Ma Long

Chương 224: Phán quyết!




Người trung niên kia không để ý tới Phong Liệt. Ông ta vội vàng lấy ra một viên đan dược đút vào miệng Đông Phương Chiến, trong miệng lạnh nhạt nói:

- Công tử, chúng ta không thể so với rồi. Cậu bây giờ không còn là đối thủ của hắn.

Ông ta cũng không đợi Đông Phương Chiến đang suy yếu trả lời, sau khi dứt lời liền ôm lấy Đông Phương Chiến, sau đó muốn lấy lại khối Huyền minh trọng thiệt tinh nặng mười vạn đang nằm sâu trong đá kia.

- Khoan đã!

Phong Liệt ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, tự mình tiến lên, trước một bước cất giữ khối Huyền minh trọng thiết tinh vào trong trữ vật. Sau đó đột nhiên lách mình lui về phía sau mấy trượng, rồi đứng lại.

- Ngươi…súc sinh! Đây là chi vật Đông Phương gia chúng ta. Thức thời thì mau giao lại đây.

Người đàn ông trung niên thoáng chụp vào khoảng không, liền nghiêm nghị gầm lên, trong mắt ẩn chứa sát cơ.

- Hừ, đồng ý đánh bạc mà thua. Gã đó hôm nay họ Phong rồi.

Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, không thèm để người đàn ông trung niên vào mắt.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đem cái khối Huyền minh trọng thiết tinh này cất giữ vào người. Ai dám đoạt của hắn thì hãy liều mạng với hắn.

- Giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Người đàn ông trung niên ánh mắt nheo lại, khí thế chậm rãi dâng lên, tựa hồ như một lời không hợp là liền thu thập Phong Liệt.

- Hừ, không bao giờ có chuyện đó.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên biến ảo hắc ám chi thân, đồng thời ẩn vào trong sương mù dày đặc, trong lòng không ngừng thầm mắng: “Đồ chết tiệt, đám lão già Ám Vũ Viện sao bây giờ còn chưa hiện thân?”

- Lão gia hỏa, hẳn Đông Phương gia các người thua không chịu nổi phải không? Nếu không chịu nổi thì dứt khoát đi đi, ở đây chi cho mất mặt?

- Mau đi thỉnh các trưởng lão của Ám Vũ Viện xuất mã, giáo huấn cái lão già không biết xấu hổ kia.

". . . . . ."



Chung quanh một đám đệ tử Ám Vũ Viện đều liên tục mắng lên. Triệu Thung đã tứ tốc hướng về sơn môn chạy tới, muốn đi thỉnh cao thủ viện trợ.

Lúc này, sau khi thổ ra mấy ngụm máu tươi, Phương Đông Chiến dần dần hồi phục lại tinh thần. Y ho khan hai tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, suy yếu vô lực nhưng dị thường kiên định, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh:

- Phương thúc, chỉ là một khối Huyền minh trọng thiết tinh thôi mà. Đông Phương gia chúng ta không nhất thiết vì nó mà mất mặt nữa. Trước hết cứ cho hắn giữ, vài ngày sau bổn công tử sẽ đoạt lại.

- Không được, công tử. Khối Huyền Minh trọng thiết tinh này chính là Đông Phương gia chúng ta trên chiến trường Thiên Long vực cổ đã bỏ ra mười chín cao thủ Cương Khí Cảnh chiến đấu với một cao thủ Thần Thông Cảnh mới lấy vềđược. Tuyệt đối không thểđể mất. Hôm nay nếu để bị bất thì sợ là việc thừa kế của công tử chắc chắn khó mà giữđược.

Người đàn ông trung niên vô cùng đau đớn quát lớn.

Lập tức ông ta lạnh lùng nhìn về phía đám khói đen của Phong Liệt, lạnh như băng nói:

- Chó chết, chỉ bằng một mình người thì không phải là đối thủ của Phương mỗ. Thức thời thì mau chóng giao lại Huyền Minh trọng thiết tinh ra đây. Nếu không thì đừng trách ta không khách sáo.

Nhưng lời này của ông ta không được Phong Liệt đáp lại, liền giận tím mặt nói:

- Hừ, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt.

Kế tiếp, người đàn ông trung niên họ Phương để Phương Đông Chiến ở một bên, sau đó đột nhiên vung quyền hướng đám khói đen, cuồng bạo gào thét, hướng về Phong Liệt với uy thế kinh người.

Ông ta cũng không dám thật sự giết chết Phong Liệt, chỉ là muốn giáo huấn Phong Liệt một phen. Đồng thời thu lại lại Huyền Minh thiết trọng tinh mới là chuyện đúng đắn.

Nhưng, thực lực của cao thủ Cương Khí Cảnh cường hãn vô cùng. Cho dù chỉ là tùy ý một quyền nhưng cũng làm cho Phong Liệt hãi hùng khiếp vía, lập tức muốn xuống núi ngay.

