Phong Liệt nghe nàng nói liền định gọi ra tỏa long đài và trấn long thiên bia.
Nhưng ngay lúc đó người hắn bỗng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất thoáng chốc tỉnh táo lại.
“A? Giải rồi?" Phong Liệt ngẩn ra, mừng rỡ.
Lúc trước dù hắn bị Lan Tiếu Y thi triển định hồn chú, nhưng chỉ là mất đi tri giác mà thôi, tư duy vẫn còn đó.
Khi Lan Tiếu Y vung roi hướng hắn thì lòng hắn sợ muốn chết nhưng không có cách nào, may là nàng kịp lúc thu tay lại hắn mới nhặt về một cái mạng, thật là hết sức nguy hiểm.
Nhưng tiếp theo Lan Tiếu Y làm những chuyện khiến hắn khó hiểu, hình như nàng giết hắn không được muốn dạy cho bài học rồi lại như không nỡ.
Điều này khiến Phong Liệt nghi ngờ người quái dị là vừa mắt mình.
Khi bị Lan Tiếu Y thi mê thần chú thì hắn càng biết rõ những chuyện xảy ra nhưng không thể khống chế tư duy của mình.
Điều này khiến hắn càng kinh ngạc đối với chú thuật, hắn thật tình không ngờ cái thứ bị đại lục gọi là hạ cửu lưu thiên môn sẽ kỳ diệu như vậy.
Một giây trước hắn lo tất cả bị mất của mình sẽ lộ hết trước mắt Lan Tiếu Y thì bỗng cảm giác tỏa long đài sắp ra khi đan điền của hắn, vài chú thuật Lan Tiếu Y dán trên người hắn bỗng biến mất hết.
“A? Không lẽ tỏa long đài không chỉ có thể cấm cố nguyên lực, đối với linh lực cũng có hiệu quả? Hắc hắc! Quả thực trời cũng giúp ta!"
Nghĩ thông khâu này rồi Phong Liệt mừng như điên.
Lúc này Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt vẫn ngay ngốc đứng không nhúc nhích thì nhíu mày liễu.
Nàng cáu kỉnh thúc giục nói:
- Này! Không nghe thấy lời của bổn tiểu thư sao? Mau lấy ra hết bảo bối trong người sung công!
đọc truyện với http://truyencuatui.net/
Bị Lan Tiếu Y thúc giục, Phong Liệt tỉnh táo lại, thầm hừ, đáy mắt xẹt qua ý cười âm hiểm.
Rồi hắn lấy ra hai, ba mươi trung phẩm linh bảo không đáng giá tiền ném xuống đất, trong lòng suy tư làm sao xử lý Lan Tiếu Y, vấn đề này đúng là hơi khó khăn.
Lan Tiếu Y thấy dưới đất một đống rác sắt vụn thì trợn tròn mắt, khinh thường xua tay nói:
- Hừ! Những thứ này mà cũng tính là bảo bối? Thôi kệ, ngươi giữ lại đi!
Phong Liệt rũ mi mắt, rất nghe lời nhặt đồ lên.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một ánh sáng vàng xẹt quả nhập vào đầu hắn.
- Mê thần chú!
Phong Liệt thân hình run lên định tránh đi rồi khựng lại, chi gọi tỏa long đài ra đan điền xong không nhúc nhích gì nữa.
Thấy Phong Liệt lại ăn một mê thần chú của mình, Lan Tiếu Y bất giác lộ nụ cười đắc ý.
- Nàng cười khẽ nói:
- Hừ hừ! Định lừa gạt bổn tiểu thư hả? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Đao kiếm một đống lớn nhưng nào có cái gì đài, bia? Nếu không phải bổn tiểu thư thông minh thì đúng là bị ngươi lừa qua cửa! Không ngờ hiệu quả của mê thần chú ở trên người ngươi mau vậy đã suy yếu, đúng là quái.
Phong Liệt rất ngạc nhiên, không ngờ cô nàng này cũng nhạy bén đấy chứ. Nhưng vậy thì sao, dù nàng có thông minh hơn thì chắc chắn không ngờ hắn có tỏa long đài, miễn dịch chú thuật của nàng.
Tiếp theo Phong Liệt định không hề khách sáo ra tay bắt giữ Lan Tiếu Y thì nàng đột nhiên ra lệnh.
- Ngươi tiến lên trăm bước, không được xoay người nhìn lén, bổn tiểu thư muốn tắm!
Nói rồi Lan Tiếu Y nhẹ nhàng đi ra sau lưng Phong Liệt, vội vàng cởi áo tháo đai lưng.
Gần đây tiết trời khá nóng, trên người nàng trừ một bộ kình phục tím ra thì chỉ mặc vài áo lót, nên chỉ một lát nàng đã cởi sạch lộ ra thân thể mềm mại hoàn mỹ không mảnh vải che thân. Trước khi Phong Liệt hồi phục tinh thần nàng đã *bì bỗm* nhảy vào nước suối đến chân.
“A... cái này?"
