Ma Long

Chương 271: Uyên Ương đồng tâm chú (2)


Thời gian không chờ ai, mắt thấy Phong Liệt dần đi xa, Lan Tiếu Y đột nhiên hai tay ôm ngực, khẽ ngâm xướng một câu chú ngữ quái lạ hướng không trung.

Nếu Phong Liệt nghe thấy thì có lẽ nhớ đến nàng dùng chính là viễn cổ long ngữ.

Rồi bàn tay thuôn dài bỗng bám ký hiệu quái lạ lóe ti sáng vàng, ở trên không túng chợt lóe, chớp mắt vào sau gáy Phong Liệt.

Khi nàng làm động tác này thì Hình Ngọc Thiên giật mình như con thỏ bị hù, vèo một tiếng bắn ra xa trăm trượng, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm động tác của Lan Tiếu Y, dường như rất e ngại.

Phong Liệt không chút đề phòng chỉ cảm giác một hơi thở quái dị bỗng nhập vào sau gáy mình.

Hắn giật mình, vội vàng căng thẳng thần kinh, điên cuồng vận chuyển nguyên lực định tiêu diệt hơi thở này.

Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện hơi thở đó vô hình, trực tiếp nhập vào thức hải, dung nhập linh hồn.

Từ khi hắn tăng lên long võ giả chân khí cảnh thì linh hồn đã ngưng tụ thành hình, tinh thần lực cũng bao phủ xung quanh mười trượng. Hiện tại hắn cảm giác rõ ràng hơi thở kia cùng linh hồn mình giao hòa, hắn như chạm vào một lực lượng quái dị.

"Chết tiệt! Đây là sao?"

Phong Liệt biểu tình cực kỳ khó coi, hắn cảm giác rõ ràng dường như mình có liên hệ nào đó với Lan Tiếu Y cách mười trượng.

Ngay sau đó, Phong Liệt nhoáng người lên vọt tới gần Lan Tiếu Y, một tay bóp cổ nhấc nàng lên trời, mặt lạnh như băng.

Hắn tức giận quát:

- Người quái dị chết tiệt! Ngươi làm gì lão tử hả?

Hắn không để ý diện mạo xấu xí của Lan Tiếu Y, vì hắn cảm giác rõ ràng linh hồn của mình vào lúc mới rồi xảy ra một biến đổi quan trọng.

- Khụ khụ! Ta muốn chết...

Lan Tiếu Y suýt bị Phong Liệt bóp nát cổ, vùng vẫy.

Hình Ngọc Thiên cách trăm trượng bỗng vui sướng khi người gặp họa, cười lớn nói với Phong Liệt:

- Ha ha ha ha! Tiểu tử, Lan Tiếu Y là truyền nhân duy nhất của cổ giới linh chú thế gia chúng ta. Lúc trước ngươi trúng linh chú thuật của nàng, hãy hưởng thụ mùi vịđó đi! Ha ha ha!

Gã vừa thoải mái cười lớn vừa hết sức cảnh giác âm thầm đề phòng Lan Tiếu Y.

Trước đó gã trả cái giá đắt sinh mạng của tám cương khí cảnh, trong đó còn có hai cao thủ cương khí cảnh bát tầng mới hao hết linh lực của Lan Tiếu Y, buộc nàng đến bước này.

Nhưng không ngờ nàng còn để lại hậu chiêu, đem lần cuối cùng dùng trên người Phong Liệt, khiến gã thầm vui sướng.



Phong Liệt nghe Lan Tiếu Y nói vậy thì lòng căng thẳng.

Trầm ngâm một lúc hắn giảm bớt sức tay, nếu không thật sự bóp chết Lan Tiếu Y mất. Hiện tại chưa rõ ràng tình huống, nàng chư thể chết.

- Nói mau! Đó là thứ gì?

Lan Tiếu Y dùng sức đập tay Phong Liệt, cực kỳ khó chịu nói:

- Ngươi... Khụ khụ! Ngươi thả ta xuống dưới... Ta sẽ nói...

*Rầm bịch* một tiếng, Phong Liệt mạnh quăng nàng xuống.

- Khụ khụ! Đồ khốn kiếp chết tiệt! Ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ngươi có biết...

Lan Tiếu Y bịt cổ họng, buồn bực nói:

- Khụ khụ! Đồ khốn kiếp chết tiệt! Ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ngươi có biết nếu ta chết rồi, ngươi cũng không sống được...

- Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!

Phong Liệt lòng run lên, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, mắt tràn ngập sát khí.

Không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác như có sợi tơ vô hình liên kết vận mệnh của hắn và Lan Tiếu Y, khiến hắn không dám gì nàng.

Và hắn cảm giác rõ ràng hình tinh thần lực của mình chậm rãi tăng trưởng, khiến hắn rất kinh ngạc. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói thì tinh thần lực của Ma Long giáo chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có điều đột phá.

