- A? Hắn là người Thi gia?
Chiến Thiên Ma Vương lòng máy động, nhìn kỹ hơn thiếu niên như cái xác.
Mấy người khác cũng bị rung động, ngay cả Thủy Trảm Vân trên mặt không còn nụ cười mà trầm trọng.
Người ở đây không ai xa lạ gia tộc bí ẩn khó lường Thi gia trong Minh Long giáo.
Tục truyền rằng tất cả người Thi gia đều là sinh ra từ bụng người chết, cụ thể làm thế nào thì không ai biết, có thể nói trong gia tộc này tất cả mọi người đều ở giữa sinh tử, gọi họ là xác sống cũng không quá đáng.
Khi bọn họ thức tỉnh minh long huyết mạch, chẳng những tu luyện siêu nhanh mà nguyên lực tinh thuần khiến người ghen tỵ muốn chết, trong người tràn ngập đều là tử khí cực kỳ tinh thuần, người thường nếu dính phải một chút thì sẽ biến thành cái xác lạnh băng.
Lúc này tất cả đều nhìn ra, thiếu niên Thi Lâm trước mắt cũng là có tu vi chân khí cảnh tứ tầng, tuổi tác không lớn.
Nhưng bởi vì bẩm sinh, tử khí trong người thiếu niên xác sống mức độ tinh thuần không kém gì minh long võ giả hậu kỳ thần thông cảnh.
Thủy Trảm Vân ánh mắt chớp lóe, lại cười khẽ nói:
- Ha ha, Hoang Sơn, không ngờ Minh Long giáo các ngươi còn có hạt mầm tốt như vậy. Nhưng không biết thế hệ trẻ Ma Long giáo có nhân tài ưu tú gì không?
Dường như thiếu niên xác sống của Minh Long giáo không khiến gã chú ý, có thể thấy gã cực kỳ tin tưởng vào Thủy Vô Khuyết.
Thoáng chốc người xung quanh đều im lặng. Hoang Sơn, Thủy Trảm Vân, tất cả mọi người dần đưa ánh mắt vào Chiến Thiên Ma Vương vẻ mặt thản nhiên, hình như là chờ đợi ý kiến của địa chủ.
Bây giờ trên lôi đài đại chiến đang trình diễn khí thế ngất trời. Từng tinh anh cao thủ trẻ tuổi thi triển thần thông, kình phong gào thét, kiếm khí tung hoành, bên dưới đài tiếng kêu gào vang tận trời xanh, không khí tăng vọt.
- Chiến long bác thiên thức!
Một tiếng quát khẽ vang lên, thoáng chốc thân cùng kích hợp nhất, hóa thành một long nhr bay lên trời mạnh đụng vào đệ tử địa võ viện cùng là chân khí cảnh tam tầng.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Đệ tử địa võ cầm xiềng xích bị chấn thành mấy khúc, thân thể gã như túi rách rớt xuống đài cao, ngực lõm sâu.
Lý Thiên Ký cao giọng quát:
- Địa võ viện, hạng mười hai!
....
Bên kia, lấy Lý Phong dẫn đầu, đám đệ tử ma khí viện đang bao vây bốn đệ tử đọ võ viện.
Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh, mười mấy người như một đám sói đói, mặt treo nụ cười tàn khốc, tay cầm binh khí điên cuồng vung, từng kiếm quang chói mắt giáng xuống bốn người trước mặt, khiến họ chỉ có nước chắn, nguy cơ trập tùng, rất là chật vật, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Tay trái của Triệu Đống đã bị Phong Liệt phế, giờ nối vào một móc sắt bạc nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện móc sắt rõ ràng là tam phẩm huyền bảo, toát ra hơi thở nguy hiểm.
Từ một giây nào đó, Triệu Đống biểu tình độc ác, móc sắt tay trái bỗng bắn ra, xẹt qua không trung.
Ngay sau đó có tiếng hét thê lương vang lên, cánh tay trái của một đệ tử độ vẽ viện đứt lìa, máu bắn đầy.
Triệu Đống mừng rõ, định thêm một kích lấy mạng gã thì nghe sau lưng Lý Phong không nhúc nhích chợt phát ra tiếng mất kiên nhãn:
- Đều tránh ra, để ta!
Tiếng nói vừa dứt, chưa đợi đám Triệu Đống kịp phản ứng thì một cái bóng mờ cực kỳ nhanh xong tới bốn người.
Cái bóng nhanh đến gần như không thấy quay quanh bốn đệ tử đạo võ viện rồi trở lại, thản nhiên đứng ở trong sn như là không làm chuyện gì.
Nhưng ngay sau đó, bốn người kia đột nhiên phát ra tiếng hét thê lương khiến người rợn tóc gáy.
Mọi người kinh sợ nhìn lại thì thấy trên than bốn người có mấy chục lỗ máu xuyên thủng đang phun ra máu.
Sau đó bốn người cùng hon mê ngã xuống đất, hình ảnh này đột ngọt khiến người da đầu mát lạnh.
