Ma Long

Chương 326: Lược ảnh


- Được rồi, nghi thức nhập môn xem như kết thúc, ngươi hãy cất khối lệnh bài này đi. Khi ngươi gặp nguy hiểm sống chết thì có thể dùng tinh thần lực trùng kích lệnh bài kia, tiếp theo ngươi sẽ chớp mắt bị truyền đến chỗ này!

Tử Long hộ pháp nói, ném lệnh bài đen như mực cho Phong Liệt.

- Đa tạ sư tôn!

Phong Liệt nhận lấy lệnh bài đen, lật xem thì thấy nó không có cái gì đặc biệt, không khác gì lệnh bài bình thường do huyền thiết chế tạo, mặt chính khắc chữ 'ám', mặt trái có con số 'mười ba'.

Tử Long hộ pháp nói tiếp:

- 'Mười ba' này vốn là số của vi sư, lệnh bài này có chín mươi chín cái của hệ ám long huyết giới chúng ta.

- Nhưng trừ vi sư ra thì chủ nhân chín mươi tám lệnh bài đó hoặc đã chết, hoặc mất tích, có lẽ sau này ngươi sẽ gia tiếp với truyền nhân của họ nữa.

- Đợi đến một ngày nào đó, khi người truyền lệnh bài xuống thì phải nhớ rằng thủ hộ giả hệ ám chúng ta chỉ có một truyền nhân, quy tắc khác thì tự ngươi làm đi, nhưng điều này chắc chắn phải tuân theo.

Tử Long hộ pháp nói giọng điệu hơi nặng nề, Phong Liệt nghe mà lòng căng thẳng, hắn nghe ra được hình như sư phụ trăn trối vậy.

- Sư tôn, người...

Phong Liệt muốn nói lại thôi.

Tử Long hộ pháp cười khẽ, phẩy tay nói:

- Ngươi không cần hỏi nhiều, vi sư ở trong Ám Võ Phong này còn có thể sống một trăm năm.

- Trăm năm sau cổ giới xích thiên sơn sẽ có một ngày đặc biệt, vi sư sẽ đi xích thiên sơn thử vận may, đến khi đó chắc chắn là kết quả thập tử vô sinh, mọi chuyện giao cho ngươi. Còn ngươi, phải trong trăm năm này cố gắng hết sức tăng cao thực lực.

- A?

Phong Liệt sắc mặt kinh ngạc hỏi:

- Nếu sư tôn đã biết là kết quả thập tử vô sinh thì tại sao còn muốn đi chịu chết?

- Ha ha, có một số việc, biết rõ không thể nhưng phải đi làm, nếu không thì vi sư sẽ phụ điều sư tổ ngươi đã ủy thác, lòng bất an!

Tử Long hộ pháp thản nhiên nói, mỉm cười với Phong Liệt:

- Đương nhiên chuyện này là sau trăm năm, khoảng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là truyền nhân hệ Ám Chi Ma Long giáo chủ trong trăm năm này xuất hiện thì vi sư không cần đi mạo hiểm.

Phong Liệt cẩn thận nói:

- A, sư tôn không biết có ngày này hay không, đệ tử cũng cần đi làm chuyện mà sư tôn phải làm?

Tử Long hộ pháp tự giễu nói:

- A...thế thì không cần, vi sư không phải người cổ hủ cứng đầu, vi sư không có nhiều cảm tình với hệ ám, sau trăm năm đi xích thiên sơn cũng chỉ là hoàn thành ủy thác của sư tổ ngươi trước khi chết. Còn ngươi thì vi sư sẽ không yêu cầu ngươi làm như vậy.

Gã đứng ở từ đường tổ sư nói mấy lời này hơi có một ít đại nghịch bất đạo, nhưng đấy cũng là sự thật, ẩn chứa chút ai oán.

- Ồ.



Phong Liệt thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt rồi, ngươi đi đi! Có cái gì cần thì cứ tìm Lãnh Phi Hồng là được, hắn là vi sư một tay bồi dưỡng đi ra, ngươi có thể tin tưởng và hắn.

Tử Long hộ pháp nói xong thì quay người nhìn bát trảo thiên long tổ sư gia đằng trước, trên mặt như có điều suy nghĩ, không để ý đến Phong Liệt nữa.

- Vâng! Đệ tử xin lui ra!

Phong Liệt cung kính bái lễ, chậm rãi ra khỏi phòng, đi ra ngoài.

Lúc sắp đi ra đại điện Phong Liệt kiềm không được tò mò nhìn xung quanh, trong lòng vãn luôn có sự tò mò về 'thần tháp tháp cơ'.

Chính lúc này con ngươi hắn chợt co rút.

Bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn hoảng hốt thấy tất cả vách tường, bậc thang, đình đài, các đồ lặt vặt trong lòng núi đều do từng tự phu quái dị phác họa mà thành.

- Ui...này!

Phong Liệt biến sắc mặt, vãn không tin tưởng chớp chớp mắt, nhưng tiếp theo hắn phát hiện mọi thứ hồi phục bình thường, không khác gì chân thật.

- Ủa? Vậy là sao? Không lẽ lâu rồi lão tử không ngủ nên hoa mắt?

