- Hắn nếu như biết hiện tại ta cũng đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên nhất định sẽ rất vui, hì hì!
Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý U Nguyệt lặng lẽ hiện ra một tia vui mừng, không kiềm chếđược bèn nghĩ tới Phong Liệt..
Nhưng lão thái bà cách đó không xa lại không nhẫn nại nhếch miệng, khẽ hừ một tiếng.
Sức lực tăng vọt khiến cho nàng vô cùng mừng rỡ, sau một hồi vui vẻ, nàng lại một lần nữa chìm đắm trong tu luyện.
Cũng không biết là bao lâu sau, Lý U Nguyệt đột nhiên bị một tiếng rên thống khổ đánh thức, nàng chậm rãi thu công, sau đó đảo mắt quan sát nhưng vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy Ma Băng Lão Tổ ngồi cách đó mười trạng, lúc này đang ôm đầu quay cuồng không ngừng trenemawtj đấy, mấy chiếc bàn trong đại sảnh động phủ bịđạp đổ đầy trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tia sương mù màu xanh lá, khiến cho người nghe thấy buồn nôn.
- Ah – đêm trăng tròn! Đêm trăng tròn chết tiệt !
- Thiên độc lão nhân! Bổn tọa sẽ không tha cho người! giết! giết!
Ma Băng Lão Tổ điên cuồng rống lên, bên trong động phủ giống như bị một trận oanh tạc, thỉnh thoảng chém ra một chưởng khiến cho chấn thiên loạn chiến, âm thanh ầm ầm không dứt, cả tòa động phủ dường như muốn sụp đổ.
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lo lắng:
- Ma Băng Lão Tổ! Người không sao chứ?
- Cút! Cút hết cho ta! Giết! Ta giết chết ngươi!
Ma Băng Lão Tổ lảo đảo chạy đến một góc, hung hăng vung một chưởng, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm ầm” vang lên, một khối đá lớn mấy trăm vạn cân rơi ầm xuống chắn ngay trước cửa động, vô cùng chặt chẽ, ngăn cách trieetjd dểđộng phủ với thế giới bên ngoài.
- Hả - cái này!
Lý U Nguyệt chứng kiến ảnh tượng như thế sợ hãi tới mức biến sắc, trong lòng không trấn tĩnh lại được, không hiểu Ma Băng Lão Tổ này tại sao đột nhiên phát điên như vậy?
Hơn nữa không gian chung quanh tràn ngập mùi thối, Lý U Nguyệt không thể hít thở được, cảm giác hỗn loạn, toàn thân chao đảo muốn ngã.
Sợ tới mức nàng phải cố gắng bịt miệng lại, nhanh chóng nhảy ra khỏi cái thung chạy về hướng xa xa.
Tình hình này, nàng biết là nên cách vị lão thái bà kia càng xa càng an toàn.
Nhưng động phủ này diện tích nhỏ, cấu tạo vô cùng đơn giản, về cơ bản nhìn một cái là không sót chỗ nào khiến cho nàng muốn tránh cũng không tránh khỏi
Càng nghĩ, nàng chỉ có thể trốn ở trong góc ngách, hy vọng lão thái bà không đụng đến gần mình.
Ma Băng Lão Tổ lúc này đau khổ tới cực điểm, tâm trạng hoảng hốt, vô cùng điên cuồng, vào những đêm trăng tròn bà đều lặng lẽ bế quan, một mình im lặng ôm nỗi đâu khổ tái phát, dù sao việc này người ngoài cũng không biết rõ, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình ở Lý gia.
Nhưng mấy ngày nay, trong gia tộc họp thượng nghị gia tộc, bà đã quên mất chuyện của mình.
Đêm nay trăng tròn, bà đang ngồi trong thế không đề phòng bất ngờ, thần trí của bà trong chốc lát rơi vào trạng thái điên cuồng.
- A – ta không chịu được nữa! Thiên độc chết tiệt! Bổn tọa quyết không đội trời chung với ngươi!
Ma Băng Lão Tổ đau khổ không chịu nổi ôm đầu, trong động phủ hỗn loạn, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, để lại những âm thanh lưu lại trên vách tường động khiến người ta giật mình, trên không có vô vàn những hạt bụi rơi xuống, cả tòa động như muốn sụp đổ, cái thùng dược đựng Lý U Nguyệt lăn đùng trên mặt đất, linh dịch màu đen trôi ra đầy đất, một màn hỗn độn.
Lý U Nguyệt nhìn Ma Băng Lão Tổ đang nổi điên, trong lòng vô cùng lo lắng, nàng âm thầm cầu nguyện, lão thái bà này điên rồi, đừng có qua đây, đừng có phát hiện ra mình.
Chỉ tiếc, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, thật đúng là cái gì càng sợ hãi thì nó sẽ càng tới.
Một lát sau, Ma Băng Lão Tổ đã phá hủy phần nửa động phủ, lảo đảo đi tới gần Lý U Nguyệt.
- A! Thiên độc! Ngươi đi chết đi Giết!
Đôi mắt đỏ như máu điên cuồng phát hiện ra sự tồn tại của Lý U Nguyệt, trong miệng la to đánh về phía Lý U Nguyệt.
