Ma Long

Chương 334: Nhân sinh hà xử bất tương phùng.


Lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài hồng thủy hiệp, Phong Liệt khó khăn lắm mới đè nén ý nghĩ giải quyết Sở Huyền, rồi thì hắn an toàn bay ra khỏi hồng thủy hiệp.

Nửa canh giờ sau, trên một ngọn đồi hắn hồi phục lại hình người, cảm nhận bên cạnh gió lạnh thổi, kiềm không được hít một hơi, thấy rất thoải mái.

- Hưm, không biết người quái dị Lan Tiếu Y ra sao rồi nữa?

Phong Liệt nhướng mày, đột nhiên nhớ đến Lan Tiếu Y, hơi lo âu.

Đàn bà xấu xí này tuy rất mạnh nhưng kinh nghiệm ứng xử không nhiều lắm, nàng chết không có gì nhưng liên lụy đến hắn thì không được.

Nhưng Lan Tiếu Y không phỉ đồ ngóc, bản năng tránh hại tìm lợi vẫn là có, tin tưởng đàn bà xấu này chắc đã rời khỏi Ma Long giáo rồi.

Phong Liệt hiểu nếu Lan Tiếu Y học được chú thuật giải pháp thì chắc chắn sẽ đi tìm hắn, tuy nhiên khi đó e rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lan Tiếu Y hận hắn, rất có thể năng mới vừa giải trừ chú thuật liền băm hắn thành trăm mảnh.

Đối với Lan Tiếu Y có chú thuật quái lạ không thể giải thích theo lẽ thường thì Phong Liệt vẫn hơi kiêng dè.

Nghĩ nhiều vô ích, Phong Liệt lắc đầu, tạm thời đặt Lan Tiếu Y sang một bên.

Chỗ này ở gữi Ma Khí Phong, Địa Võ Phong và Tử Dương Sơn. Phong Liệt trầm ngâm một lúc, biến thành vệt đen lao nhanh hướng Tử Dương Sơn.

Đối với ma long võ giả thì gần như không có phân chia ban ngày và đêm, vậy nên Tử Dương Sơn ồn ào náo động hỗn độn, ban đêm vẫn có người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Tiếng kêu la không dứt còn truyền xa hơn là ban ngỳ.

Trước khi Phong Liệt leo lên Tử Dương Sơn thì nhỏ máu lên mặt nạ ‘Huyết ảnh’ nhận chủ bỏ vào người, lát sau lợi dụng mặt nạ có một công năng nhỏ hơi thay đổi mặt mày.

Bây giờ hắn đã tuyên bố với bên ngoài là đấu với Triệu Thanh Lâm xng thì tu vi bị phế nên phải ngụy trang.

Dù Lãnh Phi Hồng nói đây là chuyện nhỏ nhưng Phong Liệt không muốn vô cớ thêm phiền phức cho người ta.

Chớp mắt Phong Liệt từ một thiếu niên tuấn tú biến thành gã đàn ông mặt mày hung tợn, tựa như hay gây chuyện, tiểu nhân vật đáng đánh.

Hắn không lập tức lên đỉnh Tử Dương Sơn mà tới một tửu lâu tên là ‘Linh Vị Trai’.

Hắn và Lý U Nguyệt đã nhiều ngày không ăn gì, phải tế ngũ mạng miếu chứ.

Lúc này đại sảnh lầu một ‘Linh Vị Trai’ trống rỗng, không có nhiều khách. Phong Liệt tùy tiện chọn một bàn trống bên cửa sổ, ngồi xuống.

Phong Liệt khẽ quát:

- Người đâu!

- Đến ngay!



Một thị giả vui vẻ đáp, mau chóng chạy lên cung kính nói:

- Khách quan, đây là thực đơn của tệ trai, xin người xem.

Phong Liệt mất kiên nhẫn xua tay, nói:

- Không xem, đưa lên mười món đắt tiền, mỗi món hai phần! Đi đi! Còn rượu nữa, lấy hai đàn!

thị giả dường như không lấy làm lạ hành động của Phong Liệt, vội vàng vâng dạ rồi đi xuống chuẩn bị.

Một lát sau, rượu và thức ăn lục tục bưng lên, là hai phần. Phong Liệt liền bỏ một phần vào trong long ngục không gian, rơi vào cái bàn trong tiểu lâu.

Rồi hắn mới há mồm ăn ngon uống đã.

‘Linh Vị Trai’ mặc dù không tính là tửu lâu tốt nhất ở Tử Dương Sơn nhưng trong đó một số món chiêu bài của tiệm thì nổi tiếng gần xa, khiến Phong Liệt rất vừa lòng.

Đặc biệt là những món chuyên môn chiêu đãi long võ giả, bên trong ẩn chứa dược liệu, rất có ích cho thân thể long võ giả, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất các long võ giả yêu thích tửu lâu.

Bàn mỹ thực không trong chốc lát đã bị Phong Liệt ăn sạch, sau đó hắn vừa ợ vừa rót mỹ tửu, biểu tình rất thoải mái.

Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Phong Liệt ăn no uống đủ định tính tiền rời đi, nhưng không đợi hắn đứng dậy thì bỗng phát hiện có mấy người quen, mắt sáng lên.

- Hắc hắc, quả thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng a!

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt lại ngồi xuống, mặt lộ vẻ ý sâu xa.

Lúc này có đoàn sáu người đi vào trong đại sảnh, dẫn dầu là một người đàn ông trẻ tuổi trường thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn mỹ.

Khí chất của người đàn ông đúng là bất phàm, vừa nhìn liền biết đều là thế gia tinh anh, danh môn công tử cả.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dễ dàng phát hiện bước chân người này lộn xộn, trong người không có chút nguyên lực dao động, rõ ràng là người bình thường.

Người này không phải ai khác, chính là Triệu Thanh Lâm không đánh không quen biết Phong Liệt.

Phong Liệt tu vi bị phế là giả, Triệu Thanh Lâm tu vi phế là thật sự không giả dối.

Bây giờ Triệu Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, như là cố đè nén lửa giận trong lòng, đáy mắt lóe lên thống khổ.

Sau lưng hắn, có một cô gái áo trắng dung nhan khuynh thành, thân hình yểu điệu dụ hoặc, chính là tỷ tỷ của Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thiên Quỳnh tiều tụy suy sút, mắt hơi sưng đỏ, hình như là mới khóc xong.

Bốn người phía sau xem cách ăn mặc chắc là Triệu gia gia nô, bộ dạng như sai đua đánh đó.

Đám người Triệu Thanh Lâm không lên lầu mà ở trong đại sảnh tùy ý chọn một cái bàn ngồi xuống.



Triệu Thanh Lâm vừa mới ngồi xuống chưa đợi Triệu Thanh Lâm tiến lên đã mất kiên nhẫn rống to:

- Tiểu nhị! Mang lên mười đàn túy long sát cho ta! Nhnh đi!

- A? Ồ! Khách quan vui lòng chờ chút, lập tức đến ngay!

thị giả đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vội vàng chạy chậm ra đằng sau chuẩn bị.

thị giả ánh mắt sắc bén, thấy Triệu Thanh Lâm dáng vẻ phô trương thì lòng thầm cảnh giác.

Chiêu đãi khách thân phận bất phàm mà vừa lúc tâm tình không tốt thì phải cẩn thận chút, nếu không bị đánh mắng là chuyện nhỏ, lỡ đâu mất luôn cái mạng.

Diệp Thiên Quỳnh ngồi bên cạnh Triệu Thanh Lâm, nhíu mày nói:

- Thanh Lâm, lấy nhiều túy long sát như vậy làm gì? Sẽ uống say đó!

Triệu Thanh Lâm lạnh lùng liếc Diệp Thiên Quỳnh rồi quay mặt đi, trong mắt không hề che giấu vẻ chán ghét làm khuôn mặt nàng trắng bệch, ngoan ngoãn im miệng.

Giây lát sau mười đàn túy long sát đặt trên bàn, Triệu Thanh Lâm mử ra bùn phong, không cần ly rượu, ôm nguyên đàn rót ừng rực.

Diệp Thiên Quỳnh ở bên cạnh ngây ngốc nhìn, hé môi muốn nói lại thôi.

Trên Long Huyết đại lục long võ giả uống rượu đều xen lẫn một loại long sát khí, giúp tăng độ mạnh thân thể của long võ giả.

Nhưng bởi vì thể chất của long võ giả cực kỳ mạnh nên thường thì uống long sát tửu bao nhiêu lần cũng không say, chỉ có uống túy long sát mới cho long võ giả cảm giác say rượu.

Loại rượu này men rất lớn, long võ giả tửu lượng yếu uống ba, năm ly là sẽ thấy say, nếu uống nguyên đàn thì ngủ mười ngày, nửa tháng cũng bình thường.

Cho nên Diệp Thiên Quỳnh thấy Triệu Thanh Lâm lấy nhiều túy long sát như vậy thì lo lắng thay cho gã.

Nhưng khoảng thời gian này tới nay, Triệu Thanh Lâm bởi vì bị Phong Liệt phế hoàn toàn, từ thiên tài tinh anh biến thành phế vật vô dụng, rất suy sút, tính tình cũng biến cực kỳ nóng nảy, hở chút là tức giận, làm Diệp Thiên Quỳnh hơi e sợ gã.

Triệu Thanh Lâm nốc ừng ực, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu tan rã.

Dnào dần, Diệp Thiên Quỳnh nhìn không được mở miệng khuyên:

- Thanh Lâm, đừng uống nữa, lại uống sẽ say đấy!

Triệu Thanh Lâm lạnh lùng nói:

- Nàng mặc kệ ta đi! Thiên Quỳnh, hãy trở về đi, ta muốn một mình bình tĩnh!

Gã tự uống rượu, bỏ ngoài tai lời Diệp Thiên Quỳnh khuyên nhủ.