Phong Liệt sau khi nghe thấy, không chút do dự, lấy ra ba vạn Long tinh đổ vào trong lò. Sau đó lại đem Tế Thiên Thần Thương, U Linh Thiết, Huyền Minh trọng thiết tinh cùng với khối tinh kim vô danh dài ba tấc tất cả ném vào trong.
Sau khi làm xong, Phong Liệt biết rõ sẽ không còn chuyện gì, chỉ cần canh thời gian đổ Long tinh vào trong hỏa lò là được.
Kế tiếp, hắn liền khoanh chân ngồi trên tếđàn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhìn sự biến hỏa của những nguyên liệu kia, sắc mặt chờ mong.
Đúng lúc này, Phong Liệt đang trong lúc lơ đãng phát hiện, đạo nhân ảnh khí linh kia lưỡng đạo tinh mang lập tức lóe lên, phảng phất giống như hai con mắt thần, làm cho Phong Liệt trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc.
Nhưng hắn cũng không để ý trong lòng. Hắn biết rất rõ, khí linh này đã được loại bỏ hết tất cả các dục niệm. Mặc kệ là cao quý đến cỡ nào, chỉ sợ đã sớm thông linh biến hóa rồi. Thậm chí linh trí so với nhân loại cũng không còn nhiều.
Hôm nay, nó chẳng khác nào chỉ là một loại máy móc tinh vi thôi.
Kế tiếp, trong lúc Phong Liệt đang nhìn chăm chú vào trong hóa ma lò thì một tiếng động nhỏ vang lên, rồi đột nhiên tăng vọt hơn mười lần. Độ nóng toàn bộ không gian đều tăng lên một cường độ không thể tưởng tượng nổi.
Cùng lúc đó, Long tinh trong lòng thật sự là tiêu hao một cách thần tốc.
Giờ phút này, những nguyên liệu mà Phong Liệt ném vào trong lò, bất luận là Tế Thiên Thần Thương hay là Huyền Minh trọng thiết tinh nặng mười vạn cân đều im lặng, tùy ý cho hỏa diễm thiêu đốt dung luyện.
Thời gian lặng lẽ trôi, không gian trong phòng hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng động phát ra từ ngọn lửa hừng hực trong hóa ma lò mà thôi.
Một canh giờ!
Hai canh giờ!
Trong chớp mắt, ba canh giờđã trôi qua.
Phong Liệt nhìn những nguyên liệu không hề biến hóa trong hóa ma lò kia thì liền khẽ nhíu mày, cũng không biết là nóng hay là do gấp gáp mà trán của hắn dần toát ra một tia mồ hôi.
Lửa trong lò cháy mạnh như vậy, nếu đổi lại là tinh kim bình thường thì chỉ sợ là sau nửa khắc đã bị hòa tan mất rồi.
Nhưng hôm nay, trải qua ba canh giờ bị thiêu đốt, vậy mà không để lại bất luận một sự biến hóa phát sinh nào. Điều này khiến cho Phong Liệt không thể không nôn nóng.
Phải biết rằng, củi đểđốt trong lò không phải là than củi bình thường, mà là Long tinh.
Nhưng bất luận thế nào, Phong Liệt cũng không muốn bỏ dỡ nửa chừng. Hắn dùng thêm ba vạn Long tinh ném vào trong, sau đó ngưng mắt nhìn lại.
Trời không phụ lòng người, theo thời gian trôi qua, sau năm canh giờ, U Linh Thiết rốt cuộc đã có dấu hiệu hòa tan, dần dần biến thành những giọt nước màu đen quấn chung quanh, làm cho sắc mặt của Phong Liệt không khỏi vui mừng.
Nhưng đồng thời làm cho hắn lo lắng chính là, những nguyên liệu còn lại, kể cả Tế Thiên Thần Thương cũng không chút biến hóa nào.
Phong Liệt cười khổ thở dài một hơi. Hắn mặc dù biết những nguyên liệu thế gian hiếm có này không giống như bình thường. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì cũng cảm thấy bối rối.
Nhưng, điều này cũng không làm cho Phong Liệt sốt ruột nhất. Thời gian trôi qua, Phong Liệt rốt cuộc cũng cảm thấy cái gì gọi là nóng như lửa đốt.
Sáu canh giờ trôi qua, Phong Liệt lại lần nữa bỏ vào ba vạn Long tinh.
Bảy canh giờ,
Tám canh giờ,
. . . . . .
Mười hai canh giờ,
Hai mươi bốn canh giờ.
Một lần lại một lần tăng thêm Long tinh, Phong Liệt thời gian dần trôi đều cảm thấy cánh tay của mình đã nặng nề hơn.
