Ma Long

Chương 436: tham lang thành


Ma Long sơn mạch đối với mỗi Long vũ giả đều có thể nói là nơi tràn ngập nguy cơ và kỳ ngộ, mỗi ngày đều có trên ngàn đến vạn Long vũ giả tiến vào tìm kỳ ngộ.

Bởi vậy cũng sinh ra không ít nghề nghiệp, tỷ như thợ săn tiền thưởng, thợ hãi thuốc, thích khách... vô cùng náo nhiệt.

Đương nhiên cũng có cả một vài tổ chức dong binh.

Tòạ thành này gọi là Tham Lang thành, là nợi gần Ma Long sơn mạch nhất, tuy nói là phụ thuộc vào Thiên Long thân triêu nhưng không có một tên binh sĩ nào đóng quân, hoàn toàn là một nơi ngư long hôn tạp, không ai quản lí.

Chỉ có điều trong thành vô cùng náo nhiệt, những người tiến vào Ma Long sơn mạch tầm bảo thường thường sẽ bổ sung một chút vật tư cần thiết ở Tham Lang thành.

Phong Liệt từ trên trời hạ xuống, ầm ầm rơi xuống, nhưng cũng không hề tạo thành chấn động.

Những người đi lại ở đây không ai không phải Long vũ giả thực lực mạnh mẽ, cho dù là người bán đồ hai bên phố cũng đều có thực lực Nguyên Khí cảnh cửu trọng thiên, đối với một võ giả Cương Khí cảnh nhị trọng thiên như Phong Liệt có lẽ có chút sợ hãi nhưng cũng không kỳ lạ gì.

Phong li്l xung quanh, chỉ thấy đoàn người đi lại có vô số huyết mạch khác nhau, mẩu sắc khác nhau, thậm chí còn có cả một vài Long thú tiến hóa không hoàn toàn huyên hóa ra hình người.

Tiếp theo, Phong Liệt nhìn một tửu lâu ở góc đối diện, tiến vào.

Phía sau hắn mười trượng, một gã trung niên mặt trắng râu ngắn cố tình vô ý theo hắn tiến vào trong.

Phong Liệt trực tiếp tiến lên tầng ba, ngồi xuống một chiếc bàn trống bên cửa Sổ.

- Lại đây cùng ngồi đi! Phong Liệt lạnh nhạt nói một tiếng.

Nam tử phía sau hơi sững sờ, cũng lặng yên tiến tới ngồi đối diện với Phong Liệt.



Phong Liệt nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú, cấp độ đánh nhau này đã không thể hấp dẫn được hắn, sau đó quay lại tiếp tục uống rượu.

Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên cảnh giác, quay sang nhìn, phát hiện ra chút mánh khóe.

Chỉ thấy dưới đường giờ tụ tập mấy trăm tên Lôi Long vũ giả, đều là tóc lam, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt rõ, cơ hồ chiếm tới sáu thành đoàn người.

Phong Liệt không khỏi khẽ nhíu mày, tuy những người này trang phục không giông nhau, nhưng Phong Liệt từi ánh mắt thâm chú ý tới chô này thì không khó suy đoán đám người Lôi Long giáo này tám chín phần mười là vì mình mà tới.

Lúc này, tiếng nghị luận những người xung quanh cũng truyền tới tai hai người Phong Liệt.

- Đại ca, sao hôm nay Tham Lang thành tụ tập nhiều Lôi Long vũ giả như vậy? Chẳng lẽ là có đại sự gì sao?

- Không thể nào? Ngay cả việc này ngươi cũng không biết! Chẳng lẽ ngươi không thấy bảng cáo thị treo thưởng của Lôi Long giáo ở đầu thành sao?

- Bảng cáo thị? Bảng cáo thị gì? Đêm qua tiểu đệ tới Thúy Hoa lâu, vừa mới tỉnh dậy, còn chưa đi tới cửa thành.

