Quy tắc đại tái trong giáo rất đơn giản, tự nguyện tham gia thì báo danh, các đệ tử đều có thể tham gia.
Mỗi một đệ tử chỉ cần liên tục thắng mười trận là sẽ được một thập phẩm ma long lệnh, thắng ba mươi trận thì được một cửu phẩm ma long lệnh, thắng trăm trận thì sẽ được một bát phẩm ma long lệnh, chỉ cần thua một trận là không còn tư cách so đấu nữa.
Những phẩm cấp ma long lệnh này đối ứng với đẳng cấp chức vụ trong ngoài Ma Long giáo, liên quan chặt chẽ đến tiền đồ và vận mệnh của mỗi một đệ tử.
Đại tái trong giáo cũng là tuyển chọn nhân tài quy mô lớn, từ trong đại tái tuyển chọn ra đệ tử có chín phần chín là đệ tử tinh anh thật sự, gần như không ai dựa vào may mắn.
Chính bởi vì như vậy nên đại tái trong giáo mới được hàng ngàn vạn đệ tử hưởng ứng đến thế, đặc biệt đối với một số đệ tử bối cảnh bình dân không có gia thế, đây là lúc cực tốt để trèo cao, cũng là cơ hội duy nhất.
Giai đoạn đại tái cuối cùng, trên chín mươi chín tòa lôi đài sẽ chọn ra chín mươi chín lôi chủ, rồi thì là xếp hạng chiến đấu của chín mươi chín nhân, cũng là xếp hạng cuộc chiến của mười tám viện phái.
Trong bảng xếp hạng chiến đấu viện phái mấy trăm năm qua, ám võ viện luôn ngồi ở vị trí thứ nhất đếm ngược, thậm chí có mấy lần vô duyên với chín mươi chín tên hàng đầu, danh tiếng dần sụt giảm.
......
Đỉnh Ám Võ Phong cuồng phong chớp giật, gian nhà tranh thấp bé ở trong cuồng phong run rẩy nhưng sừng sững không ngã, vĩnh viễn không thay đổi.
*Kẽo kẹt*
Một tiếng khẽ vang, cửa gỗ bị mở ra từ bên trong, một thiếu niên tuấn tú vóc dáng cao ráo từ bên trong đi ra.
Thiếu niên sắc mặt thản nhiên chậm rãi đi ra trăm trượng rồi ngoái đầu nhìn nhà tranh, ánh mắt lộ vẻ trút gánh nặng.
- Phù...may quá, thật may!
Phong Liệt khẽ thở ra, chậm rãi bước xuống đỉnh núi.
Mặc dù hắn rất tin vào long ngục không gian nhưng khi bình yên vô sự đi ra thì hắn kiềm không được thở phào.
Dù sao vô quang bí cảnh thủ hộ này thật sự quá bí ẩn, chẳng những không biết tu vi là cỡ nào, thậm chí có phải là con người hay không khó mà nói, khiến Phong Liệt rất kiêng dè.
Hơn nữa hình như truyền tống trận cũng là lạ, mười tám viện phái dùng chung một truyền tống trận vậy mà không sai lầm chút nào truyền hắn về đúng chỗ.
Hắn còn tưởng tượng có thể nào lầm lẫn truyền hắn đến ma khí viện không, chỗ đó đối với hắn là nơi chôn xác.
Phong Liệt cười khẽ, lắc đầu, đón ánh chiều tà bước nhanh đi xuống núi, quay về chỗ của mình.
Cùng lúc đó, sâu trong lòng núi viện phái, một người đàn ông trung niên điển trai ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm lóe tia kinh ngạc.
Gã cười khẽ, thở dài lầm bầm:
- A, tiểu tử này thật khiến người ngoài ý muốn. Đáng tiếc ngươi chỉ có thời gian trăm năm, đừng làm cho ta thất vọng.
Tin tức Phong Liệt trở về từ bí cảnh không qua giây lát đã truyền khắp Ám Võ Phong, thoáng chốc dấy lên oanh động.
Đi trên đường núi, trong đệ tử tới lui hễ là đệ tử đời sáu trăm tám mươi bốn đều sẽ khom người hành lễ, vẻ mặt ai nấy lộ ra kính sợ.
Phong Liệt từ trong đề tài đệ tử tới lui dần hiểu chút tình huống đại tái trong giáo.
Đặc biệt là khi hắn nghe nói cuộc chiến xếp hạng viện phái chưa bắt đầu thì kiềm không được thở phào.
Hắn là đại sư huynh đời sáu trăm tám mươi bốn, nếu không thể vào giây phút này ra chút sức cho sư môn thì đúng là hết nói nổi.
Một lát sau, hắn đi về viện của mình.
Phong Liệt còn chưa bước vào đã nghe bên trong truyền ra giọng trong trẻo êm tai của Yên, Lục, khiến lòng hắn xẹt qua ấm áp, khóe môi cong lên.