Cái này còn chưa chính thức bắt đầu luyện chế Thần Thương, chỉ là hòa tan nguyên liệu cũng khiến hắn hao tốn mấy chục vạn long tinh rồi. Điều này thật sự làm cho người ta chấn kinh.
Tiêu hao nhiều Long tinh như vậy, cho dù là cao thủ Cương Khí Cảnh chỉ sợ là đã táng gia bại sản rồi.
Hơn nữa, trong Long Huyết đại lục, cho dù một thượng phẩm linh bảo khi bán ra cũng được mấy chục vạn Long tinh rồi.
- Nếu lão tử ngay cả một trăm hai mươi vạn Long tinh cũng không đủ để luyện chế một binh khí thì há là sự chê cười lớn nhất thiên hạ sao?
Phong Liệt sắc mặt khó coi, mắng một câu.
Tới thời điểm này, Huyền Minh trọng thiết tinh cùng cái khối tinh kim vô danh rốt cuộc cũng bắt đầu hòa tan, biến thành hai luồng chất lỏng, làm cho Phong Liệt thở dài thật sâu.
Hôm nay, U Linh Thiết, Huyền Minh trọng thiết tinh cùng tinh kim vô danh cũng đã hòa tan, chỉ còn lại Tế Thiên Thần Thương thôi.
Phong Liệt cắn răng, một lần nữa ném vào mười vạn Long tinh, rồi nhìn chằm chằm vào Tế Thiên Thần Thương đang chậm rãi xoay tròn trong ngọn lửa, không khỏi nhíu mày.
Tế Thiên Thần Thương nguyên liệu chủ yếu là Long Huyết Ám Kim cùng Minh Kính Sa. Mà kiếp trước, Phong Liệt từng dùng Long Huyết Ám Kim chế tạo qua một thanh Huyết Nguyệt loan đao. Lúc đó, Long Huyết Ám Kim chỉ vẻn vẹn dùng hai canh giờ là đã được hòa tan.
Mặc dù có thể nói, một số tinh kim sau khi được đúc thành thần binh, các phương diện thuộc tính đều được đề cao rất lớn. Nhưng cũng không thể trở thành không hợp lẽ thường như vậy?
Sau một khắc, ngay lúc Phong Liệt trăm mối vẫn không có cách nào hóa giải, hóa ma trong lò lại đột nhiên vang lên một tiếng rỗng thành phố
- Đồ vô liêm sĩ! Là cái tên hỗn đản nào bắt lão tử dung luyện Tế Thiên Thần Thương?
Thanh âm mênh mông cuồn cuộn giống như tiếng sấm giữa ban ngày, trong không gian quanh quần không thôi.
Phong Liệt trong lòng không khỏi đại chân, vội vàng chăm chú nhìn lại.
Kế tiếp, hắn khiếp sợ phát hiện, bên trong Tế Thiên Thần Thương có một đạo hồn ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Đồng thời một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ lập tứ tràn ngập toàn bộ không gian.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Trong Thần Thương có tinh hồn võ giả tồn tại?
Phong Liệt đồng tử co rụt lại.
Giờ phút này, hắn trong lòng vạn phần nghĩ mà sợ. Nếu tinh hồn xem ra dị thường mạnh mẽ này bất kỳ lúc nào đoạt xá của mình, xác suất thành công là không thể nghi ngờ.
- Ở đây là đâu? Chết tiệt!
- Đây là chỗ nào? Chết tiệt!
Từ trong Tế Thiên Thần Thương xuất ra một tinh hồn, ngưng thực một chút. Sau đó, một gã nam tử mặc chiến giáp màu bạc trẻ tuổi rơi vào trong mắt Phong Liệt.
Tuy lúc này y chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng rất uy phong lẫm lẫm. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức làm cho người ta không dám nhìn gần, giống như một sát thần trải qua nhiều năm chinh chiến sa trường.
Nam tử nhìn hỏa diễm hừng hực chung quanh, liền hung hăng mắng một câu. Nhưng sau một phút, y liền phát hiện Phong Liệt đứng cách đó không xa, con mắt thoáng chốc sáng ngời, không khỏi cất tiếng cười to:
- Hahaha, hảo tiểu tử! Không thể tưởng tượng được Tần Huyết Y ta vừa mới tỉnh lại liền gặp được một lương tài mỹ chất như vậy. Tiểu tử, bổn tọa mượn thân thể ngươi dùng một lát.
Dứt lời, Tần Huyết Y linh hồn đột nhiên bay về phía Phong Liệt, tốc độ nhanh như điện, làm cho Phong Liệt hoảng sợ biến sắc.
- Lão tử sao lại xui xẻo như vậy? Lại thêm một kẻ đến đoạt xá, thực tưởng lão tử là bùn nặn hay sao?
Phong Liệt khiếp sợ, đồng thời giận dữ trong lòng.