Ma Long

Chương 399: Giết người đoạt bảo (2)


Chỉ thấy Lam Duyên Phong vốn hùng hổ rơi xuống, ngay lúc còn cách mặt đất chừng ba trượng thì đột nhiên cương phong hộ thân hắn phát ra đều biến mất không còn.

Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể của hắn cũng không còn dư lại chút nào, ngay cả bảo giáp bởi vì không có nguyên lực mà thu vào lại trong cơ thể, sau đó, cả người hắn rơi xuống, “bịch” một tiếng, ngã đến thất điên bát đảo.

Lần này Lam Duyên Phong đã sợ đến choáng váng, hắn sống hơn hai mươi năm còn chưa boa giờ gặp qua tình huống như vậy, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ.

Hắn ngồi ngốc trệ một hồi, sau đó cũng bất chấp đau đớn, muốn đứng lên đào tẩu, ít nhất là phải thoát ra khỏi mảnh hắc vụ quỷ dị này.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên “xoẹt” một tiếng, một đoạn lưỡi đao sắc bén cứa qua cổ hắn, máu tươi phun ra ba thước, đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị cũng diệt đi linh hồn của hắn.

Lúc này, thiếu chủ của Lôi Ngọc Thành đã triệt để biến mất khỏi thế giới.

Giết một tên thiên tài của Lôi Long giáo, trên mặt Phong Liệt lại không có chút sợ hãi nào, hắn nhặt bảo giáp rơi ra từ trong người Lam Duyên Phong, ngay cả cây hắc côn của đối phương cũng thu vào trong trữ vật giới chỉ.

Sau đó, hắn hung hăng đạp xuống một cái, “phành” một tiếng, thi thể Lam Duyên Phong biến thành thịt vụn, kể từ bây giờ, cho dù là cha mẹ của Lam Duyên Phong cũng khó mà nhận ra được hắn.

Sau khi làm xong những chuyện này, Phong Liệt thu hồi Tỏa Long đài, vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi hắc vụ, đi đến bên cạnh đám người Lý U Nguyệt.

Nhìn thấy Phong Liệt bình an trở về, tâm thần hai thiếu nữ Lý U Nguyệt, Sở Tiểu Điệp không khỏi thả lỏng, lập tức ánh mắt trở nên nóng rực, khiến Phong Liệt cảm thấy ăn không tiêu, mà vẻ sùng kính trên mặt mọi người cũng nồng đậm thêm vài phần, nhao nhao tiến đến lấy lòng.

- Đại ca! Lam Duyên Phong kia chết như thế nào vậy?

Tề Xương Vũ mở trừng hai mắt hỏi, vừa nói vừa nhìn đám thịt vụn không xa trên mặt đất, trong lòng run rẩy một hồi.

- Ừm, không chết chẳng lẽ còn giữ hắn lại chọc tức lão tử sao?

Phong Liệt khẽ cười nói.

- Đại ca, tiểu tử kia tự xưng là thiếu chủ Lôi Ngọc Thành, chỉ e về sau phiền toái sẽ không nhỏ!

Tề Xương Vũ có chút lo lắng nói.

- Không sao! Chẳng lẽ Lôi Ngọc Thành lại dám đến Tứ Phương Thành tìm lão tử gây phiền toái sao? Hơn nữa, Lôi Long giáo gần đây đứng về phía Kim Long giáo, cho dù không kết thù, nhưng chắc chắn khi giết chúng ta, bọn chúng cũng sẽ không nương tay.



Phong Liệt lạnh nhạt nói.

Thế lực của Lôi Long giáo tổng cộng chia làm 36 thành, giống như 18 viện của Ma Long giáo và 13 sơn trang của Ngân Long giáo, mà Lôi Ngọc Thành này chính là một trong 36 thành, Lam Duyên Phong là thiếu chủ một thành, thân phận quả thật kinh người.

Chỉ có điều, Phong Liệt cũng không để trong mắt chút nào.

Nếu luận về thân phận, sau lưng của hắn có một sư phụ Long Biến cảnh, luận thực lực bản thân mà nói, chỉ cần đối phương không xuất ra cao thủ Hóa Đan cảnh, Phong Liệt dứt khoát sẽ không sợ.

Chỉ tiếc, trong Ma Long giáo không có treo giải thưởng đối với đầu của Lôi Long giáo đệ tử, bằng không, cái đầu của Lam Duyên Phong nhất định sẽ kiếm được một số lớn.

- Ách, điều này cũng đúng.

- Các ngươi nhanh rời khỏi đây đi! Lam Duyên Phong lúc này đã phóng ra tín hiệu, chỉ sợ viện binh của Lôi Long giáo sắp đến rồi.

Phong Liệt nói với đám người Tề Xương Vũ.