- Dừng tay!

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên trong không trung.

Cùng lúc đó, trong thiên địa, một trận cuồng phong gió lốc đột nhiên gào thét, đánh úp lại, đơn giản hóa giải một quyền của người đàn ông trung niên họ Phong, đồng thời bức ông ta lui ra xa vài chục trượng mới đứng vững, sắc mặt hoảng sợ.

Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một lão giả trên không Ám Vũ Viện tay áo bồng bềnh lăng không hư độ. Mấy cái lách mình liền bay đến trên đồi, tự trên cao nhìn xuống tất cả mọi người.

Dựa vào tu vi của bản thân, có thể ngưng lại trên không trung, người tới hẳn là cao thủ Thần Thông Cảnh.

- Cao thủ Thần Thông Cảnh!



- Sao, đó là hộ pháp Nhạc Lập Trung của Ám Vũ Viện chúng ta? Có lão nhân gia ra mặt, Đại sư huynh của chúng ta được cứu rồi.

- Trước đây chưa từng thấy Nhạc hộ pháp ra mặt. Nhưng ta nghe nói là ông ấy không thích Đại sư huynh.

- Nhạc hộ pháp tuy không hợp với Đại sư huynh, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là đồng môn, làm sao có thểđể người bên ngoài uy hiếp chứ?

- Nói cũng đúng, Đại sư huynh quả nhiên là người hiền có trời giúp.

Phong Liệt ở bên trong đám khói đen, nhìn thấy Nhạc Lập Trung ở trên không thì lập tức vui mừng, nhưng sau đó lại nhíu mày, Hắn không nghĩ tói lão gia hỏa này lại vì hắn mà tới giải vây. Nhưng hắn lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào.

Lúc này, hắn tuy có biến ảo hắc ám chi thân, có thể dùng thượng phẩm màn đem tế ra khói đen, đủ che lấp tinh lực dò xét của người khác, nhưng không ngờ lại bị Nhạc Lập Trung phát hiện.

Đang ngự trên không trung, Nhạc Lập Trung lúc này nhìn bên dưới cũng nhíu mày không thôi. Ông ta vốn là mặc kệ chuyện này, thậm chí đều không ngại bỏ đá xuống dưới một phen.

Nhưng trong lúc ông ta sống chết mặc bây, chính là Viện chủ Lạnh Phi Hồng đột nhiên lên tiếng, bảo ông ta ra mặt giải quyết một phen. Ông ta lúc này mới lĩnh mệnh mà đến, cho nên cũng là tâm không cam mà tình cũng không muốn.

Ông ta híp lại con ngươi, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phương Đông Chiến cùng lão trung niên họ Phương kia, hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, người trẻ tuổi luận bàn đọ sức, ngươi là một đệ tử Cương Khí Cảnh tới đây quấy rối làm gì? Mau lui ngay.

Trung niên họ Phương vốn là sắc mặt cả kinh, nhưng sau khi nghe Nhạc Lập Trung nói thì tự trấn yên tĩnh trở lại, không có ý tứ lùi bước, chỉ thấy ông ta chắp tay hành lễ, nói:

- Vị hộ pháp tiền bối, cũng không phải là Đông Phương gia ta càn quấy, chỉ vì Đông Phương gia chúng ta muốn lấy lại khối Huyền Minh thiết trọng tinh mà thôi. Tuyệt đối không thểđể mất được. Mong rằng Phong Liệt của quý viện có thể trả lại cho Đông Phương gia chúng ta. Không bao lâu sau, chúng ta sẽ đưa lại ba mươi vạn Long tinh.

- Sao?

Nhạc Lập Trung ánh mắt có chút lập lòe, lập tức lạnh lùng cười, ho khan một tiếng, chỉ nghe ông ta nói với thân ảnh nhàn nhạt của Phong Liệt trong đám khói đen:

- Phong Liệt, khối Huyền Minh trọng thiết tinh đối với người ta quan trọng như vậy thì nên trả lại cho người ta. Đồng môn luận võ mà thôi, không cần quá chăm chú. Huống chi Ám Vũ Viện của chúng ta và Thương Vũ Viện gần đây đồng chí liên chi, làm người cũng nên lưu lại một đường, ngày sau cũng còn gặp lại.

- Đa tạ tiền bối đã thành toàn. Ngày sau Đông Phương gia chúng ta chắc chắn sẽ đến nhà cảm ơn.

Trung niên họ Phương vốn sững sờ nhưng rồi lập tức sắc mặt vui mừng, liên tục chắp tay không ngừng nói lời cảm tạ.

Vốn ông ta cũng chuẩn bị từ bỏ, quay trở lại bẩm báo với gia chủ, nghĩ ra biện pháp đòi lại, nhưng không nghĩ tới, vị tiền bối này lại hiểu chuyện như vậy. Đúng là người tốt.