Ma Long

Chương 361: Bế quan (2)


Không bằng như vậy đi, các ngươi có ai biết người nào quan trọng với súc sinh đó không? Bắt lại dụ hắn ra khỏi ám võ viện, sao hả?

Lý Trác Nhiên nói rồi mắt lóe tia hưng phân, thầm vỗ tay cho diệu kế của mình.

Nhưng gã sửng sốt phát hiện đám người phớt lờ ý định của gã, ánh mắt nhìn gã là lạ, hình như xem thường.

Lý Trác Nhiên tức giận, sẵng gịng nói:

- A? Không lẽ ý kiến của bổn công tử không thực hiện được à?

- Ha ha! Lý huynh đừng để bụng, thật ra ý kiến này chắc cũng được!

Nhạc Đông Thần mỉm cười vội hòa giải, sờ mũi nói:

- Nhưng trong ám võ viện có quan hệ than với Phong Liệt chỉ có Diệp Trì, Trương Đại Tài và hai cong chúa lạc nạ Kim Long Thiên Triều. Nhưng hôm nay bọn họ đều như Phong Liệt bế quan không ra, không thể xuống tay được!

- À, thì ra là vậy!

Lý Trác Nhiên ồ à, xấu hổ ngồi xuống, rồi gã tức giận nói:

- Chỉ tiếc tiện nhân Lý U Nguyệt không còn tung tích, nếu không ả sẽ là lựa chọn không sai!

Trong phòng tĩnh lặng, ai nấy vùi đầu uống rượu, không nói một lời.

Mãi đến thật lâu sau, Triệu Đống như con rắn độc ngủ đông, vô cùng âm trầm đột ngột đứng lên, thản nhiên nói:

- Được rồi ! Không nói nhảm nhiều nữa, mọi người đều biết rõ, muốn giải quyết Phong Liệt thì chỉ có một cơ hội, đó là chờ hắn rời khỏi Ám Võ Phong đi trên đường đến Thiên Long Thần Triều!

- Phong Liệt rời khỏi Ám Võ Phong rồi chắc sẽ có một ám vệ danh hiệu thiên thủ hộ, bổn công tử phụ trách xử lý ám vệ đó! Còn lại có muốn Phong Liệt chết hay không thì dựa vào các ngươi!

Nói xong gã uống cạn rượu, nghênh ngang mà đi.



Nghe Triệu Đống nói mấy lời này, người còn lại biểu tình giật mình, điều này chứng minh Triệu Đống đã có thể điều động cao thủ thần thông cảnh, năng lực của gã lớn đến không thể khinh thường.

Mọi người nhìn nhu một lát, cùng biểu đạt tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù họ không thể dễ dàng điều động cao thủ thần thông cảnh trong gia tộc nhưng sai khiến một đám cương khí cảnh tử sĩ thì không khó. Cùng lắm là lấy mạng người đè chết Phong Liệt.

Mọi người thảo luận một lúc, lập kế hoạch có khuôn có dạng xong thì chào từ biệt nhu.

Sau khi mọi người tán đi, trên khuôn mặt bình tĩnh của Sở Huyền lộ nụ cười nhạt.

- Hừ! Phong Liệt, không cần mượn tay người khác, lần này bổn công tử sẽ tự tay tiễn ngươi một đoạn đường!

Khoảng thời gian này tới nay, bên ngoài có náo nhiệt mưa gió khí thế ngất trời thế nào thì Phong Liệt trải qua ngày bình thản dễ chịu.

Đại tái kết thúc vài ngày sau, Chiến Thiên Ma Vương hứa phần thưởng đã vào ty Phong Liệt. Một khối thất phẩm ma long lệnh, một trăm vạn long tinh, hai viên đằng long đan, cộng thêm đặc biệt cho phép tu luyện ma khí viện thiên cấp chiến kỹ ‘Ma long tham trảo tam thức’. Mấy thứ này khiến Phong Liệt rất vui.

Hắn tuyên bó với bên ngoài là bế quan nhưng sự thật là cùng Tiểu Yên, Tiểu Lục, Lý U Nguyệt bế quan, trái ôm phải ấp, gần gũi nữ sắc, hưởng phúc tràn đầy.

Hắn trịnh trọng nói cho Lý U Nguyệt nghe chuyện của mình và Tiểu Yên, Tiểu Lục, vốn tưởng sẽ bị giai nhân mắng cho một trận

Kết quả ra ngoài hắn dự đoán. Lý U Nguyệt sớm biết chuyện của hắn và Tiểu Yên, Tiểu Lục, hơi đồng tình thân thế của hai nàng, thêm vào ba người sớm biết nhau trong đại hiệp cốc. Lý U Nguyệt hiểu chuyện đã vô điều kiện chấp nhận Tiểu Yên, Tiểu Lục, b cô gái nhnh chngs hfa thuận khiến Phong Liệt vui như nở hoa.

