Đặc biệt làm Phong Liệt khiếp sợ chính là, Lý Phong vốn có tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắc ám chi thân của hắn, nhưng thanh chủy thủ trong tay Lý Phong lại cực kỳ sắc bén, mỗi một tiếng giòn vang qua đi, trên người hắn lại có một vết thương.
Nếu như lúc này hắn đang ở thân người, chỉ sợ đã bị Lý Phong gọt thành một cỗ bạch cốt rồi, mười cân thịt và mười cục xương Lý Phong nói trước đó thật sự không phải lời nói suông.
Lúc này trong lòng Phong Liệt quả thật hoảng sợ, còn Lý Phong thực sự vô cùng kinh ngạc, theo mỗi đao cắt xuống của hắn, trên thân thể Phong Liệt lại có một bộ phận rời khỏi cơ thể..
Nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, chỉ trong nháy mắt, bộ phận biến mất lại dài ra, cái này thật khiến người ta khó hiểu.
- Chết tiệt! Cái này rốt cuộc là bảo giáp cấp bậc nào! Tại sao có thể công hiệu như vậy! Huyền bảo? Hay là chí bảo?
Trong lòng Lý Phong ngổn ngang trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại.
Phong Liệt thực sự dần bối rối, nếu là đêm tối, có lực hắc ám vô tận hấp thu, thật ra cũng không sao cả, tin tưởng tốc độ giải thể của Lý Phong tuyệt đối không bằng tốc độ chữa trị của mình.
Nhưng hiện giờ, núi cao còn có núi cao hơn, Phong Liệt chỉ có thể hấp thu nguyên lực hắc ám có hạn trong hắc vụ để duy trì vận chuyển thân thể hắc ám, thời dần dần không cản nổi tốc độ bị Lý Phong gọt chém.
Mặc dù hắn bị Lý Phong hoàn toàn gọt thành mảnh vỡ, cũng không trở thành đến mức mất mạng, nhưng đến lúc đó, hắn cũng không có cách tạo thành uy hiếp đối với Lý Phong.
Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, một chủ ý xuất hiện trong lòng.
Sau một khắc, tâm ý của hắn khẽ động, lập tức biến mất, trốn vào trong long ngục.
Lý Phong đang gọt bả vai Phong Liệt, lại đột nhiên vồ ếch chụp hụt, sắc mặt sững sờ, thân hình cũng theo đó ngừng lại.
Nhưng ngay khi hắn vừa mới đình trệ, đột nhiên, một thanh đại thương bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đâm xuyên qua xương sườn hắn, đính hắn chặt xuống mặt đất, thiếu chút nữa đâm thủng xương sống hắn, quả thực hung hiểm vạn phần.
- Phong Liệt ngươi đáng chết!
Sắc mặt Lý Phong hoảng sợ, không thể ức chế phát ra một tiếng kêu thảm không giống tiếng người, sau khi cả kinh, chủy thủ trong tay hắn hung hăng gọt lên trường thương, thoáng chốc toát ra một mảnh hỏa tinh.
Nhưng điều làm hắn khiếp sợ chính là, chủy thủ linh bảo cao giai chém sắt dễ như trở bàn tay của mình lại không hề có tác dụng với trường thương này.
- Hừ! Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi!
Đúng lúc này, Phong Liệt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, khinh thường nhìn hắn.
Ngay sau đó, khói đen xung quanh lại thu lại, tình cảnh của hai người trong thoáng chốc hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lúc này một tay Phong Liệt cầm thương, cắm chặt Lý Phong trên mặt đất, khuôn mặt mỉm cười lạnh lùng.
Còn Lý Phong vẻ mặt thống khổ và oán độc, khóe miệng đầm đìa máu tươi, đang ra sức vung vẩy chủy thủ mưu toan cắt đứt trường thương, nhưng hắn chỉ tốn công vô ích.
Trường thương kia cũng không biết được tạo thành từ chất liệu gì, chủy thủ vô cùng sắc bén nhưng không thể tạo thành dấu vết, thật là khiến người ta tuyệt vọng.
Từđó, giao phong giữa hai gã nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đã được quyết định cao thấp.
Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm lãnh khí, hoàn toàn không ngờ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi Phong Liệt lại có thể giải quyết một gã cao thủ chân khí cảnh, hơn nữa còn là một nhân tài kiệt xuất hiếm có, một nhân vật trong yếu trong thế hệ trẻ tuổi Lý gia của Ma Long giáo.
- Phong Liệt….quả thật không thể dò xét!