Tiểu Yên yêu kiều đứng trong sân, tay nắm một thanh trường kiếm lóe bạc không ngừng vung, chân mày thanh nhíu lại, trên mặt thỉnh thoảng lộ vẻ suy tư.
Đột nhiên mắt nàng sáng lên, xoay người kêu Tiểu Lục ở không xa:
- Tiểu Lục, mau đến đây! Người ta vừa lĩnh ngộ được chiêu này vài phần, mau đến thử uy lực xem sao!
Tiểu Lục đang lười biếng ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, mắt đẹp thẫn thờ nhìn Tiểu Dạ ngồi trên bãi cỏ ăn ngồm ngoàm.
Nghe Tiểu Yên gọi, nàng không ngẩng đầu lên, nhún mũi, mất kiên nhẫn nói:
- Ai dà! Người ta không tới! Dù gì chúng ta không thể đi tham gia đại tái, đáng giận hơn là sư huynh cũng không trở lại, luyện công chăm chỉ như vậy có ích gì đâu chứ!
Tiểu Yên cười hì hì cất đi trường kiếm, bước tới gần nói:
- Hì hì! Thì ra là quá nhớ sư huynh, không có tâm tình luyện công nha?
Lục hầm hừ nói:
- Đúng thì sao? Hừ! Sư huynh rất đáng giận! Lặng lẽ hơn mười ngày, ta quyết định rồi, nếu trong vòng ba ngày hắn còn chưa xuất hiện thì ta...ta liền...
Lúc này từ ngoài sân vang giọng nam đùa cợt hỏi:
- Thì nàng làm sao?
- Ta sẽ không cho hắn ăn bớt nữa...a? Sư huynh?
Tiểu Lục đang vẻ mặt buồn bực hươ nắm tay thì chợt Tiểu Yên vẻ mặt vui mừng nhìn ra ngoài sân, nàng cũng vội vàng xoay người nhìn lại. Nàng giật mình thấy bóng dáng khiến nàng ngày nhớ đêm mong, thân mềm mại run lên, tinh thần kích động.
- Sư huynh! Ngươi trở lại rồi ?
- Sư huynh!
....
Hai nàng ngơ ngác chốc lát rồi tỏ ra vui vẻ như én bay về tổ nhào vào ngực Phong Liệt, líu ríu hoan hô không thôi.
- Sư huynh, sao ngươi biến mất lâu như vậy?
- Đúng đó sư huynh! Ngươi còn không trở về thì Tiểu Lục định không cho ngươi ăn bớt nữa kìa! Hì hì!
- Tiểu Yên đáng ghét! Người ta có nói thế đâu!
- Ha ha, được rồi được rồi, ta trở lại rồi đây! A? Lục, mấy ngày này không gặp lại to lên nha!
- Sư huynh xấu xa, không được đụng!
- Ha ha ha ha!
Phong Liệt sung sướng cười, ôm eo hai nàng, tâm tình sảng khoái.
Bây giờ Tiểu Lục được hắn mưa móc nên dáng người càng đẫy đà mê người, mắt đôi khi xẹt qua vẻ mị hoặc khiến hắn rục rịch, lòng ngứa ngáy.
Tiểu Yên thì còn có một phần thiếu nữ ngại ngùng, muốn mà e ấp khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Ôn nhu hương, phần mộ của anh hùng.
Có hai mỹ nhân làm bạn bên người, Phong Liệt bất giác cảm thấy những chuyện buồn rầu đều bị quăng lên chín tầng mây, chỉ muốn nói chuyện gió trăng.
Thân mật với hai nàng chốc lát, Phong Liệt sai người hầu đi chuẩn bị đồ ăn, vừa ăn vừa nghe hai nàng miêu tả tình hình đại tái trong giáo trong thời gian này.
Vốn hắn định kêu Lý U Nguyệt đi ra cùng nhau ăn cơm, nhưng lúc này nàng đang vui vẻ mở từng kinh mạch, không thèm để ý ăn nên hắn đành để mặc.
Còn Lan Tiếu Y, Phong Liệt tạm thời không định thả nàng ra, dù sao đột nhiên xuất hiện một cao thủ cương khí cảnh thân phận không rõ ràng thì khó tránh khỏi khiến cao thủ trong viện chú ý.
Mặc dù ám võ viện nhìn như rời rạc, đi dạo đều là đệ tử cấp cấp, nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Đường đường là một trong viện phái Ma Long giáo mà không có một ít cao thủ trông giữ thì chỉ có đồ ngốc mới tin tưởng.
- Sư huynh, lần này đại tái trong giáo có rất nhiều người tham gia báo danh! Chỉ ám võ viện chúng ta thôi đã có hai trăm người rồi, nghe nói nhân số nhiều nhất là kiên võ viện, tham gia báo danh đến hơn hai ngàn người.
Phong Liệt hút mạnh chân long trư trong tay, mơ hồ hỏi:
- A? Vậy thành tích của ám võ viện chúng ta ra sao?