Ma Long

Chương 420: Mười năm (1)


Nữ tử kia nhẹ nhàng tiến lên vài bước, trong khi Lý U Nguyệt chăm chú nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc vỗ lên vai Lý U Nguyệt.

Bịch.

Âm hưởng khe khẽ vang lên, trên thân thể Lý U Nguyệt lập tức nổi lên một tia sương trắng phiêu dạt trong trời đất.

Tiếp đến, Lý U Nguyệt rất nhanh cảm thấy chính mình lại khôi phục khả năng cử động, sau khi nàng cảm thụ được trạng thái thân thể, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Sau đó, nàng khẽ lùi lại phía sau vài bước, nàng hành lễ với nữ tử kia nói:

- Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, U Nguyệt cảm kích vô cùng!

- Uhm.

Nữ tử kia nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa nói:

- Cô Nương, ngươi và ta có duyên với phật, có thể nguyện từ bỏ trần duyên, gia nhập môn phái ta không?

- Ủa. . .

Lý U Nguyệt không khỏi trừng miệng, nàng kinh ngạc vô cùng chớp chớp đôi mắt đẹp, vội vàng nói:

- Khụ khụ, tiền bối, nữ tử còn có một vị phu quân, cho dù ta có duyên với phật môn, nhưng không phận, xin thứ lỗi cho U Nguyệt không thể tòng mệnh!

- Aizzz, nam tử thế gian đều bạc tình, cần gì phải tự làm khổ chính mình?

Nữ tử kia thở dài nói.

- Tiên bối, phu quân của ta sẽ không như vậy!

Lý U Nguyệt khẽ nhíu mày, có chút không thích nói.

Nữ tử kia dừng lại một chút, ý tứ sâu sắc nói:

- Hiện tại không, nhưng không có nghĩa sau này vĩnh viễn không. Đặc biết một số nam nhân thiên tư phi phàm, một ngày nào đó ngươi trở nên già nhan sắc phai tàn, lại không đuổi kịp bước tiến hắn đi tới, ngươi dám khẳng định hắn vẫn đối đãi với ngươi như trước sao?

Thanh âm của nữ tử kia dường như dẫn phát một cổ ma lực kỳ dị, mơ hồ đâm sâu vào lòng người.

Lý U Nguyệt nghe xong lời này, khuôn mặt nao nao, nàng không khỏi nghĩ tới, nếu như ngày nào đó nhan sắc của chính mình tàn phai, phu quân có còn thương yêu chính mình như hiện tại hay không?

- Sẽ. . .sẽ không? Nhất định sẽ. . .!

Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Lý U Nguyệt không khỏi có chút xúc động.

Lúc này, một đạo kim quang thoáng hiện phía chân trời xa xa, sau khi xoay quanh không trung một vòng, lại nhanh chóng chạy tới nơi này.

Nữ tử kia khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đạo kim mang kia, thản nhiên quát nhẹ một tiếng:



- Lăn xa một chút!

Giọng nàng không lớn, thậm chí không hề đánh thức tâm tư Lý U Nguyệt, nhưng đạo quang mang kim sắc trên hư không lại khẽ dừng lại, ngay sau đó hiện ra thân ảnh một gã lão giả tóc vàng mi vàng.

Gã Kim Long võ giả này khí thế cường hoành, phía sau xuất hiện tám đạo Kim Long hư ảnh dài hơn hai mươi trượng, nghiễm nhiên nói rõ người này sở hữu tu vi kinh người Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên.

Nếu như Lý U Nguyệt nhìn người này, có thể sẽ nhận ra, lão giả này chính là một trong những cao thủ Hóa Đan Cảnh vài ngày trước tranh đoạt Luyện Hồn Ma Khải – Hộ pháp Kim Long Giáo Kim Lão Bát.

Kim Lão Bát thấy hai mỹ nữ tuyệt sắc phía dưới, trong mắt lão không khỏi hiện lên tia kinh diễm, mà trước kia hắn từng thấy rõ dáng vẻ Lý U Nguyệt, lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời:

- Ủa? Quả thực là nàng!

Trong nháy mắt, hắn đã nhận ra Lý U Nguyệt thường đứng bên cạnh Phong Liệt.

Tiếp đến, hắn không để ý tới nữ tử kia cảnh cáo, thân hình khẽ chớp động, nhất thời hóa thành một đạo kim mang bắn xuống phía dưới.

Nữ tử kia thấy vậy, không khỏi nhíu mày đẹp, sau một khắc, nàng quay về phía bầu trời nhẹ nhàng phẩy phẩy ống tay áo.

Nhất thời, hai đạo ánh sáng hình cung màu xanh lam vượt qua hư không, trong nháy mắt kim quang đụng vào nhau, xoạt xoạt hai tiếng khẽ vang lên, dĩ nhiên đạo ánh sáng hình cung nhẹ nhàng trảm Kim Lão Bát thành ba mảnh, thân một nơi đầu một nẻo.