Cách đó không xa Hồng Phi Dương và Phương Đông Trác cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt tinh mang lập loè, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bọn hắn đều hiểu rõ thân thủ của Lý Phong, tự nghĩ Lý Phong và mình đều có thực lực như nhau, nhưng không ngờ, Lý Phong lại thất bại thảm hại như vậy trong tay Phong Liệt!
- Thả ta ra! Phong Liệt ! Cái nhục hôm nay Lý Phong ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần! Ngươi sẽ phải hối hận!
Lý Phong chật vật hét lớn.
- Hừ!
Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay rút trường thương về.
Nhưng ngay lúc Lý Phong cho rằng Phong Liệt thu tay, lại thấy Phong Liệt đột nhiên chuyển đầu thương, “xoẹt” một tiếng, đầu thương dài ba thước dễ dàng đâm xuyên qua bàn tay phải Lý Phong, thanh chủy thủ màu đen lập tức rơi xuống.
- A…. Phong Liệt ngươi….khốn khiếp!
- Thanh chủy thủ này không tệ, cho ta lưu làm kỷ niệm.
Phong Liệt vừa nói, vừa hứng thú nhặt thanh chủy thủ lên, tiện tay thu vào trong nhẫn trữ vật, Lý Phong vốn đã vô cùng suy yếu, tức giận phun ra một ngụm máu lớn.
Mọi người xung quanh nhìn thấy màn này cũng không khỏi im lặng, lại thêm một tầng nhận thức đối với tác phong làm việc của Phong Liệt.
Nhưng vào lúc này, Phong Liệt chưa kịp thở ra, lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng sắc bén rất nhanh đánh úp tới, trong chớp mắt lao tới phía sau của mình, làm hắn khiếp hãi.
- Sư huynh, cẩn thận Phương Đông Trác !
- Đồ hèn hạ vô sỉ!
Nhìn thấy luồng khí tức kia tới gần, bọn người Yên Lục không khỏi kinh hãi kêu lên.
Cùng lúc đó, một thanh âm âm trầm bỗng nhiên vang lên sau lưng Phong Liệt:
- Phong Liệt, bổn công tử cũng muốn khiêu chiến ngươi! Tiếp chiêu!
Phong Liệt nghe xong thanh âm này, lập tức trong lòng lạnh lẽo, hắn không né tránh, cũng không quay người, đột nhiên đảo ngược trường thương, hung hăng chém ra một mảnh thương ảnh đâm về phía thanh âm phát ra, đồng thời, một lần nữa ẩn vào trong sương mù màu đen.
- Phốc….phốc.
Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên.
Một đoạn lưỡi kích sắc bén đâm vào ngực Phong Liệt, cùng lúc đó, Phong Ma Thần Thương của Phong Liệt cũng cắm vào bụng Phương Đông Trác, tiến vào nửa thước.
Tất cả mọi người xung quanh cả kinh, đây rõ ràng là một kết quả lưỡng bại câu thương!
Phương Đông Trác hoảng sợ nhìn đại thương cắm vào bụng mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn nhớ rõ mình đã tránh được đại thương, tại sao còn bịđâm trúng?
- Trác công tử!
- Sư huynh!
Phương Ly và tên thị vệ của Đông Phương gia kinh hãi, lập tức triển khai khí thế cương khí cảnh vô cùng cường hoành, giống như hai đại điểu bay về hướng hai người, trong mắt lóe ra sát cơ.
Một cương khí cảnh nhất trọng thiên!
Một cương khí cảnh tam trọng thiên!
Lúc này, Yên Lục cũng không khỏi hoa dung thất sắc, vô cùng sốt ruột chạy tới hướng Phong Liệt. Dù sao các nàng cũng nghe thấy thanh âm sắc bén rét thấu xương của lưỡi dao trong khói đen, chắc chắn lúc này Phong Liệt đã trọng thương.
- Không được qua đây! Ta không sao!
Phong Liệt lạnh quát một tiếng, hắn thuận thế thoát ly khỏi của đại kích Phương Đông Trác, đồng thời cũng thu Phong Ma Thần Thương trở về.
Lúc này không ai phát hiện, trên khuôn mặt ẩn trong hắc vụ của hắn lóe lên một nụ cười lạnh lùng nham hiểm.
Hắn cố ý trúng một kích của Phương Đông Trác, cũng đâm Phương Đông Trác một thương, nhưng thân thể hắc ám của hắn đã lập tức chữa trị như lúc ban đầu, còn Phương Đông Trác không ngừng chảy máu, vô lực té ngã trên mặt đất.
Lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Ly và gã thị vệ còn lại cũng không quan tâm đến Phương Đông Trác đang bị thương, mà liếc mắt nhìn nhau, mang theo vẻ mặt hung ác, nhanh chóng vọt vào trong hắc vụ của Phong Liệt.