Khi đầu cự long xuất hiện xuất hiện thì uy nhiếp bàng bạc kinh thiên động địa, không thể chống đỡ lan tràn trong long ngục, như là mãnh thú bất thế ngủ say đã lâu đã từng bước thức tỉnh, khí diễm ngập trời, vạn thú thần phục.
Phút chốc Lý U Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, và Tiểu Dạ trên tỏa long đài đều cực kỳ kinh sợ. Dưới uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh được này ngay cả đứng vững cũng khó khăn.
Tiểu Lục kinh kêu:
- A? Đây là cái gì quỷ gì vậy?
Tiểu Yên cũng rất giật mình kêu lên:
- Là rồng! Là một viễn cổ chân long thật sự! Nó... Nó định làm gì Tiểu Dạ vậy?
- Không ! Đây là một con viễn cổ long hồn! Dường như nó định đoạt xá Tiểu Dạ! Chúng ta phải ngăn cản nó!
.......
Ba cô gái giật mình rồi định báo cho Phong Liệt ngay, nhưng bất đắc dĩ phát hiện uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh được làm các nàng không thể nhúc nhích, thoáng chốc biến thành hoang mang lo sợ.
Viễn cổ cự long này chỉ một cái đầu đã to cỡ mấy gian phòng, so sánh thì Tiểu Dạ chỉ chừng năm thước cực kỳ nhỏ bé, tựa như cự long và con kiến vậy.
Nhưng cự long này chỉ vẻn vẹn là một long hồn mà thôi, khắp người nó bị xích ngàn vạn cái xích sắt thô to, dường như nhưng xích sắt muốn kéo nó vào trong tỏa long đài.
Con long hồn này không cam lòng ra sức giãy dụa định thoát ra khỏi ngàn vạn dây xích, không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm điên cuồng, nằm sấp bò hướng Tiểu Dạ trên tỏa long đài.
- Grao!!!
- Grao...... Ma ni mưu ni hầu...
Đầu long hồn vừa không ngừng cuồng gào thét, vừa thỉnh thoảng phun ra một ít cổ lão hối sáp tự phù, chính là ngôn ngữ thời đại viễn cổ chân long.
Chính lúc căng thẳng này, trong long ngục có uy nhiếp mạnh mẽ khác như núi lửa bùng nổ nhanh chóng bùng phát.
Uy nhiếp mạnh mẽ này không kém hơn đầu long hồn trong tỏa long đài, thậm chí là hơn nữa. Nó xuất hiện liền khiến áp lực trên người nhóm Lý U Nguyệt giảm đi, họ đổ mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, một ma long hình người tàn thân ba trùm vảy đen rậm rạp, gai mọc đầy, mắt đỏ rực xuất hiện bên cạnh tỏa long đài. Sau lưng hắn sáu ma long ảo ảnh ba trượng uốn lượn gầm rống không ngừng.
- A? Đó là sư huynh ư? Chân khí cảnh lục tầng? Cái này...
Tiểu Yên thấy ma long hình người thì kinh kêu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ.
- Không sai! Chính là phu nhân! Nhưng sao uy nhiếp của phu quân mạnh mẽ như vậy? Trời ạ! Uy nhiếp trên người phu quân lại có thể đối kháng với đầu long hồn!
Lý U Nguyệt không xa lạ Ma Long Hắc Ám Chi Thân của Phong Liệt, nhưng bây giờ uy nhiếp của hắn có thể so với viễn cổ chân long mạnh mẽ khiến nàng hoảng hốt như đang nằm mơ, đôi mắt đẹp trợn to, cực kỳ kinh ngạc.
Phong Liệt không rảnh giải thích với ba cô gái, đôi mắt đỏ rực âm độc trừng đầu long hồn khổng lò trên tỏa long đài. Trấn long thiên bia ở ngực hắn điên cuồng ngưng tụ nguyên khí, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích kinh thiên.
Lúc trước hắn đang chìm đắm trong vui vẻ tăng cấp, nhưng bỗng nhiên bị uy nhiếp mạnh mẽ đánh thức, tâm ý động đi tới đây.
Bây giờ hắn trải qua hơn mười ngày điên cuồng tu luyện rồi thì tu vi đã đạt đến đỉnh chân khí cảnh lục tầng, hơn nữa cảnh giới của hắn vượt xa cực hạn thân thể có thể chịu đựng.
Nhưng trước mắt hậu viện bị cháy, hắn chỉ đành tạm gác lại chuyện tăng tu vi, trước tiên giải quyết sinh linh kỳ lạ trong tỏa long đài mới là gấp rút.
- Grao...hoa ni mô ai...
