Thấy Phong Liệt lại thi triển thức 'Táng thiên nhất khiếu', bên dưới ngàn vạn đệ tử đều cùng nhau lùi lại mãi đến xa mấy trăm tronượg mới ngừng, biểu tình hồi hợp quan sát.
Ngay cả Lý Thiên Ký ở giữa không trung cũng bay xa chút, sợ bị lan đến.
Lúc này Thủy Vô Khuyết mừng rỡ, gã đợi lâu như vậy rốt cuộc có cơ hội.
Vì để Phong Liệt càng thêm tin tưởng uy lực của Kim Chung Tráo đã bị giảm, gã lại yếu đi ba phần sức lực, khiến màn sáng trên chuông bạc càng ảm đạm hơn.
Gã còn làm bộ vẻ mặt trắng bệch, thể lực chống đỡ hết nổi hòng làm cho Phong Liệt bị lừa sâu hơn.
"Hừ! Phong Liệt, tiếp theo là ngày chết của ngươi, tát cả nên kết thúc!
....
Phong Liệt cười thầm, hắn không thèm để ý uy lực của Kim Chung Tráo có yếu đi hay không, hắn cần là một cái cớ không khiến người nghi ngờ mà thôi.
- Grao!
Một tiếng rồng ngâm cao vút.
Long ảnh vọt lên tầng mây xoay quanh một vòng lại biến to ra năm mươi trượng, mạnh lao xuống, thân hình hùng vĩ như dãy núi kích thích thị giác người.
Bây giờ Thủy Vô Khuyết đã mang theo Kim Chung Tráo vọt đến cách Phong Liệt không xa, vì để dùng uy lực lớn nhất bắn ngược lại mà gã thầm điều chỉnh góc độ, tin tưởng làn này có thể oanh giết Phong Liệt thành mảnh vụn không chừa mẩu xương!
Ngay sau đó, cự long hùng vĩ mạnh đập vào chuông bạc, Thủy Vô Khuyết lộ rõ mừng rữ, gã như đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của Phong Liệt.
Nhưng vào lúc này, quanh người Phong Liệt bỗng khuéch tán khói đen, bao phủ phạm vi năm mươi trượng, ngay cả chuông bạc to lớn cũng bị bao trùm.
Mặc dù Thủy Vô Khuyết không thấy tình hình xung quanh nhưng vẫn khinh thường hừ lạnh:
- Hừ! Kế tạp nham! Phong Liệt, bổn công tử phải để ngươi biết tất cả điều ngươi làm chỉ là uổng công mà thôi! Ngươi chết chắc rồi !
Dứt lời, gã đột nhiên tăng nguyên lực toát ra, xung quanh chuông bạc chợt tỏa ánh sáng bạc rực rỡ, thậm chí đâm xuyên khói đen bắn lên không trung vô tạn.
Rất rõ ràng, bây giờ uy lực của chuông bạc tăng mấy bạc.
- Ngu ngốc!
Phong Liệt cười lạnh, hi tay bỗng đẩy tới trước như là đang đẩy một ngọn núi nặng nề.
Thoáng chốc một bia đá xanh cao năm thước hiện ra ở ngực hắn. Ngay sau đó, bia đá lóe qua trên không, chớp mắt đánh vào chuông bạc.
*Ầm!*
Một tiếng nổ vang.
Tiếp theo xảy ra chuyện khiến người kinh sợ.
Chỉ thấy bình chướng mà Thủy Vô Khuyết dựa vào, Kim Chung Tráo phòng thủ vững chắc bị bi đá công kích thì tựa như bong bóng vỡ tan tành thành ngàn vạn mảnh, chớp mắt biến mất trên bầu trời.
Chỉ để lại Thủy Vô Khuyết ngây như phỗng đứng ở chính giữa, trọn to mắt như ốc bưu, thật lâu sau vẫn không bình tĩnh được.
- Đây...đây là sao? Kim Chung Tráo của bổn công tử đâu? Đi đâu rồi ?
Thủy Vô Khuyết ngây ngốc lầm bầm, không thể hiểu nổi.
Nhưng rồi gã cảm giác có khí thế bàng bạc ập đến, chớp mắt đã tới gần gã.
Gã giương mắt nhìn lên, chỉ thấy cự long hùng vĩ nguyên lực vô tận ập đến, cái đầu to lớn tựa như núi, khí thế mạnh mẽ không ai ngăn được.
- A? Nguy rồi !
- Liên khai thịnh thế trấn vạn tà!
*Ong- - *
Thủy Vô Khuyết kinh kêu, lập tức thi triển tuyệt chiêu thiên cấp chiến kỹ của mình.
Thoáng chốc, mười ba đóa ngân liên to lớn đã nở rộ quanh người gã. Cùng chấn động *ong ong*, hư không chấn động, vạn tà thần phục!
*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*
Một chuỗi tiếng nổ rung động mặt đất vang lên.
