- Tiểu tặc nhà ngươi muốn chết! Mặc dù lão nương trúng độc nhưng muốn thu thập ngươi cũng rất dễ dàng!
Lam Vân Điệp sắc mặt giận dữ, không nhịn được hô một tiếng, nàng đã lúc nào nghĩ tới con sâu cái kiên như Phong Liệt cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Lúc này nàng dù tức giận nhưng cũng không e ngại, cái gọi là lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, cho dù không thể sử dụng nguyên lực nhưng với thân thể mạnh mẽ của cường giả Thần Thông cảnh cũng không cần sợ một tiểu gia hỏa Cương Khí cảnh sơ kỳ.
Chỉ có điều khi Lam Vân Điệp cảm nhận được khí tức cuồng bạo ẩn chứa trong ba đạo Long ảnh kia, lập tức trợn tròn mắt.
Uy thế như vậy cho dù khi chưa bị trúng độc nàng cũng không dám xem thường, mà giờ nàng không có cương khí hộ thê, lại không thể ngự sử chiến giáp hộ thân, muốn né tránh cũng đã quá muộn, chỉ có thể trợ mặt nhìn ba đạo Long ảnh đánh tới.
Trong nhất thời, hai mắt Lam Vân Điệp lồi ra, trái tim dâng lên tận cổ họng.
Ba tiếng liên tiếp vang lên, ba đạo Long ảnh đồng thời bạo liệt, đánh bay Lam Vân Điệp ra xa vài chục trượng, ngã xuống mặt đất, miệng thổ huyết không ngừng, y phục trên người vỡ nát, thân thể tuyết trắng mềm mại gần như không có mảnh vải che thân, dưới bóng đêm vô cùng chói mắt.
Cùng lúc đó, Lôi Hạo Thiên cũng tên Ma Long vũ giả kia cũng không khá hơn chút nào, tu vi của chúng tương đương Lam Vân Điệp, dưới tình huống không thể thi triển nguyên lực đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, đồng loạt bị trọng thương, gục xuống đất không đứng dậy nổi, miệng liên tục thổ huyết.
- Khốn kiếp! Khụ khụ! Tiều tặc Phong Liệt! Lão nương tất sẽ khiến ngươi muốn Sông không được, muốn chết không xong!
Lam Vân Điệp thấy thảm trạng của bản thân không khỏi xấu hổ và tức giận vô cùng, nàng không giống với tỷ tỷ tiếng xấu lan xa kia, nàng vẫn có phần coi trọng thanh danh. Lúc này nàng không chú ý tới cơ thể đang bị trọng thương, vội vàng thấy một bộ quần áo ra, giãy dụa muốn đứng lên.
Đúng lúc này, chẳng biết từ khi nào Phọng Liệt đã tới gần nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn dáng người của Lam Vân Điệp, khẽ lắc đầu.
Chậc chậc, dáng người cũng coi như không tệ, coi như là hấp dẫn!
- Cái gì? Ngươi... ngươi đáng chết! Lam Vân Điệp nghe Phong Liệt đánh giá, thiếu chút nữa hôn mê.
Bịch!
Phong Liệt không muốn tiếp tục nói nhảm, hung hăng đá mạnh một cước.
Lam Vân Điệp cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ truyền tới, thân hình của nàng bay lên, sau đó rơi vào trong một khe hở tôi đen nhưu mực.
Phong Liệt làm theo thứ tự, ném nốt Lôi Hạo Thiên cùng tên Ma Long vũ giả kia vào trong không gian Long Ngục.
Ngay khi Phong Liệt vừa giải quyết xong ba tên cao thủ Thần Thông cảnh, đại lượng nhân mã ngoài cốc đã xông vào trong, nhìn qua ít nhất cũng có mấy trăm người, hơn nữa phía sau không ngừng có người tiến vào.
Những người này thượng vàng hạ cám, loại gì cũng có, thậm chí còn có cả những kẻ không phải người, trang phục khác nhau, màu tóc khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn Phong Liệt thì đều như nhau, tràn ngập vẻ tham lam và điên cuồng.
- Phong Liệt! Giao ra Luyện Hồn ma khải! Ta tha chết cho ngươi!
- Phong Liệt! Giao bảo giáp trên người ra đây, lão tử cho ngươi cái chết thống khoái!
truyencuatui.net/ - Ô? Ba tên cao thủ Thần Thông canh lúc trưởc đâu rồi? Sao giờ không thấy!
- Dừng! Nếu ba tên cao thủ Thần Thông cảnh còn ở đây, Luyện Hồn ma khải có phân của chúng ta sao? Ra tay!
- Giết! Ai cướp được chính là của người đó!
Một đám cao thủ như lang như hổ điên cuồng đánh về phía Phong Liệt.