Đáng tiếc không hoàn mỹ là Tiểu Yên, Tiểu Lục bị Lý U Nguyệt giữ lại trong long ngục không gian làm bạn, khiến Phong Liệt nhìn thèm chứ không ăn được.

Còn Lý U Nguyệt thì càng không để Phong Liệt ngay trước mặt các cô gái làm chuyện hoang đường, nghe nói là trừng phạt hắn lăng nhăng, kỳ hạn thì phải xem tâm tình của giai nhân, điều này khiến hắn rất bực mình.

Cuối cùng Phong Liệt dục cầu bất mãn, hoàn toàn bế quan, lập chí trong hai tháng còn lại đem tu vi và thực lực tăng đến mấy bậc thang, khiến kẻ địch của mình giật nảy mình.

…………

Một góc trong long ngục không gian, mặt đất đặt cái thùng gỗ chiếm phạm vi ba trượng, bên trong chứa đầy nguyên khí linh dịch mù đen dính đặc, từng đợt nguyên khí đậm đặc lượn lờ quấn quýt bên trong, đan vào thành từng đợt lng hình nguyên khí.

Bây giờ có một ma long hình người toàn thân phủ vảy đen, đôi mắt đỏ rực khoanh chân ngồi ở trong đó, khí thế mạnh mẽ phát ra ngoài, sau lưng bốn ma long ảo ảnh dài ba trượng uốn lượn gầm rống.

Đya chắc chắn là Phong Liệt biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân.



Nguyên khí linh dịch đậm đực không đến ngực của hắn, vai, khuỷu tay, gáy đều chĩa ra gai nhọn dữ tợn khiến người nhìn mà sợ.

Trong người Phong Liệt kinh mạch vận chuyển, xung quanh nguyên khí vô tận như sông lớn hối về biển ùa vào người hắn, ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, cuối cùng quay về đan điền, tăng cao tu vi cho hắn.

Trong hoàn cảnh có nguyên khí đầy đủ như vậy, trải qua ba ngày ba đêm điên cuồng tu luyện, Phong Liệt rót cuộc đi một bước trên cơ sở chân khí cảnh tứ tầng.

Nhưng hiện giờ hắn đã cảm giác được trong người nguyên khí dần đạt đến cực hạn thân thể chịu đựng.

Mặc dù khi hắn biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì không sao, nhưng một khi trở lại hình người sẽ bị nhiều vướng víu, cứ tiếp tục cuồng luyện thì e rằng sẽ có hậu hoạn.

Hắn lập tức dừng tu luyện, hồi phục hình người, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại màu đen nhánh sáng ngời.

Tiếp theo, hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một bình thủy tinh màu vàng to cỡ nắm tay.

Cái bình nửa trong suốt có ba viên đan dược cỡ hạt đậu, tỏa ánh sáng rực rỡ cực kỳ bắt mắt. Đây chính là ba viên thần cấp tôi thể đan dược hắn lấy từ chỗ Lý Thiên Hổ, chỉ là mùi thuốc thôi đã khiến người gân cốt giãn ra, tinh thần phấn chấn, vô cùng kỳ diệu.

Mặc dù biết ba viên này không phải độc dược, nhưng Phong Liệt không yên tâm sử dụng, vậy nên trước khi bế quan hắn có tra tìm một ít điển tịch liên quan, cuối cùng xác định ba viên đan dược chính là ở trên đại lục gần với truyền thuyết thượng cổ tôi thể thần đan... Long cốt thiên nguyên đan.

Đồn rằng loại đan dược này là dùng một số kim long cốt chưa mất linh khí để lại từ thời viễn cổ, phối hợp với thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, còn vu đan đương kim trên đời đã sớm thất truyền.

Viễn cổ thời đại xương cốt chân long cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa để lại đến nay chín phần chín đã mục rữa thành tro, không thể sử dụng. Cốt kim long chưa mất linh khí có thể nói là phượng mao lân giác, không có phúc duyên to lớn thì sợ là cả đời khó gặp, từ đó thấy được đan dược này quý giá.

Lý Thiên Hổ có được ba viên đan dược này đều đến từ một vài thượng cổ bí địa, hoặc vốn là Lý gia truyền thừa từ thượng cổ ở bên trong gia tộc cất giấu đến nay.

Tiếc rằng Lý Thiên Hổ chưa kịp dùng ngược lại để Phong Liệt hốt của.

- Hắc hắc! Ba viên long cốt thiên nguyên đan, không biết sẽ bổ lão tử đến mức nào!

Phong Liệt mặt mày hớn hở nhìn đan dược trong tay, đôi mắt sáng lộ ra tia mong chờ.

Ba viên đan dược này có thể nói là rất đúng lúc, vừa lúc bổ khuyết chỗ yếu nhất của hắn, nhưng hiệu quả ra sao thì phải chờ đích thân thực tiễn đã.