Ma Long

Chương 404: Thiên Cung hiện thế! (2)


- Trời đất! Đây là Phiêu Miểu Thiên Cung trong truyền thuyết sao? Quả thật giống như Tiên Cung, cũng không biết lần này có thể rơi ra thứ tốt gì.

- Nghe nói ba trăm năm trước, lúc Thiên Cung xuất thế, thứ trân quý nhất rơi ra chính là một bộ Thiên cấp công pháp và một bảo kiện bảo kiếm Huyền Bảo cửu phẩm, bị cao thủ Độc Long giáo và Kim Long giáo đoạt được, lần này có lẽ cũng không kém, hắc hắc, thật khiến người khác chờ mong.

- Hừ! Nghe nói lần này thiên tài tiến vào Phi Ưng Bảng có tám người đến đây, hơn nữa có nhiều tiền bối Thần Thông cảnh như vậy ở đây, Thiên cấp công pháp và Huyền Bảo, chúng ta cũng đừng nghĩ tới, còn không bằng hiện thực một chút, chỉ cần có được hơn mười vạn Long Tinh và một ít linh đang diệu dược là lão tử đã thấy đủ rồi.

- Ài! Còn không phải sao, chúng ta kiếm được chút đồ thừa đã là không tệ rồi.

- Hừ! Cái này thì chưa chắc, vương hầu tướng quân chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao! Nói không chừng đoạt được một bộ Thiên cấp công pháp, lão tử cũng sẽ một bước lên trời!

- ….

Ngàn vạn Long võ giả đều nhìn lên Thiên Cung mà nhao nhao nghị luận, trên mặt hiển lộ thần thái chờ mong, đồng thời cũng không quên âm thầm lưu ý một vài cao thủ bên cạnh, bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

Một lát sau, chỉ thấy mây mù xung quanh Thiên Cung cao cao tại thượng hơi thu liễm đôi chút, lộ ra đại môn bạch ngọc cao gần mười trượng, bên trên đại môn còn có một tấm biển cực lớn, bên trên đề ba chữ “Nam thiên Môn” màu vàng cực kỳ khí thế, khiến mọi người đều há hốc mồm.

Sau đó, chỉ nghe “Ong” một tiếng chấn động, đại môn chậm rãi mở ra, lập tức, một tia hào quang màu vàng từ sau cửa tuôn ra, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.

Tiếp đó, trong tiếng kinh hô rung trời, năm thiếu nữ xinh đẹp mặc Nghê Thường Thải Y chậm rãi bước ra khỏi đại môn.

Năm thiếu nữ này tướng mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, bước đi như cưỡi gió, khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mỗi người còn mang theo một cái giỏ, bên dưới lấp lánh kim mang, quả thật giống như tiên tự hạ phàm, khiến không ít thiếu niên ngây thơ phía dưới ngẩn ngơ ước ao.

Chỉ có điều, năm nữ tử này biểu lộ lại băng lạnh cao ngạo dị thường, các nàng hờ hững quét nhìn ngàn vạn người xung quanh Thông Thiên Phong, không khác gì nhìn một đám sâu kiến.

- Phu quân, y phục của các nàng thật đẹp! Các nàng thật sự là tiên tử sao?

Trong không gian Long Ngục, Lý U Nguyệt nhìn năm “tiên nữ” kia, đôi mắt đẹp hưng phấn không thôi, hai mắt lấp lánh tinh quang.

- Tiên tử? Ha ha, tiên tử ít nhất cũng phải đẹp bằng một nửa U Nguyệt nhà ta mới được, thật đúng là chà đạp y phục.

Phong Liệt cười nhạo nói.



Lý U Nguyệt trợn mắt với Phong Liệt, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật.

Phong Liệt đối với năm thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang không thể xâm phạm kia đều thấy không thích, trong lòng không khỏi ác ý nghĩ, nếu như đem các nàng lột sạch, sau đó vất lên một cái giường lớn, không biết các nàng còn có thể cao ngạo như vậy không.

Đúng lúc này, bên dưới núi đột nhiên bay lên một đạo hồng mang, là một đầu đại điều hỏa hồng sắc thần tuấn cấp tốc bay lên không trung, trong chớp mắt đã lướt ra ngoài Thiên Cung hơn hai trăm trượng.

Trên lưng đại điêu còn có một thiếu niên anh tuấn, tóc dài màu đỏ, phe phẩy một cái quạt xếp hoa mỹ, trên mặt mang theo nụ cười không màng danh lợi, mười phần phong lưu phóng khoáng.

Thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo, phối hợp với nụ cười tùy tiện, tuyệt đối là tình lang trong mộng của ngàn vạn khuê nữ thiếu phụ.