- …
Một góc khác, Long Khuynh Vân mặc nam trang đang bị ba đệ tử thanh võ viện bao vây, đều có tu vi chân khí cảnh tam tầng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.
Chốc lát sau kiên võ viện ỷ vào còn nhiều người, chủ động đến bao vây đệ tử thanh võ viện. Nhưng ai ngờ ba người kia luyện bộ địa cấp hợp kích thuật của thanh võ viện luyện đến chí thành, uy lực mạnh mẽ, thế không thể đỡ.
Chỉ vài giây sau, trừ Long Khuynh Vân ra còn lại bảy đệ tử kiên võ viện, ba gòm Tề Xương Võ đều bị đá xuống lôi đài, tình hình hai bên nghịch chuyển hoàn toàn.
- Thiên địa nhân hợp nhất... Vô cực càn khôn phá!
Ba người cùng hét lên, ba bốn người kết hợp thành cơn lốc mạnh mẽ thổi quét hướng Long Khuynh Vân, thế công mạnh mẽ đủ khiến cao thủ sơ cấp cương khí cảnh tim đập nhanh.
Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Long Khuynh Vân không có biểu tình, đôi mắt đẹp kiêu ngạo nhìn bão tố đến gần, miệng khẽ quát:
- Thiên chấn!
- Grao!
Một tiếng rồng ngâm, một chân long ảo ảnh dần vòng quanh ở bên cạnh nàng uốn lượn gầm rống, thanh thế chấn thiên.
Giữa không trung vang lên một chuỗi chấn động *ong ong*, dưới chân nàng huyền thiết lôi đài bay lên thiết phán, hình ảnh này khiến ngàn vạn đệ tử dưới đài đều hoảng sợ biến sắc, tiếng kinh kêu vang dội.
Ngay sau đó, chỉ nghe ba tiếng hét thảm, bỗ tố đen tới trước mặt Long Khuynh Vân mười trượng thì đất sụp ngói nát, ba bóng người chật vật rớt xuống đất, hộc bãi máu.
Nếu không phải Long Khuynh Vân nương tay thì có lẽ đã nghiền nát ba người này rồi.
Nàng bước chầm chậm đi ra phía trước, nhẹ nâng gót sen, một người một cước dễ dàng bị đá xuống lôi đài.
Làm xong những điều này, nàng từ từ giương mắt lên, có ý vô tình liếc Phong Liệt dưới đài, trong mắt có vẻ tiếc nuối.
- Thanh võ viện! Hạng mười sáu!
.....
Giờ phút này, trên lôi đài nhẹ nhàng nhất chính là thiên võ viện, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, còn có Hồng Phi Dương, và ba cao thủ chân khí cảnh ngũ tầng áp trận, đi qua đâu như là gió cuốn may tán dễ dàng đào thải đệ tử năm viện phái.
Thậm chí là ba mươi mấy đệ tử thiên võ viện từ đầu đến cuối không thiếu một người.
Bốn viện phái mạnh mẽ đều có ăn ý, chưa đến một khắc đã quét hết đệ tử mười bốn viện phái khác xuống lôi đài, không chút dây dưa.
Lúc này Phong Liệt nhìn tình hình trên đài. Hắn đều thấy thực lực của Long Khuynh Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương, Đông Phương Trác, lòng thầm chấn kinh.
không chút nghi ngờ, bốn người này đều là cao thủ thật sự thế hệ trẻ.
Long Khuynh Vân có đại thần thông gần như cần quét địch thủ thế hệ trẻ.
Lý Phong có phong thần thể, tốc độ có thể xưng là đệ nhất, phối hợp với chủy thủ cứng rắn vô cùng, không ai ngăn chặn được.
Hồng Phi Dương lại có hai thức địa cấp chiến kỹ luyện chí thành đến đỉnh, ngộ tính mạnh mẽ hiếm thấy.
Mặc dù Đông Phương Trác kém một ít nhưng không biết có phải là ảo giác, Phong Liệt cứ thấy trong người tiểu tử này có quái dị khiến hắn không dám dò xét.
Hắn kinh ngạc và chú ý mấy người này hơn, tránh cho sau này gặp họ thì lật thuyền trong mương, dù sao hắn cùng mấy người kia quan hệ không tốt lắm.
Tiếp theo là cuộc chiến đỉnh cao giữa bốn viện phái.
Nói thật ra phải là cuộc chiến xếp hạng giữa mấy cao thủ trẻ tuổi.
Mặc dù bốn viện phái còn sót lại không nhiều người nhưng đối với cao thủ như Long Khuynh Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương thì chênh lệch số lượng đã không là vấn đề lớn.
Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục bạc của Ngân Long giáo, và một thiếu niên như xác sống mặc đồ màu xám bay lên lôi đài, khiến ngàn vạn đệ tử ngẩn ra, không hiểu ra sao.
- Ủa? Người Ngân Long giáo, Minh Long giáo vào tham gia náo nhiệt làm gì?