Ma Long

Chương 221: Kiếm một khoản lớn (1)


Giờ này khắc này, ngay cả một trong những người khiêu chiến là Long Khuynh Vân cũng không thể không thừa nhận, trên người Phong Liệt có một cỗ mị lực rất đặc biệt, làm cho bất luận một thiếu nữ bình thường nào khó mà có ác cảm được. Bất tri bất giác, nàng nhìn về phía Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp đã có chút thất thần.

Không đơn thuần là Long Khuynh Vân, phía sau Phong Liệt Sở Điệp, Diệp Thiên Tửđám người trong đôi mắt cũng không tránh khỏi hiện lên dị sắc liên tục, mạch nước ngầm trong nội tâm bắt đầu khởi động.

Nhưng Phong Liệt lại không có để ý tới tâm tư của mọi người. Hắn nhìn đám người kêu loạn ở dưới, lông mi chớp chớp, lập tức húng hắng ho hai tiếng, hắng giọng một cái.

Sau một lúc, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Sau khi biểu đạt ý đồ của mình, cảđám chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, chờđợi quyết định của hắn.

- Các vị, các ngươi nhiều người muốn khiêu chiến với Phong mỗ như vậy, Phong mỗ cảm thấy thập phần vinh hạnh.

Sau khi nói một câu trái lương tâm, Phong Liệt quét mắt nhìn mọi người, đột nhiên cao giọng nói:

- Nhưng Phong Liệt ta lại không thích vô duyên vô cớ cùng người luận bàn.

- Sao? Đây là có ý gì?

- Vậy ngươi muốn thế nào?

“………..”

Nghe được Phong Liệt nói như thế, tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc.

Hừ!

Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lập tức hướng về một ngọn núi không người đi tới.

Vốn là trên gò núi còn có một số đệ tửđang xem náo nhiệt, lúc này nhìn thấy Phong Liệt hướng bên này đi tới đều không tự chủ được, liên tục lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tên điên Phong Liệt này lại muốn bắt chúng ta giết người dọa khỉ sao?

“Chính là như thếđấy! Các ngươi đã nguyện ý đến trêu chọc lão tử, không khiến các ngươi xuất huyết thì chính là tự phụ lòng mình”. Phong Liệt trong lòng cười thầm không thôi.

Sau một khắc, hắn chậm rãi leo lên gò núi trụi lủi.

Cái gò núi này vẻn vẹn cao vài chục trượng. Độ dốc rất bằng phẳng. Trên đỉnh là một bãi đất bằng phạm vi khoảng năm ba chục trượng. Phong Liệt sau khi đánh giá thì thỏa mãn gật đầu.

Lập tức, dưới sự chú mục của ngàn vạn đệ tử, Phong Liệt nhẹ nhàng vung tay lên, ầm ầm vang lên một tiếng nổ. Một tòa long tinh sơn cao ba trượng, ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Long tinh!



Một tòa Long tinh sơn cao ba trượng, dưới ánh mặt trời tản ra kim mang bỏng mắt.

- Cái này….cái này… nhiều như vậy?

Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đệ tử chung quanh vẻ mặt tràn đầy si ngốc nhìn tòa Long tinh sơn cao ba trượng kia, khiếp sợ nói không ra lời, hô hấp đều có chút gấp gáp vô cùng.

Trong mắt mọi người đều không ức chếđược vẻ tham lam, thậm chí đám lão già Cương Khí Cảnh hai đồng tử cũng co lại, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Mọi người vờn quanh bên dưới. Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân cùng với tên Lý sư huynh của Ma Võ Viện cũng không khỏi ánh mắt chớp động, nội tâm bốc lên không thôi.

Bọn hắn đều tinh tường biết rõ, Phong Liệt xuất thân không được tốt lắm. Nhưng ba mươi vạn Long tinh này ngay cả bọn hắn cũng tìm không ra.

Còn Nhạc Đông Thần, Triệu Đống và Sở Huyền thì nhìn tòa Long tinh kia gần như hai mắt muốn phóng hỏa. Bởi vì những viên Long tinh kia rất lớn, những viên đang nằm trong túi áo của bọn hắn không thể so sánh.

Phong Liệt thỏa mãn liếc mắt nhìn chung quanh. Sự tham lam của mọi người đều thu hết vào mắt. Lập tức nghe được hắn cao giọng nói:

- Các vị, đây là ba mươi vạn Long tinh. Chỉ cần các người có thểđánh bại được ta, thì những viên Long tinh này đều thuốc về các người.

Xôn xao…..

- Đây là thật hay sao?

- Phong Liệt, ngươi nói có giữ lời hứa hay không?