Phong Liệt sửng sốt sờ cằm, rất là khó hiểu.

Quan sát thật lâu không có kết quả, cuối cùng hắn đành đầu đầy dấu chấm hỏi đi ra khỏi đại điện, hướng cửa hang.

Bên ngoài đã vào đêm khuya, trăng treo trên cao, gió đêm phất phơ, đằng sau Ám Võ Phong yên tĩnh không tiếng động.

Ngài hang động, một bóng người vạm vỡ như cây thương đứng sừng sững, chính là Lãnh Phi Hồng.

- Viện chủ đại nhân!

Phong Liệt đi ra ngoài hang động, hành lễ với Lãnh Phi Hồng.

- Ừm, ngươi ra rồi ! Ủa?

Lãnh Phi Hồng lạnh lùng liếc Phong Liệt, nhưng rồi con ngươi co rút.

Phong Liệt không che giấu tu vi của mình, khí thế chân khí cảnh tứ tầng lộ rõ ra, tất nhiên cũng không chạy khỏi cảm nhận của Lãnh Phi Hồng.

Nhưng Lãnh Phi Hồng chỉ kinh ngạc một lúc rồi thôi, không hỏi gì nhiều.

Lãnh Phi Hồng nói:

- Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại!

Phong Liệt vội từ chối, nói:

- Không dám làm phiền viện chủ địa nhân, đệ tử tự trở lại là được!

Lúc đến Lãnh Phi Hồng dẫn đường cũng đành thôi, nhưng hiện giờ trở lại mà còn người ta đường đường là viện chủ đại nhân chạy chân, cái này quá không nể mặt viện chủ rồi. Vậy nên Phong Liệt biết điều vội từ chối.



Lãnh Phi Hồng nhẹ gật đầu, nói:

- Ưm, vậy đi đi.

Phong Liệt ngập ngừng:

- Viện chủ đại nhân, vậy chuyện Triệu Thanh Lâm...

Chuyện này sợ rằng phiền toái không nhỏ, hắn cảm giác phải báo cho Lãnh Phi Hồng một tiếng.

Lãnh Phi Hồng nói:

- Chuyện Triệu Thanh Lâm ngươi không cần quan tâm, chỉ cần bảo đảm an toàn của ngươi là được. Ngoài ra có tham gia đại tái trong giáo hay không thì ngươi tự mình quyết định đi.

Phong Liệt chắp tay, áy náy nói:

- Vâng, đệ tử thêm phiền cho viện chủ đại nhân rồi.

Lãnh Phi Hồng lạnh nhạt nói:

- Không có gì, đây đều là chuyện nhỏ, ngươi đừng để trong lòng.

Phong Liệt lờ mờ cảm thấy Lãnh Phi Hồng xem hắn như người ngang hàng, điều này khiến hắn buồn bực.

Nhưng hắn nghĩ lại hiện giờ là đồ đệ của Tử Long hộ pháp, thế là lòng thoải mái.

Nếu đưa ra sư phụ của mình thì dù là Ma Long giáo chủ Chiến Thiên Ma Vương cũng không thể không thận trọng đối xử với hắn đi?

Nhưng đó chỉ là ở mặt ngoài, ngầm thì chắc Chiến Thiên Ma Vương sẽ tìm mọi cách xử lý hắn.

Phong Liệt từ biệt Lãnh Phi Hồng, một mình một người đạp ánh trăng lao nhanh xuống núi.

Giây lát sau hắn đột nhiên nhớ đến ‘Ma long ám ảnh độn’ trong đầu mình, cố tình lần mò thức ‘Lược ảnh’.

Đối với hai thức ‘Trục ám’, ‘Lược ảnh’, ý cảnh và cảm ngộ trong đù hắn đều là có sẵn, thiếu thốn chỉ là thực tiễn mà thôi.

Cố ý sử dụng, mới bắt đầu hắn còn có chút không quen, nhưng một lát sau dần dần cảm thấy có tia kỳ lạ.

Đó chắc là khi hắn chạy nhanh vận chuyển thức ‘Lược ảnh’ thì xung quanh vài chỗ bóng đen dường như sinh ra lực hút với người hắn.

Mượn sức hút này, chỉ cần tinh thần hắn động thì sẽ cực kỳ nhanh xuất hiện một góc âm u trong phạm vi trăm trượng, tựa như là thuấn di vậy, tốc độ kinh người.

Hơn nữa lực hắc ám càng ở nơi tập trung thì sức hút này càng khổng lồ, tốc độ tiến lên của hắn còng nhanh.

*Vèo- Vèo- Vèo!*

Một chuỗi tiếng quần áo phất phơ qua đi, Phong Liệt đpạ trăng tới chỗ hắc ám, như là mị ảnh gấp khúc tiến lên, ở trên không trung để lại từng vệt đen nhạt, tốc độ nhanh đến trên đường một ít đệ tử tới lui khó thể thấy rõ, cho rằng mình sinh ra ảo giác.

Như vậy là con đường vốn cần nửa canh giờ, Phong Liệt chỉ dùng nửa khắc đã đi xong, như là bão tố quét vào trong sân của mình.

Sau đó một bóng đen dần ngưng tụ trong sân, cuối cùng lộ ra thân hình của Phong Liệt.