- ‘Bích thiên tình nhật thập tam liên’! Đi!
Thủy Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát, hai tay chậm rãi đẩy tới trước.
Phút chốc chỉ nghe giữa hư không phát ra một tiếng chấn khẽ *ong*, sau đó mười ba đóa ngân liên to lớn đột nhiên đánh hướng phong nhãn to lớn và sao băng lửa.
*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*
Ngay sau đó, ngân liên cùng phong nhẫn, sao băng va nhau, tiếng gầm vang tận mây xanh liên tục vang lên, khiến ngàn vạn đệ tử lỗ tai ù vang, tinh thần khó giữ vững, há to mồm hoảng sợ.
Trên đài kình khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, cương khí loạn lưu hình thành từng đợt bã tố cuốn đến dưới lôi đài, khiến đám đệ tử cấp thấp ngã trái ngã phải, liên tiếp thụt lùi.
Cùng lúc đó, hai tiếng hét thảm vang lên, hai bóng người đột nhiên bay ra khỏi quang diễm, như là sao băng bắn ra xa.
Đợi thế đi hết thì mọi người dần nhìn rõ diện mạo của hai người này, chính là Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến lúc trước đại triển thần uy.
Nhưng lúc này hai người cực kỳ chật vật, trang phục trên người đều bạo thành tro bụi, tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch, liên tục hộc múa, ánh mắt lóe qua sự hoảng sợ khó mà che giấu.
*Phụt phập*
*Phụt phập*
Hai tiếng trầm đục qua đi, hai huynh đệ họ Trác bay vọt ra năm mươi trượng trực tiếp ngã xuống lôi đài, ngã trên mặt đất co giật không thôi, rõ ràng là không còn sức đế chiến đấu nữa.
- Chuyện gì vậy? Đông Phương Trác và Đông Phương Chiến dễ dàng bị đánh bại như vậy?
- Cha nó! Tên mặt trắng ngân long này lợi hại quá!
- …
Thấy tình hình này, ngàn vạn đệ tử đều trợn tròn mắt, thật lâu sau không tỉnh táo lại được.
Lúc này Thủy Vô Khuyết chỉ một kích đã đánh hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến xuống lôi đài, khuôn mặt điển trai không có chút vui vẻ, dường như làm chuyện gì nhỏ bé không đáng kể.
Gã chậm rãi thu công lại, tiếp theo ánh mắt lạnh nhạt xẹt qua Lý Phong, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân, có ý khiêu khích.
Lúc trước trên Bàn Long Phong gã đã sớm nhìn tình hình bên dưới rồi, hắn có điều nhận biết thực lực của đám thiên tài này.
Trong mắt gã có tư cách cùng gã chiến đấu chỉ là ba người này mà thôi, nhưng ba người vẻn vẹn là có tư cách, chứ muốn thắng gã thì tuyệt đối không có khả năng.
Trên Bàn Long Phong, đám cao tầng Ma Long giáo kiềm không được hơi nhíu mày, âm thầm lo lắng.
Thi Lâm biểu hiện không đem đến bất ngờ, dù sao chỗ quái dị của Thi gia đa phần là tử khí khủng bố từ người họ.
Nhưng Thủy Vô Khuyết đã đem thiên cấp chiến kỹ luyện tới thành chi cảnh, điều này ra ngoài ý định của tất cả mọi người.
Hiện giờ trong ma khí viện không phải không có đệ tử trẻ tuổi tu luyện thiên cấp chiến kỹ ‘Ma long tham trảo tam thức’, giống như đám Lý Phong, Nhạc Đông Thần, Triệu Đống đều có tu luyện.
Nhưng những người này trừ Lý Phong mới nhập môn ra thì những người khác đến nay còn không tới được ngưỡng cửa, từ đó có thể thấy tu luyện thiên cấp chiến kỹ khó khăn cỡ nào.
Thủy Vô Khuyết bây giờ trẻ tuổi như vậy đã luyện ‘Ngân long hí liên kinh’ đến cảnh giới này, tư chất khiến người kinh thán.
Lúc này, Minh Long giáo Hoang Sơn cười khẽ nói:
- Ha ha! Thủy huynh, trách không được ngươi tự tin như vậy, tiểu tử Minh Long giáo của ngươi luyện thiên cấp chiến kỹ đến trình độ này, có phần thắng lớn lắm đây!
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng gã không có chút gì chán nản sẽ thua trận, bởi gã càng tin tưởng vào Thi Lâm hơn.
Thủy Trảm Vân lắc đầu, chỉ cười không nói, lòng thì thầm giễu cợt nghĩ.
"Hừ! Nếu Vô Khuyết chỉ có chút năng lực này thì sao bổn tọa phí nhiều miệng lưỡi dụ hai ngươi vào bẫy? Dù thế nào thì vị trí lệnh chủ này Minh Long giáo ta đã ngồi một nửa rồi !"