Thiếu niên từ xa thi lễ một cái, cười nhẹ nói:

- Năm vị tiên tử, tại hạ hữu lễ! Bổn công tử chính là thiếu cốc chủ Xích Bảo Thụ của Thiên Viêm Cốc thuộc Hỏa Long giáo, chẳng biết có thể…

- Cút ra xa một chút!

Một thiếu nữ tóc đỏ hờ hững nhìn hắn, không đợi Xích Bảo Thụ dứt lời thì đã chém ra một đạo hồng sắc thất luyện, lập tức đánh lên người Xích Bảo Thụ trên lưng đại điêu.

- Ầm…

Một tiếng nổ lớn vang lên, lông vũ bay tán loạn đầy trời.

Một người một điêu ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh rơi xuống không trung vạn trượng.

- A…, ngươi… ộc…

Xích Bảo Thụ chật vật ngã xuống không trung, miệng thổ huyết không ngừng, mà đầu đại điêu so với hắn còn thảm hơn, lông vũ hỏa hồng sắc trên người bị tróc ra hơn phân nửa, thiếu chút nữa biến thành một con gà mái rồi.

- Ha ha ha! Cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga!

- Ồ? Đây không phải là Xích Bảo Thủ xếp 97 trên Phi Ưng Bảng sao? Tên này cũng chẳng ra gì? Chẳng lẽ trình độ của đám người trên Phi Ưng Bảng chỉ có vậy?

- Không thể nào! Xích Bảo Thụ mới chỉ Cương Khí cảnh lục trọng thiên, mà tiểu mỹ nhân kia nhìn bộ dáng hẳn là cao thủ Thần Thông cảnh rồi! Chênh lệch thật sự quá lớn.



- ….

Vừa nhìn thấy kết cục bi thương của Xích Bảo Thụ, vốn vẫn có một số tên muốn tiến đến gần lập tức dừng bước, trên mặt đều là vẻ hả hê, nhưng đều không dám tiến lên nữa.

Trong lòng Phong Liệt khẽ động, nhìn thực lực thiếu nữ vừa xuất thủ mà xét, hẳn là một cao thủ Thần Thông cảnh, xem nàng bất quá chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, tu vi như vậy quả thật khiến hắn không khỏi giật mình.

Lúc này, thanh âm ẩn chứa chân khí của thiếu nữ tóc đen cầm đầu đột nhiên vang lên trong thiên địa, sau đó truyền đi xa:

- Cung chủ nhà ta có lòng từ bi, hôm nay đặc biệt chúc phúc cho thương sinh, xem các ngươi sau khi đạt được ban thưởng, ngày sau có thể giúp mọi người làm điều tốt, vì bách tính thiên hạ mưu phúc lợi.

Vì để công bằng, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào phạm vi 300 trượng của Thiên Cung, nếu không hậu quả tự gánh lấy.

Thiếu nữ vừa dứt lời, đám người bên dưới lập tức xôn xao, tiếng la hét rung trời.

- Quý Cung chủ quả thật là đại đại hảo nhân… Tại hạ bội phục… phi phi phi!

- Tiểu mỹ nhân, ban cho lão tử một bản Thiên cấp bí tịch đi! Lão tử ngày sau nhất định sẽ trảm yêu trừ ma, vì dân chúng làm nhiều việc thiện!

- Tiểu tiên tử, ta chỉ cần một viên thần đan khiến ta trường sinh bất tử mà thôi, ta cam đoan ngày sau sẽ không bao giờ gian dâm cướp bóc nữa, một lòng hướng thiện!

- Con bà nó! Nhanh lên đi! Lão tử đã chờ ở đây ba ngày rồi, sắp không đợi nổi nữa!

- …

Ngàn vạn Long võ giả bên dưới nói gì cũng có, có trầm trồ khen ngợi, có mắng chửi không thương tiếc.

Mặc dù việc Phiêu Miểu Thiên Cung xuất hiện bất luận là phô trương hay phong cách, đều có chút tiên khí, nhưng ngàn vạn Long võ giả bên dưới đều là dân chúng bình thường, mắt cao quá đầu, phần lớn đều là loại liều mạng không quỳ thiên địa, không kính quỷ thần, ai sẽ cho rằng các nàng là thần tiên? Nhất là chữ “Nam Thiên Môn” càng khiến mọi người chê bai, chế giễu.

Chỉ có điều, nhìn như thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện cá nhân, sau khi thiếu nữ lên tiếng, quả thật không có ai dám bước vào phạm vi 300 trượng của Thiên Cung, ngay cả một số cao thủ Thần Thông cảnh bay trên không trung cũng vội vàng tránh xa.

Đương nhiên, ngoại trừ hai người Phong Liệt và Lý U Nguyệt đang trốn trong không gian Long Ngục, im lặng nằm tại một bệ đá nhô ra cách Thiên Cung hai trăm trượng