- Ahaaa, tiền bối tha mạng!

Kim Lão Bát không kiềm chế được kêu lên đau đớn thảm thiết, chiếc đầu bay về phía xa xa, còn tứ chi và thân thể rải rác trên mặt đất.

Nàng cũng chưa chém tận giết tuyệt, liền thu hối tầm mắt.

Lúc này, Lý U Nguyệt bình tĩnh trở lại, nàng nhận thân phận lão giả trên không trung bị trảm thành ba đoạn, trong lòng kinh hãi không thôi.

Một gã đường đường là cao thủ Háo Đan Cảnh bát trọng thiên, dĩ nhiên bị nữ tử này ung dung chém thành ba đoạn, quả thực nữ tử trước mắt tu vi cao tới đâu?

Nàng chấn động liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt, lại thấy nhãn thần nữ tử tuyệt mỹ trước mắt vẫn bình thản như không, dường như chuyện vừa nãy không liên quan tới chính mình.

Ngay lúc này, con ngươi Lý U Nguyệt đột nhiên co rụt lại, không kiềm chế được thở dài một tiếng:

- Oh? Là ngươi?

- Ngươi từng gặp ta?

Nữ tử mỉm cười, hỏi.

- Aha? Không, ta nhận lầm người.

Lý U Nguyệt vội vàng thề thốt phủ nhận.

Ngay lúc này, trong lòng nàng lại không khỏi nổi lên tình cảnh khó khăn, nàng khó thở thật lâu.



Bởi vì nàng bỗng nhiên nhận ra, dung mạo nữ tử trước mắt dĩ nhiên có phần giống như nữ tử trong vô số ấn ký tinh thần trong đồ vật của Thiên Cung Phong Liệt thu được.

Khác biệt chính là, trong đôi mắt nữ tử trong ấn ký tinh thần ẩn chứa khí tức uy nghiêm, còn ánh mắt nữ tử trước mắt bình thản như không, chân thành chất phác không dao động, giống như thánh ni phật môn đạo hành cao thâm, khí chất có thể trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau rất xa.

Nữ tử kia không tra cứu, liền hỏi:

- Ngươi suy nghĩ thế nào?

- Tiền bối, U Nguyệt suy nghĩ rất rõ ràng, bất luận phu quân sau này đối xử với U Nguyệt thế nào đi nữa, U Nguyệt tuyệt đối không hối hận, cho nên. . .

Ánh mắt Lý U Nguyệt kiên định nói.

- Nếu như, ta có thể cho ngươi cơ hội tìm hiểu Thiên Đạo Vô Thượng?

Nữ tử kia nhẹ nhàng cắt ngang lời Lý U Nguyệt, trong lời nói ẩn chứa ý tứ chân thật đáng tin, khiến Lý U Nguyệt thoáng lâm vào trầm mặc.

* * * * *

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Lý U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, yếu ớt nói:

- Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi, nhưng thực sự không phải vì ta không tin phu quan, hay ta lưu luyến thiên đạo.

- Phu quân ta không giống người tầm thường, U Nguyệt chỉ muốn mười năm, trăm năm sau có thể bước tiến cùng phu quân, để hắn không phải bận tâm vì ta.

- U Nguyệt nói, nhất định có tình có lý. . .

* * * * *

Nghe Lý U Nguyệt nói xong, đôi mắt đẹp khẽ xoẹt qua tia bất ngờ, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên tiếu ý sâu thâm.

- Tuế Nguyệt lão ma, lần này là lần cuối cùng chúng ta phân thắng bại. . .

Sau chốc lát một đạo ám mây mọc lên, nâng hai nữ tử tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành biến mất tại phía chân trời xa xa, giống như tiên tử lên trời, chọc người suy tư vô tận.

* * * * *

* * * * *

Một đạo kim quang từ tâm mi Hỏa Mãng Vương bắn ra, trong nháy mắt bắn tới gần Phong Liệt.

Phong Liệt há miệng, trực tiếp nuốt đạo kim quang kia vào trong bụng, đôi mắt lóe lên sáng ngời.

Ngay lúc này, hắn giống như vừa ăn thập toàn đại bổ hoàn, từ trong ra ngoài sảng khoái muốn chết.

Một gã đường đường là cao thủ Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên chính thức trở thành tùy tùng của chính mình, chuyện này so với cuốn chiến kỹ thiên cấp tốt hơn nhiều lắm.

Sau này chỉ cần không phải cao thủ Long Biến Cảnh tìm tới chính mình gây phiền phức, đừng nói ngang ngược đi trên đại lục, cho dù ngay cả vừa nằm vừa đi e là không ai dám quản.[/CHARGE][/HIDE]