Phong Liệt há hốc mồm, trong thoáng chốc không biết nên lập tức bắt giữ Lan Tiếu Y hay là đợi nàng tắm rửa xong mới xuống tay.
Nhưng hắn chỉ do dự một lúc rồi bước nhanh tới trước, đã đặt quyết tâm chờ Lan Tiếu Y tắm rửa rồi mới ra tay.
Nếu không để hắn thấy thân thể mềm mại trần trụi của Lan Tiếu Y thêm một lần thì rất có thể nàng sẽ tự sát ngay, khi đó sẽ rắc rối rất lớn.
Hắn đi ra vài chục bước, sau lưng lại phóng tới một phù văn vàng nhập vào người hắn.
Bằng cảm giác, Phong Liệt đoán chắc nó là định hồn chú. Hắn liền ngừng bước, đưa lưng hướng dòng suối, yên lặng chờ Lan Tiếu Y tắm rửa.
Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt dừng bước thì nhướng mày liễu nhưng rồi hừ khẽ, lười để ý tên đó.
Nàng thầm bực mình.
“Bổn tiểu thư rõ ràng thi triển tai thất thông chú mà sao tên này dừng lại? Không lẽ hắn không biết đếm số? Mới đi một lát liền sổ đến một trăm mét? Hừ! Tên ngốc!
o Bên dòng suốiu tĩnh trong rừng cây, tiếng nước trong trẻo vang lên, trong màn đêm tối đen dường như thếm một cảnh tuyệt vời.
*Bì bõm bì bõm*
Trong bóng đêm, gió núi thổi khiến người thoải mái.
Trong con suối một bóng dáng mỹ miều bạch khiết như ngọc rất bắt mắt trong đêm đen, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ở trong không khí.
Thiếu nữ đang dùng khăn ướt nhẹ lau cần cổ trắng như thiến nga, gò bồng đào tròn tĩnh mượt mà, bụng bằng phẳng, hai đùi thon dài trắng nõn.
Mỗi một tấc nhẹ nhàng lau, tỉ mỉ, phủ vuốt.
Con gái đều là nước, trời sinh thích nước, dường như tắm rửa là loại hưởng thụ tuyệt vời, Lan Tiếu Y thậm chí sảng khoái đến khẽ hừ ca.
Ánh trăng lại ló ra khỏi đám mây, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi mặt đất, ảnh chiếu khuynh thế mỹ nhân trong suối càng dụ hoặc.
Tiếc rằng thế gian khó gặp "Nguyệt hạ mỹ nhân nước tắm đồ", vào giờ phút này không ai may mắn thưởng thức.
Người duy nhất có hy vọng trông thấy phong cảnh đẹp đẽ này thì đưa lưng hướng con suối, yên lặng chờ Lan Tiếu Y tắm, không nhúc nhích.
Phong Liệt luôn cho rằng mình không phải cái gì chính nhân quân tử, không là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng không loạn, thanh tâm quả dục.
Nếu bây giờ người tắm là Lý U Nguyệt, hoặc Tiểu Yên, Tiểu Lục thì hắn sẽ không chút do dự nhảy vào suối cùng mỹ nhân rửa chung, hoặc là sẽ có việc gì tuyệt vời hơn cả tắm.
- Thậm chí dù đổi lại là Diệp Thiên Tử và Sở Điệp thì hắn cũng không dám bảo đảm mình sẽ không làm chuyện quấy rối gì.
Nhưng bây giờ Lan Tiếu Y khiến lòng Phong Liệt rối rắm.
Hắn nghe sau lưng mỹ nhân đùa tiếng nước và ngân nga khúc nhạc êm tai, từ lúc ban đầu thờ ơ dần biến thành một loại dao động.
Trong lòng hắn có một thanh âm nói với mình rằng: Lan Tiếu Y chỉ là một người quái dị mà thôi, có gì để xem? Dù dáng người có đẹp hơn cũng không giấu được sự thật là người quái dị!
Một thanh âm khác thì dụ dỗ rằng: mặc dù ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lan Tiếu Y là *Bùm! Bùm! Bùm!* nhưng từ dấu hiệu xem thì hình như cô gái này không giống là người quái dị. Diện mạo đẹp tựa tiên nữ của nàng trông không giống giả! Nhân cơ hội này quan sát nhiều chút cũng không Sao mà!
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cũng không biết là thời gian biến chậm, hay là Lan Tiếu Y tắm rửa quá lâu. Dù sao khiến Phong Liệt cảm thấy rất khó vượt qua. A "Hừ! Dù sao không phải lần đầu tiên gặp, lần trước còn dùng miệng hôn này! Lại xem một lân cũng không có gì, vừa lúc quan sát khuôn mặt thật của Lan Tiêu Y luôn! Tránh cho sau này chịu thiệt!
Phong Liệt cuối cùng tìm cho mình một lý do không tệ, sau đó hắn không xoay người, tinh thần lực lại lặng lẽ khuếch tán ra.
Rất nhanh, phạm vi hai mươi trượng đều nằm trong mắt hắn, đặc biệt là thân thể mềm mại trong suối không có mảnh vải che thân bị Phong Liệt nhìn thật kỹ.