Bây giờ lpháp bảo đứng sau lưng Chiến Thiên Ma Vương mắt lóe lên, bất giác nhìn hướng hàng đầu đám đệ tử ám võ viện bên dưới, nhìn Phong Liệt, lòng thầm do dự.
Lúc trước Chiến Thiên Ma Vương nói một câu xúc động tiếng lòng của Lãnh Phi Hồng: Trong mười bảy viện phái các ngươi, viện phái nào có thể thay bổn tọa thắng ván cược này thì vị trí lệnh chủ sẽ thuộc về viện phái đó.
Chỗ tốt lớn như vậy làm sao Lãnh Phi Hồng không động lòng được?
Đương nhiên Chiến Thiên Ma Vương nói những lời này không phải chơi thôi, vì lão biết rõ trong mười bảy viện phái có lẽ còn bồi dưỡng một ít thiên tài tinh anh.
Nhưng các viện phái sẽ không dễ dàng lộ ra những tinh anh đó, phải có ích lợi đủ sức nặng mới được.
Khi lão nói nhữngl ời này thì cố ý vô tình liếc Lãnh Phi Hồng, đầy ẩn ý.
.......
Dưới lôi đài ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo ngây người một lát sau đó tức giận, tiếng oán than dậy đất, lửa giận xộc tận trời.
Mặc dù bình thường đấu tranh nội bộ là cơm thường nhưng khi tranh đấu với người ngoài giáo thì đương nhiên đều hy vọng người mình có thể thắng.
Dù sao, nếu để cho hai tên Ngân Long giáo. Minh Long giáo nhẹ nhàng đánh bại hết cao thủ trẻ tuổi Ma Long giáo thì đệ tử Ma Long giáo sẽ không còn mặt mũi nào, mai này đi trên đại lục sẽ thấp hơn người ta một đầu, cơn tức này không ai nuốt trôi nổi.
Bây giờ ngàn vạn đệ tử lòng đầy căm phẫn, hả họng rống to hướng trên đài.
- Hồng sư huynh! Làm thịt hai con chó này!
- Lý sư huynh, đuổi chúng nó xuống! Tối nay bổn tiểu thư ngủ với ngươi!
- Giết! Giết chúng nó!
Thời gian trôi qua.
Phút chốc sóng âm chấn thiên, cái gì đều có.
Thậm chí nếu không phải Lý Thiên Ký phóng ra khí thế chấn nhiếp toàn trường, sợ rằng một số thanh niên nhiệt huyết đã kiềm không được leo lên lôi đài đấu với Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm rồi.
Ngay cả Tiểu Lục cũng tức giận nhéo Phong Liệt, ánh mắt vô cùng u oán, hận không thể đẩy hắn lên lôi đài, khiến hắn đánh Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm tan tác.
Trên đài Thi Lâm ánh mắt lạnh lùng liếc bốn phía, mặc dù mặt không biểu tình nhưng lòng bốc lửa.
Dù thế nào thì gã chửng qua một là một thanh niên chưa đến hai mươi tuổi mà thôi, trong lòng có nhiệt huyết và xúc động. Lúc này gã kiềm không được bị đệ tử Ma Long giáo chọc giận.
- Hừ! Quả nhiên chỉ có người chết mới là đáng yêu nhất.
Thi Lâm hừ lạnh, chớp mắt biến thành bóng đen lao nhanh tới đám đệ tử thiên võ viện cách gã gần nhất.
Thấy Thi Lâm xong đến, đám thiên võ viện sắc mặt trầm xuống, cùng bày trận nghênh đón gã.
Mặc dù họ kiêng dè Thi Lâm quái dị nhưng biết có Lý Thiên Ký ở đây, không lo lắng nguy hiểm tính mạng, nếu là vậy thì không bằng liều một phen xem sao?
Một khi liều mà thắng thì chờ đợi mình sẽ là ích lợi to lớn, mà dường như không còn đường lui nữa.
Hồng Phi Dương quát to:
- Lên hết cho ta!
Một đám đệ tử thiên võ viện từ từ tiến lên nghênh đón.
Trong đám không ai muốn đơn độc đấu một trận cong bình với Thi Lâm.
Không phải không dám mà là không cần thiết.
Thi Lâm, Thủy Vô Khuyết nếu đã tham gia đại tái thì dựa theo quy tắc đại tái, trong quy tắc không nói không thể đánh hội đồng.
Nếu đã có thể hội đồng thì có ai rảnh lấy mạng mình đơn độc đúa không?
Thi Lâm không thèm để ý, tốc độ không giảm thoáng chốc tiếp xúc với đệ tử thiên võ viện.
Khi gã lao vào bầy thiên võ viện thì ngoài người chợt phát ra sương khói trắng bao phủ phạm vi ba mươi trượng.
Ngay sau đó, trong sương trắng phát ra tiếng hét thê lương khiến ngàn vạn đệ tử lòng thầm sợ hãi.
Đặc biệt khiến người kinh sợ là những tiếng hét thảm cực kỳ ngắn ngủi, dường như kêu nửa tiếng thì ngừng bặt như là bị ai bóp cổ.