- A! Tiền bối nhìn rõ ràng lại đi! Ta không phải thiên độc! Ta là Lý U Nguyệt!
Lý U Nguyệt giật mình biến sắc, nàng vừa giải thích cho Ma Băng Lão Tổ, vừa chạy thật xa.
Chỉ có điều thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên của nàng sao có thể là đối thủ của cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên, Ma Băng Lão Tổ mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng chỉ cần quay nhẹ một cái đã chắn trước người Lý U Nguyệt.
Tiếp đó, Ma Băng Lão Tổ hung hăng giơ tay lên muốn chụp về phía đầu cảu Lý U Nguyệt, muốn tránh cũng không tránh được, Lý U Nguyệt sợ hãi nhắm mắt, trong lòng không ngừng kêu lên sợ hãi:
- Chết chắc rồi! chết chắc rồi!
Nhưng trong lúc nguy cấp, đôi mắt điên cuồng của Ma Băng Lão Tổ đã xuất hiện một tia rõ ràng, bà hung hăng lắc đầu, hung huawng nhìn Lý U Nguyệt dưới lòng bàn tay, thì thào lẩm bẩm:
- Lý U Nguyệt! Cửu phẩm huyết mạch! Cửu phẩm huyết mạch.
Thời gian dần trôi qua, một ý niệm điên cuồng đột nhiên xuất hiện, mắt của bà càng ngày càng sáng trở lại.
Một lát sau, Ma Băng Lão Tổ đột nhiên thò tay đặt trên vai Lý U Nguyệt, nguyên lực thông qua bàn tay điên cuồng giữ chặt lấy Lý U Nguyệt.
- Vô lượng quán chú!
- Ha ha ha! Bổn tọa đã chịu đủ loại tra tấn rồi! Cửu phẩm huyết mạch? Xem như đây là thù lao mà nhà họ Lý trả cho ta sau bao nhiêu năm vất vả!
Ma Băng Lão Tổ cắn răng, cố nén sựđau đớn, cười điên dại, nguyên lực trong cơ thể phẩn nào truyền trong cơ thể Lý U Nguyệt, phong tồn lại.
Lý U Nguyệt sau khi bị giội lực vào đầu, cũng đã bị phong ấn huyệt đạo, không thể nhúc nhích được, sắc mặt hoảng sợ vô cùng trước Ma Băng Lão Tổ.
Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi sau đó, ba thành nguyên lực của Ma Băng Lão Tổ đã tràn vào cơ thể Lý U Nguyệt ( cái này còn gọi là Vô lượng quan đỉnh thần công), có thể phát ra cực hạn.
Nhưng Lý U Nguyệt hôm nay còn chưa tiêu hỏa nổi nguyên lực tam thành Hóa đan cảnh bát trọng thiên, chỉ là Ma Băng Lão Tổ phong ấn trên cơ thể nàng mà thôi.
Nhưng dù vậy nàng cũng không chút thuận lợi đột phá được khí cảnh, tiến cấp tới chân khí cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa cảnh giới còn không ngừng tăng lên.
Đương nhiên, Ma Băng Lão Tổ gần đây vì lãnh huyết tàn khốc, vì tư lợi, bà ta đương nhiên không vô cớ làm mai cho người khác.
Ngay khi giội vào đầu xong xuôi, Ma Băng Lão Tổ cười gian một tiếng, linh hồn xuất hiện không do dự, lập tức một đạo hình ảnh phù phiếm xuất hiện trên không trung, đúng là linh hồn của Ma Băng Lão Tổ.
Bà ta vất vả tới bây giờ chính là vì thời khắc này.
Nhưng khi bà ta sắp tiến hành đoạt xá Lý U Nguyệt trong biển, đột nhiên có một làn khí màu xanh lá bay ra từ trên đầu nàng, lập tức hòa thành một thể với linh hồn của nàng.
- Hả? Chuyện gì thế này? Đây là thứ gì? Không -
Ma Băng Lão Tổ chốc chốc la hét lên, sau khí tiếp xúc với làn khí màu xanh lá, linh hồn của bà nhanh chóng tan rã theo.
- Ha ha ha! Thiên quấn tiện phụ! Ba trăm năm, rốt cuộc ngươi không nhịn được lại phải bỏ cái then thể này mà đi à? Lão phu đã đợi giờ khắc này lâu rồi, ha ha ha ha!
Một tiếng cười điên cuồng đột nhiên truyền đến từ phía xa xa, loáng thoáng len lỏi vào trong động phủ.
- Hả? Thiên độc? thì ra là ngươi! Ngươi dám hạđộc thủ với linh hồn xuất thể của bổ tọa! Ngươi đáng chết! Đây là cái thứ quỷ quái gì?
Ma Băng Lão Tổ kinh hãi muốn chết, cố gắng tách ly ra, tiếng thét chói tai vang lên, tiếc là bà ta đã phí công.
- Ha ha ha! Đây là loại độc được tôi luyện bảy trăm năm của bổ tọa! Phệ hồn độc! Ngươi hãy từ từ hưởng thụ! Ha ha ha!
Tiếng cười đó xa dần rồi từ từ biến mất.