Nghe xong lời này, trong lòng mọi người không khỏi có chút lo lắng, cũng không dám tiếp tục trì hoãn, Tề Xương Vũ vội vàng lấy ra phi châu có tiêu chí của Kiên Võ Viện, mang theo mọi người và Long Khuynh Vân đang hôn mê vào trong phi châu, sau đó bay lên không trung.

Đám người Tề Xương Vũ, Long Khuynh Vân muốn tiến về phía Thiên Long thần triều, vốn muốn mời Phong Liệt và Lý U Nguyệt cùng đi, nhưng lại bị Phong Liệt nhã nhặn từ chối.

Trước khi đi, Sở Tiểu Điệp muốn nói lại thôi, nhưng trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán, chỉ có điều Phong Liệt lại “không cẩn thận” không để ý.

- Đi, chúng ta đến Thông Thiên Phong!

Phong Liệt gọi Kim Câu đến, cùng Lý U Nguyệt nhảy lên lưng Kim Câu, bay thẳng đến Thông Thiên Phong, chỉ trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời.

Mùi huyết tinh trong thiên địa theo gió dần tiêu tán, một lát sau, hai gã trung niên nhân mặc trang phục lam sắc từ phía chân trời xa xôi ngự không bay đến.

Sau khi đến nơi, hai người khiếp sợ nhìn thịt nát rải đầy đất, vẻ mặt âm tình bất định.

…..



Tại biên giới phía Đông Ma Long sơn mạch, có một tòa núi có một cái tên rất vang dội – Thông Thiên Phong.

Thông Thiên Phong cao gần vạn trượng, ba mặt vách núi, vách đứng như gọt, chỉ có một mặt là dốc bằng, giống như bậc thang lên trời.

Đương nhiên, chỉ dựa vào những điều này còn lâu mới đủ áp đảo tên tuổi của thập vạn đại sơn trong Ma Long sơn mạch, khiến nó nổi tiếng thiên hạ chính là một lưu truyền từ Thượng Cổ.

Ước chừng ba vạn năm trước, lúc Long Huyết đại lục còn chưa xảy ra thời đại Long Chiến lần thứ hai, đã từng có một lão giả vô danh tại trên đỉnh núi này vũ hóa phong thần, lăng hư đăng thiên, tục truyền lúc đó trời giáng cầu vồng, ánh sáng bạo phóng mười vạn dặm, thậm chí trên chín tầng trời còn hiển lộ một góc tiên cung.

Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả cũng không ai biết rõ, thế nhưng thanh danh bất phàm của tòa núi này cũng chính là nhờ truyền thuyết đó, bởi vậy mới có tòa Thông Thiên Phong linh khí bức người này.

…..

Bầu trời rực rỡ như lửa, cuồng phong lạnh thấu xương trên đỉnh núi cao vạn trượng, ngoại trừ núi đá hình thù kỳ lạ vô tận sừng sững ngạo nghễ ra, chỉ có vẻn vẹn mấy cây cối thấp bé sinh trưởng quật cường trong khe núi.

Lúc này, trên đỉnh núi có hai vị khách một nam một nữ, nam thì tiêu sái tuấn tú, nữ dung nhan khunh thành, uyển chuyển hàn xúc như tiên.

- Phu quân, thực sự thần tiên từ trên núi này phi thăng lên Thiên Cung sao?

Lý U Nguyệt xinh đẹp đứng tại bờ vực, một tay nắm lấy cánh tay của Phong Liệt, nhìn xuống bên dưới vách núi dò xét, lập tức rụt trở về, dí dỏm thè lưỡi.

Từ nơi này nhìn xuống, thậm chí ngay cả mặt đất cũng không nhìn thấy, chỉ có thể chứng kiến tầng mây chồng chất, nếu như té xuống, Long võ giả dưới Cương Khí cảnh tuyệt đối cửu tử nhất sinh.

- A… điều này sao có thể! Cái gọi là Thần, Tiên đều là vô căn cứ mà thôi, một vài võ giả cường đại giống như tổ sư gia Tuế Nguyệt Lão Ma của Ám Võ Viện chúng ta, ông ấy đã vượt xa Long Biến cảnh, nói ông ấy là Thần có lẽ cũng không quá a.

Phong Liệt cười nói.

Mặc dù nói vậy, nhưng hiện nay nói ra lời này, lại không khỏi có chút yếu hơi.

Phong Liệt đem Lý U Nguyệt nghịch ngợm từ bờ vực kéo lại, chính hắn cẩn thận quan sát một chút địa hình xung quanh.

Hắn nhớ rõ, tại kiếp trước, Phiêu Miểu Thiên Cung chính là xuất hiện từ đỉnh Thông Thiên Phong, tòa cung điện chìm trong mây mù lượn lờ, một vài thiên tài địa bảo, binh khí, thần đan là từ trên đó rơi vãi xuống đất.

Lúc ấy, Phong Liệt cưỡi trên lưng Hủ Thần Điều, loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài cung điện có ba bốn thiếu nữ diễm lệ vô song đang cười đùa ném xuống vô số bảo bối