Nụ cười trên mặt Hình Ngọc Thiên đông lại, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lan Tiếu Y. Lúc trước Lan Tiếu Y thi triển chú thuật chính là một loại gã chưa từng thấy, hình như không hao phí linh lực, điều này khiến gã rất tò mò về tác dụng của chú thuật.

Lan Tiếu Y không vội đáp lại câu hỏi của Phong Liệt, đầu tiên nàng từ trong 1lão già lấy ra một viên đan dược lấp lánh ánh sáng vàng nuốt vào trong miệng, rồi mới ngẩng đầu đối diện Phong Liệt.

Nàng hầm hừ nói:

- Hừ hừ! Nói thật cho ngươi biết đi, mới rồi ta thi triển là đồng tâm chú đặc biệt của Lan gia chúng ta. Bắt đàu từ bây giờ, hai ta cộng chưởng linh hồn thọ mệnh, một khi ta chết, ngươi cũng không có khả năng sống một mình!

- Cái gì? Có chuyện như vậy? Ngươi...!

Phong Liệt ngẩn ra, biểu tình giận dữ, bàn tay ẩn chứa nguyên lực hùng hồn giáng xuống đỉnh đầu Lan Tiếu Y.

Lúc trước dù hắn trực giác nguy hiểm nhưng không ngờ sẽ là kết quả này, không kiềm được muốn một bàn tay đập chết người quái dị này.



Thấy hành động của Phong Liệt, Lan Tiếu Y bị hù rụt cổ rồi lại duỗi ra, ngoài mạnh trong yếu kêu la:

- Hừ! Ngươi... Ngươi giết ta đi! Giết ta thì tương đương với ngươi giết chính mình! Có bản lĩnh ngươi ra tay đi!

Phong Liệt tức giận nghiến răng, bàn tay run khe khẽ nhưng không xuống tay được, phút chốc sắc mặt liên tục biến đổi.

Mặc dù hắn không hoàn toàn tin lời của Lan Tiếu Y nhưng không dám mạo hiểm như vậy, lỡ mà người quái dị nói là sự thật, một chưởng đập xuống cũng tiêu luôn mạng nhỏ của mình, vậy thì mất nhiều hơn được.

- Đồng tâm chú? Linh hồn thọ mệnh cộng hưởng? a? Cái này chẳng lẽ là uyên ương đồng tâm chú?

Ở phía xa Hình Ngọc Thiên nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên biến sắc mặt, kiềm không được quát:

- Lan Tiếu Y! Ngươi...ngươi đồ tiểu tiện nhân đáng chết! Ngươi thà rằng đối với người đàn ông không quen biết thi triển uyên ương đồng tâm chú! Ngươi... Ngươi ngươi đúng là tội đáng muôn chết! Ta phải giết ngươi!

- A? Tại sao ngươi cũng biết chú pháp này?

Lan Tiếu Y ngẩn ra, nhưng vừa thốt lời nàng vội bịt miệng.

Bây giờ nàng đội mũ nên không ai thấy biểu tình của nàng.

Hình Ngọc Thiên nói không sai, mới rồi nàng thi triển đúng là một chú thuật thất truyền từ thượng cổ, uyên ương đồng tâm chú.

Thời thượng cổ chú thuật này thường dùng cho cặp tình nhân, là thủ đoạn phòng ngừa đối phương thay lòng đổi dạ.

Bây giờ Lan Tiếu Y linh lực tiêu hao hết, đột nhiên nhứđến chú thuật không cần sử dụng linh lực này.

Cách nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần với Phong Liệt thọ mệnh cộng hưởng thì hắn không thể không hết sức bảo vệ an toàn tính mạng của nàng.

Khi qua ải này rồi nàng lại nghĩ cách giải trừ chú thuật là được, mặc dù bây giờ nàng chưa học được cách giải nhưng là thiên tài chú thuật của gia tộc, nàng tràn đầy tự tin vào mình.

Tuy nhiên, mặc dù chú thuật này không cần tiêu hao linh lực, nhưng giống lúc trước nàng ở nhị tầng bí cảnh thi triển ra một thức cấm chú, cần trả một chút cái giá đắt khó thể chịu đựng.

Lúc trước nàng thi triển một thức cấm chú 'Quỷ diện liệt hồn chú', hủy diệt tám thuộc hạ cương khí cảnh của Hình Ngọc Thiên, cũng phải trả cái giá hủy dung.

Lần này nàng thi triển uyên ương đồng tâm chú, trả cái giá là mất đi vị giác cùng xúc giác.

Đương nhiên, linh chú sư là một chức nghiệp rất quái dị, lúc họ thi chú phải trả giá nhưng qua một đoạn thời gian thì có thể hồi phục trở lại ban đầu.

Phong Liệt thấy Hình Ngọc Thiên tức lồng lộn lên thì kinh ngạc, Lan Tiếu Y không thi triển đồng tâm chú với gã, sao trong gã khó chịu vậy?

Hèn chi ngay cả người quái dị Lan Tiếu Y cũng không muốn gả cho gã, phải đem người ta gạo nấu thành cơm, loại biến thái này đã không thể dùng lẽ thường đối xử.