Không chút ngoài ý muốn, cự long hùng vĩ thế như chẻ tre bàn đập vỡ phòng ngự mười ba đóa ngân liên tổ thành, cuối cùng mạnh đụng vào người Thủy Vô Khuyết.
*Ầm!*
- A!!!
Một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người rách rưới như mũi tên rời dây cung bắn ra lôi đài, nhanh chóng bay hướng Bàn Long Phong. Cự lng hùng vĩ chỉ co rút một chút, vẫn đuổi theo sát không tha.
- Dừng tay!
Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống.
Sau đó, một bóng già nua màu bạc xuất hiện đỡ lấy Thủy Vô Khuyết, đánh ra một chưởng đập vỡ cự long nguyên khí trên không trung.
Mọi người kinh ngạc nhìn, thấy đó là một ông lão mặc đf màu bạc, sau lưng có bảy ma long ảo ảnh hai mươi trượng uốn lượn gầm rống, tản ra vô tận uy áp, khiến ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo kiềm không được sinh ra xúc động muốn cúi đầu bái lạy, ai nấy nảy ra hoảng sợ.
Ông lão này tên là Diệp Chính Ngân, chính là sư thúc của Thủy Trảm Vân, và là sư phụ của Thủy Vô Khuyết từ nhỏ đến trưởng thành. Bây giờ lã đã là một cường giả hóa đan cảnh thất tầng, ở trên đại lục có danh tiếng vang dội không gì sánh kịp.
Lúc này gã ở trên không trung nhìn Thủy Vô Khuyết thiếu một tay một chân, ngực lõm vào chỉ còn một đường mạng sống, rất là đau lòng, đây chính là công sức lão bồi dưỡng hai mươi năm nha!
Ở trên lôi đài Phong Liệt hồi phục hình người, thu lại khói đen xung quanh, lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Nhưng hắn bỗng cảm giác có sát ý kinh thiên rơi trên người mình, khiến hắn thấy hồi hộp run sợ.
Hắn vội đưa mắt nhìn, phát hiện phía xa Diệp Chính Ngân ánh mắt đầy sát khí, ánh mắt kia như là hai thanh kiếm sắc bén đâm vào người hắn, rất kinh khủng.
- Cha nó! Cao thủ hóa đan cảnh thất tầng? Bà nội nó! Hình như lần này chọc vạ rồi !
Phong Liệt giật mình quay đi bật thốt tiếng gào.
Nhưng hắn nhớ đến mình còn một sư phụ long biến cảnh thì liền thoải mái.
Sau đó hắn không hề sợ hãi đối mặt Diệp Chính Ngân, khinh thường nói:
- Hừ! Lão già kia, nhìn cái gì? Đầu năm nay ai không có núi dựa?
Diệp Chính Ngân hung ác trừng Phong Liệt, rồi bay tới chân trời, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Lão biết rõ trong địa bàn Ma Long giáo dù làm sao lão cũng không là đối thủ của Phong Liệt.
Lúc này, dưới đài ầm ĩ tiếng hoan hô nhiệt liệt.
- Thắng! Phong sư huynh thật sự thắng! Ha ha ha!
- Phong sư huynh thần công vô địch!
- Phong sư huynh cái thế thần uy!
- Phong sư huynh! Ta yêu ngươi! Người ta đời này chỉ gả cho ngươi!
- …
Ai nấy kêu gào khàn cả giọng, ồn ào náo động chấn thiên, thanh chấn khắp nơi, muốn cái gì có cái đó, khiến người dở khóc dở cười.
Phong Liệt cảm nhận bên dưới mấy vạn người hâm mộ, sùng kính, cuồng nhiệt, ái mộ, bất giác thấy lâng lâng. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này.
Nhưng khi hắn định xuống đài thì một thiếu niên dáng người khô gầy đột nhiên chặn trước mặt, con ngươi trắng đờ đẫn nhìn hắn.
Tiếng kêu gào dưới đài ngừng bặt, lập tức nhận ra thân phận của thiếu niên này...Thi Lâm!
- Phong Liệt! Ta còn chưa thua!
………….
- Cái gì? Tên đó bị đánh rớt xuống lôi đài mà không tính thua?
- Cái thằng xác sống tồi tệ vô sỉ này! Mau cút xuống đi!
- Phong sư huynh! Đập bể trứng tên xác sống chết tiệt đó!
- …
Thấy Thi Lâm lại muốn khiêu chiến với Phong Liệt thì ngàn vạn đệ tử ngẩn ra, kiềm không được hả họng chửi.
Theo lý thì trong đại tái chỉ cần rớt xuống lôi đài thì xem như thua, nhưng nói đến thì Thi Lâm cũng oan thật.
Dù sao lúc trước tình huống như vậy đã vượt qua phạm trù năng lực cao thủ thần thông cảnh, gã là một long võ giả chân khí cảnh tứ tầng, có thể giữ mạng là khá lắm rồi, sao đứng nổi trên lôi đì?
So với hiện giờ Hồng Phi Dương mất hết sức chiến đấu thì Thi Lâm có thể lại lần nữa đi lên lôi đài đã rất là không sai