- Hắc hắc, đây là một việc tốt, Lôi Long giáo tốn 50 vạn Long tinh treo giải dầu một tên đệ tử Ma Long giáo tên Phong Liệt! Chậc chận, 50 vạn đó nha, chỉ một tên Cương Khí cảnh sơ giai đã đáng giá như vậy! Không biết là tên đó may mắn cỡ nào!

- Dừng! Chỉ 50 vạn Long tỉnh đã muốn mua đầu Phong Liệt, Lôi Long giáo cũng quá keo kiệt rồi!

- Hả? Huynh đệ, lời này của ngươi có ý gì?

- Hừ hừ! Các ngươi không có tham gia thịnh hội Phiêu Miễu thiên cung xuất thế, vì vậy có thể không biết, tên Phong Liệt này rất không đơn giản nha!

Ta chứng kiến tận mắt tên Phong Liệt kia cường hoành đoạt được Thượng cổ chí bảo chiến giáp Luyện Hồn ma khái trong tay mấy trăm tên cường giả Hóa Đan cảnh, sau đó bỏ trốn mất dạng! Khiến cho tất cả các cường giả kia chỉ có thể giương mắt đứng nhìn! Hắc hắc! Các ngươi nói xem kiện Luyện Hồn ma khải kia chẳng lẽ chỉ đáng giá 50 vạn Long tinh?



- Híz-khà-zzz, tên Phong Liệt này chính là tên Phong Liệt đã đoạt được chí bảo chiến giáp? Bà mẹ nó! Nếu thực là vậy, đừng nói là 50 vạn Long tinh, cho dù là 500 vạn, 5000 vạn cũng đáng giá!

... Đả t ự truyện: TruyệnCủaTuiNet

Mấy tến khách uống rượu bàn luận sôi nổi, chi hận gặp nhau muộn, có xu thể tụ tập thành một bàn, lại không biết rằng người họ đang bàn luận đang ngồi uống rượu cách đó không xa.

Lúc này Phong Liệt có phần buồn bực, Lôi Long giáo này đúng là thấy hồng mềm nên muốn bóp, Lam Vân Phượng rõ ràng là bị Hỏa Mãng vương giết, nhưng cuối cùng lại treo giải một tiêu nhân vật như mình.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu treo giải một cường giả Hóa Đan cảnh bát trọng thiên, đây chẳng phải chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ sao, thử hỏi ai dám tiếp?

Giờ khắc này, Hỏa Mãng vương lặng lẽ đánh giá Phong Liệt ngồi đối diện, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Tuy rằng hắn không hiểu rốt cục Phong Liệt dùng thủ đoạn gì mà có thể đoạt được Luyện Hôn ma khải - bảo vật quý trọng nhất từ Phiêu miểu thiên cung lưu lạc ra, nhưng cũng có thể Suy đoán được độ khó trong đó.

Không cần phải nói nhiều, nếu lúc trước không phải mình tiến vào trong không gian của Phong Liệt, e là liệu có thoát được đám cường giả Hóa Đan cảnh kia hay không còn khó nội chứ chưa tính đến việc giữ được chiến kỹ Thiên cấp: Viêm Ma Đồ Long kỹ.

Tất cả đều cho thấy người mình gọi là chủ nhân này không hề đơn giản.

Sau một lát, Hỏa Mãng vương đột nhiên nhíu mày, uống cạn rượu trong chén, nói:

- Cẩn thận một chút! Tên sát thủ Phong Sát minh kia đã ẩn nấp khí tức, chống lại hắn ta cũng không có nhiều phần thắng, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây.

Động tác trong tay Phong Liệt hơi chậm lại, lập tức hiểu ý Hỏa Mãng vương, mặc nhiên gật đầu.

Sau một khắc, Hỏa Mãng vương đột nhiên ra tay, nắm lấy cánh tay Phọng Liệt, bay vọt qua cửa sổ, trong nháy măt đã tiến vào trong dãy núi, biến mất không thấy.