- Ta tới trước…

Phía dưới có người mở đầu, vô số các đệ tử kích động hẳn lên. Thậm chí có người nhịn không được muốn xông lên rồi.

- Chậm đã!

Phong Liệt đột nhiên khoát tay chặn lại, khiến cho mọi người ngừng hẳn, rồi tiếp tục lạnh lùng quát khẽ:

- Nhưng nếu ai thua, hoặc là lưu lại một vạn Long tinh, hoặc là lưu lại một cánh tay. Đương nhiên, cao thủ Chân Khí Cảnh thì cần lưu lại mười vạn Long tinh mới được.

Vừa nói, hắn ở một bên cười lạnh nhìn đám người Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân, Lý sư huynh. Điều kiện này tất nhiên là đặc biệt chiếu cố đối với đám người kia.

Lúc này, vốn là mọi người đang rục rịch, nhưng sau khi nghe Phong Liệt nói thì đột nhiên thân hình trì trệ, ánh mắt cuồng nhiệt lập tức lạnh thêm vài phần.



Đúng vậy, ba mươi vạn Long tinh này hoàn toàn là cực kỳ mê người. Cho dù là cao thủ Cương Khí Cảnh cũng chưa chắc có được của cải phong phú như thế. Đối với đại đa số đệ tử Nguyên Khí Cảnh mỗi tháng chỉ có hai khối Long tinh mà nói thì đây không phải là một con số có thể tưởng tượng được.

Nhưng cho dù Long tinh có nhiều hơn nữa thì cũng phải tự lượng sức.

Trước kia mọi người đều cho rằng, cho dù đánh bại Phong Liệt, bất quá là chịu đựng một chầu đánh cho tê người. Nhưng hôm nay nhiều Long tinh như vậy, xuất đầu thử thời vận cũng đáng.

Nhưng giờ phút này, mọi người dĩ nhiên là minh bạch, Phong Liệt cũng không phải coi tiền như rác. Không muốn xuất huyết là không thể nào.

Một cánh tay, một vạn Long tinh, mười vạn Long tinh đổi lấy ba mươi vạn Long tinh.

Kỳ thật, nhìn thế nào cũng đều thấy Phong Liệt chịu thiệt. Cái này cũng không thể nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho mọi người minh bạch Phong Liệt đang rất tự tin.

Sau khi bàn tán xôn xao cả nửa ngày, rốt cuộc có người chịu không nổi, bắt đầu chậm rãi lên núi, mưu toan làm người đầu tiên liều lĩnh mà được lợi.

- Hừ, Phong Liệt, ngươi đừng nên cuồng vọng. Long tinh này bổn công tửđã định rồi.

Một gã đệ tử hạch tâm tướng mạo âm lệ bước lên trên gò núi, đi tới đối diện Phong Liệt.

Sau đó chỉ nghe rầm, ào ào một tiếng. Một vạn Long tinh đổ ra trên mặt đất. Tuy số lượng kém hơn ba mươi vạn Long tinh kinh người của Phong Liệt, nhưng cũng đủ để cho mọi người phải đỏ mắt, tim đập.

Phong Liệt cười nhẹ, nhìn gã đệ tử này, rồi lập tức quay đầu về phía dưới, hét lên một âm thanh to lớn:

- Còn có ai nữa không? Muốn Long tinh thì hãy nhanh lên. Nhanh tay thì có, chậm tay thì không, tận dụng thời cơ nếu không thì mất hết.

Lúc này, Phong Liệt giống như một tên rao hàng bán ngoài chợ. Mọi người một hồi im lặng, nhưng hiệu quả thì rất thần kỳ.

Trong lúc hắn dụ dỗ, rất nhiều đệ tử không chống cự nổi sức hấp dẫn cực lớn, liền hung hăng lên núi.

- Cái gì? Cái tên điên này dĩ nhiên là muốn một mình đánh với mọi người? Chúng ta đây không phải là cơ hội càng lớn sao? Hắc hắc, bổn công tử tới rồi.

- Tính ta một người!

- Lão tử cũng tới rồi!

- Ta không có Long tinh, nhưng ta có một cánh tay. Có bản lĩnh thì tới lấy đi.

Chỉ trong mấy phút, liên tiếp hơn ba mươi người trước sau kéo lên núi, trong đó đại đa số đều ném ra một vạn Long tinh. Chỉ vẻn vẹn có năm tên đệ tử nhà nghèo thì dùng cánh tay của mình liều một phát. Hơn nữa, trong năm người này có hai người là cao thủ Chân Khí cả nh sơ kỳ.