Lúc này thấy Phong Liệt đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to của đầu long hồn bớt đi sự điên cuồng, tăng thêm phần e ngại, miệng mấp máy không biết nó đang nói cái gì.
Thân hình nhào tới khựng lại, ánh mắt nó cảnh giác nhìn ngực Phong Liệt, lại do dự nhìn Tiểu Dạ gần trong gang tác, như đang làm lựa chọn khó khăn.
Phong Liệt nhìn biểu tình của nó thì liền hiểu ra ngay, rõ ràng cái con này kiêng dè trấn long thiên bia của hắn. Hắn thầm cười nhạt, kêu gọi trấn long thiên bia ra.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Bia đá xanh cao đến ba trăm ba mươi trượng dựng đứng trên mặt đất, chấn nguyên long ngục run rẩy, cùng lúc đó khí thế mênh mông chấn nhiếp mọi thứ mạnh đè ép đầu long hồn.
Quả nhiên đầu long hồn đó thấy trấn long thiên bia đứng thẳng đến tầng mây thì mắt lóe kiêng dè càng đạm hơn. Thậm chí bị trấn long thiên bia khí thế mênh mông bao phủ, thân thể long hồn khổng lồ của nó khẽ run lên.
- Hừ! Ngươi muốn đoạt xá nó?
Phong Liệt hừ lạnh, chỉ vào Tiểu Dạ, nói:
- Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý định này đi! Trong long ngục dù ngươi có đoạt xá nó thì cũng chỉ có một con đường chết!
- Grao...ngươi là long nhan tộc? Ra ngoài... Ta muốn ra ngoài!
Đầu long hồn gầm lên, mắt rồng to lớn chớp lóe, nói tiếng người nửa lạ nửa quen, thân hình run run khiến ngàn vạn xích sắt kêu leng keng.
- Long nhân tộc?
Phong Liệt lòng máy động, ở thời đại viễn cổ chân long thì nhân loại đúng là bị xưng là long nhân tộc.
Hắn nhìn tình hình xung quanh đầu long hồn, có một suy đoán to gan dần dâng lên tinh thần.
Hắn bình tĩnh nói:
- Hiện giờ ta đã là chủ nhân của long ngục này, ngươi muốn ra ngoài phải được ta đồng ý mới có thể! Chỉ cần ngươi có thể trả mấy vấn đề của ta thì có lẽ ta sẽ thả ngươi đi!
Long hồn do dự một chút, gầm lên:
- Thật sự? Ngươi...ngươi hỏi đi!
Phong Liệt mỉm cười, xem như vừa lòng thái độ của con này, liền hỏi:
- Ngươi là khí linh của tỏa long đài này?
Long hồn ngẩn ra, tiếp theo trong mắt lóe vẻ thống khổ hồi ức, nó nói năng lộn xộn:
- Phải...không! Ta vốn không phải khí linh, ta là thần thánh kim long! Ta là bị... Bị... Ta không nhớ là ai đã phong ấn ta ở đây!
- Ồ?
Phong Liệt mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng dậy sóng.
Chỉ dựa vào một câu nói này hắn đã có thể kết luận, cái con này là một hòn chân long sống sót từ viễn cổ, như nghịch long hoàng vậy, thoát khỏi thiên địa đại kiếp nạn cực kỳ bí ẩn ở thời viễn cổ.
Nhưng có lẽ thời gian quá lâu, có lẽ đã bị ai làm tay chân gì, đầu óc con này không tỉnh táo mấy.
Hơn nữa nếu đã là khí linh thì sẽ chịu nhiều ràng buộc, mặc kệ cảnh giới ban đầu của nó mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ tính nguy hiểm đã rất có hạn. Phong Liệt nghĩ có thể nắm bắt nó được.
Phong Liệt trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp:
- Ngươi muốn ra ngoài? Không lẽ ngươi muốn rời khỉ tỏa long đài?
Long hồn bi thương gào thét:
- Không sai! Ta bị giam cầm đã lâu, ta muốn về nhà! Ta muốn vợ con ta! Ta phải trở về nhìn xem!
- A?
Phong Liệt trợn tròn mắt, hình như tư duy của con này còn giữ lại thời đại viễn cỏ, hơn nữa là trượng phu tốt nghĩ đến nhà.
- Khụ khụ! Ta nghĩ mình có thể nói một số việc cho ngươi biết, hiện tại sớm đã không phải là thời đại chân long, hiện giờ đã không có chân long...
Tiếp theo Phong Liệt ho khan cố gắng khuyên nhủ đầu long hồn, giảng giải đại khái tình thế hiện tại.
Phong Liệt kể xong, đôi mắt to của viễn cổ long hồn biến đổi liên tục, dần tràn đầy nghi ngờ, chán nản, thống khổ, vô cùng phức tạp