Lữ Vanh đã bắt được Diệp Trì, đồng thời tuyên bố nếu sư huynh không ra mặt, bọn hắn sẽ gây bất lợi cho Diệp Trì. Thanh hôm nay gấp đến độ muốn sinh bệnh rồi. Haiz.
Lục sốt ruột dậm mạnh gót sen, thiếu chút nữa là dẫm nát những cây cỏ trên mặt đất.
- Lục trước không nên gấp gáp. Diệp Trì dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của Ám Vũ Viện chúng ta. Lữ Tranh Lữ Vanh nhiều lắm là bắt Diệp Trì cho hả giận, chứ không dám làm gì huynh ấy đâu.
Yên ôn nhu khuyên giải.
- A, đâu chỉ là Diệp Trì gặp nạn. Những đệ tử khác của Ám Vũ Viện chúng ta cũng vậy. Mấy ngày nay, những đệ tử của viện khác một đám cả ngày ăn no không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng lại ở dưới Ám Vũ Phong mở miệng khiêu khích. Đã có gần trăm huynh đệđồng môn bịđả thương, huyên náo khiến mọi người hôm nay cũng không dám xuống núi. Lẽ nào cứ như vậy mãi chứ?
Triệu Thung tức giận không thôi, thở dài nói.
- Hừ, nhất là cái tên đại sư huynh Hồng Phi Dương của Thiên Vũ Viện. Quả thực là cuồng đến không còn chỗ nào cuồng! Ỷ vào thực lực của mình không tệ, vậy mà còn dám tuyên bố sẽ thay đại sư huynh tiếp quản lệnh bài Chưởng Ngự. Thật là không biết sống chết ra làm sao? Những huynh đệ bị thương của Ám Võ Viện chúng ta một phần ba là bị những người này làm cho bị thương.
- Nhưng những người này dù sao cũng còn dễđối phó. Phiền toái nhất là, nếu đại sư huynh không xuất quan, bỏ lỡ thi đấu trong giáo nửa tháng tới, Chủ nhân đại viện một khi trách tội xuống, thì đại sư huynh rất có thể sẽ gặp phiền toái.
Một người một lời, cảđám đều khó dấu sự lo lắng trong lòng.
Phong Liệt liên tục bế quan hơn hai tháng qua, Ma Vũ Viện, Kiên Vũ Viện, Thiên Vũ Viện cùng với nhân tài kiệt xuất của mười bảy viện phái khác thời gian dần trôi cũng cho là Phong Liệt hữu danh vô thực, cố ý phòng thủ mà không chịu chiến.
Vì vậy, sự kiêng kỵ trong nội tâm bọn hắn đối với Phong Liệt cũng dần dần tiêu tan. Người khiêu chiến đội ngũ càng ngày càng nhiều. Lần lượt từng thiếp khiêu chiến cũng đưa tới mau hơn. Thậm chí còn lấy việc giáo huấn đệ tử Ám Vũ Viện làm niềm vui.
Mọi người trong lúc nôn nóng không chịu nổi thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Tất cả mọi người thân hình run lên, lập tức sắc mặt vui mừng, dũng mãnh lao vào bên trong.
Sau một khắc, một gã thiếu niên tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Chính giữa mi tâm của thiếu niên nổi lên một ấn ký màu đen nổi bật, mang ba phần sắc thái thần bí. Đúng là Phong Liệt.
Một tiếng tru lên, một bóng đen đột nhiên vượt qua đầu mọi người, hung hăng nhắm vào ngực Phong Liệt, lực đạo trầm trọng, khiến cho Phong Liệt không kịp chuẩn bị, không tự chủ được rút lui hai bước mới đứng vững thân hình.
- Dạ, ngươi sao trở nên nặng như thế? Nên giảm béo đi!
- Đại sư huynh, huynh rốt cuộc cũng đã xuất quan.
- Công tử, công tửđã xuất quan. Thật sự là quá tốt.
Mọi người nhìn thấy Phong Liệt xuất quan thì tâm trạng vui mừng vô cùng, liên tục hoan hô, không phát giác ra gánh nặng của mình đã được trút bỏ.