Tu Vi những người này đại đa phân ở tại Cương Khí cảnh, cũng có vài người là Chân Khí cảnh, mấy trăm người xông lên, khí thế hung hãn, tiếng hét chấn động đất trời, tràng cảnh như này khiến Phong Liệt thầm cười khổ không thôi.
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chiếm được Luyện Hồn ma khải quả thực đúng là phúc họa tương y.
Chỉ có điều hắn cũng không sợ hãi.
Sau một khắc, Phong Liệt sắc bén quát một tiếng, hai tay mở ra, ầm một tiếng, khói đen vô tận từ trong cơ thể nhanh chóng phun ra, khuếch tán ra xung quanh.
Dạ Mạc châu trong cơ thể Phong Liệt sớm đã được lão đầu tử Hóa Ma Lô tăng lên thành Dạ Mạc châu cực phẩm, uy lực tăng mạnh, hơn nữa hiện giờ hắn đã là cao thủ Cương Khí cảnh, dưới tình hình toàn lực thúc dục hầu như chỉ cần trong nháy mắt một đoàn khói đen như mực đã bao phủ hoàn toàn tiểu cốc.
Dạ Mạc châu của hắn vốn dùng tinh hồn Dạ Mạc thủtứ giai luyện thành, có tác dụng ngăn cản thị lực và tỉnh thần lực, giờ tăng lên tới cực phẩm lại xuất hiện một công dụng cấm thanh, đối với Phong Liệt mà nói thì chẳng khác nào hổ thêm cánh.
Trong lúc nhất thời, hơn năm trăm tên cao thủ Long vũ giả tràn vào trong tiểu cốc ở trong hắc vụ đều hóa thành kẻ mù, kẻ điếc, tinh thần lực cũng không thể rời khỏi cơ thể.
Dưới tình huống như vậy chớ nói là quần chiến Phong Liệt, e là ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ.
Những người này không quen nhau, đương nhiện sẽ không tín nhiệm, một khi chạm nhau lập tức không chút do dự đao kiếm đánh tới, chỉ trong chốc lát liên xuất hiện vô số thương vong.
Mọi người thấy tình hình không ổn, lập tức có quyết định, vừa đê phòng chung quanh, vừa đi về phía miệng cốc.
Trong khói đen, ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo nhìn tràng cảnh hỗn loạn, cười lạnh không thôi. Hắn cũng không ra tay gây hỗn loạn thêm, chỉ lắng lặng thờ ơ chờ đợi mà thôi.
Những khói đen này không có ảnh hưởng tới hắn chút nào, ngược lại có thể che dấu tinh thần lực của bản thân, giống như đã biến thành ánh mắt của hắn.
Vốn tinh thần lực cao thủ Cương Khí cảnh như hắn chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng có những khói đen này mọi việc trong phạm vi hai trăm trượng hắn đều có thể biết rõ.
Lúc này, trên không xuất hiện hai tên cao thủ Thần Thông cảnh khí thế kinh người, theo thứ tự là một tên Hỏa Long vũ giả Thần Thông cảnh tam trọng thiên cùng một tên Hắc Long vũ giả Thần Thông cảnh lục trọng thiên.
Hai người đứng sừng sững trên không trung, nhìn hắc vụ yên lặng ở dưới, trong thời gian ngăn cũng không dám tùy tiện xâm nhập, không khỏi nhíu mày.
Giờ khắc này, trong tiểu cốc đã vô cùng hỗn loàn, người bên ngoài muốn vào, người bên trong muôn ra, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đao kiêm, nhưng trong hăc vụ tiếngđộng không thể truyền ra, quả thực yên tĩnh tới mức dọa người.
Bởi vì chen chúc nhau, có người bước lên bụi gai, không cẩn thận trúng kịch độc do Phong Tiêu Đao bày ra, chi sau chốc lát liên có hơn mười người ngã xuống, khiến miệng cốc càng thêm hỗn loạn.
Phong Liệt ngẩng đầu nhìn hai tên cao thủ Thần Thông cảnh trên bầu trời, khóe miệng càng cười tươi hơn.
Hắn cũng không đợi lâu, sau mấy hơi thở bên trong hắc vụ liền xuất hiện biến hóa.
Lúc này có không ít người phát hiện kinh mạch trong cơ thể chết lặng, không cách nào vận chuyển nguyên lực.
Thoáng chốc, sắc mặt tất cả đều đại biến, kinh sợ, tay chân luống cuống, sau khi căn nuốt vô sô đan dược không có kết quả thì càng kinh hãi không thôi.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì! Trong hoàn cảnh hỗn loạn như này nếu không thể sử dụng nguyên lực vậy chẳng khác nào đã mất nửa cái mạng, chiến lực e là chỉ còn thừa chưa đầy một thành.