Người thứ nhất là một nữ tử che đậy dung mạo, tu vị cũng không rõ, trên người nàng tựa hồ có một dị bảo có thể làm chậm quá trình nguyên lực xói mòn.
Người thứ hai là một tên Ma Long vũ giả Thần Thông cảnh ngũ trọng thiên, Phong Liệt phát hiện có lẽ tên này đã hóa giải được độc tính của Lạc Tiên thảo, đã có thể vận chuyển một chút nguyên lực phong bế, không thể khinh thường.
Kẻ thứ ba là một lão giả thiếu một chân, tóc tím mắt tím, tu vi không rõ, thoạt nhìn trên người đã không còn nguyên lực chấn động, tựa hồ thân thể tùy thời có thể suy kiệt, đi đời nhà ma.
Nhưng chẳng hiểu tại sao Phong Liệt lại cảm thấy trên người lão giả này có điều gì đó bất thường.
Về phần Lam Vân Điệp cùng một tên Hỏa Long vũ giả Thần Thông cảnh tam trọng thiên cuối cùng vẫn đang đau khổ kiên trì, bên người chồng chất chai lọ, tựa hồ vẫn nghĩ việc giải độc tính của Lạc Tiên thảo, sau đó đuổi giết Phong Liệt.
- Hừ! Lão tử muốn xem các ngươi làm được trò trống gì!
Phong Liệt thầm hừ một tiếng, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến.
Ở trong không gian Long Ngục hắn đã ở vào thế bất bại, chỉ cần không bị người khác giết chết trong nháy mắt vậy người cuối cùng thắng đương nhiên là hắn.
Huống chi giờ khắc này bầu không khí ngoại giới vô cùng quỷ dị, không thích hợp đi ra ngoài, hắn rất có tính kiên nhẫn.
Đúng lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay lên không trung, nhanh như chớp lao về phía Phong Liệt, uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho đám cao thủ Cương Khí cảnh ở dưới sợ hãi không thôi.
Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên Ma Long vũ giả Thần Thông cảnh tứ trọng thiên đánh về phía Phong Liệt, bốn đầu hư ảnh Ma long dài mười trượng sau lưng gào thét, uy thế kinh người.
- Phong Liệt, chỉ bằng một con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn bản tọa nhận làm chủ nhân? Hừ! Chết đi!
Thiên Chấn!
Cường giả Thần Thông cảnh hét lớn một tiếng, thân thể ầm ầm chấn động, khi cách Phong Liệt mấy trăm trượng liền thi triển đại thần thông Thiên Chấn.
Lập tức, hư không chấn động, uy thế khủng bố nhanh chóng đánh về phía Phong Liệt.
- Hả? Nhanh như vậy giải được độc tính của Lạc Tiên thảo, cũng coi như có chút thủ đoạn, chỉ có điều như vậy càng khiến ngươi chết nhanh hơn!
Phong Liệt giương mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi, trên khóe miệng còn có một tia khinh thường.
Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, chỉ thấy hư không lắc lư chấn động không thôi khi lan gần tới người Phong Liệt thì đột nhiên Phong Liệt đột nhiên biến mất không thấy, ngay cả tấm bia đá ngàn trượng kia cũng biến mất theo.
Tên cường giả Thần Thông cảnh kia đột nhiên mấy đi mục tiêu không khỏi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng vội đảo quanh tìm thân ảnh Phong Liệt, sau đó đuổi giết.
- Phong Liệt! Dấu đầu hở đuôi coi gì là bổn sự? Chẳng phải ngươi muốn bản tọa nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Chỉ cần đánh thắng ta, bản tọa về sau…
Tên cường giả Thần Thông cảnh này sử dụng tinh thần lực tìm tòi bốn phía, nhưng không phát hiện ra Phong Liệt, nhãn châu xoay động, mở miệng khiêu khích.
Chỉ có điều không đợi hắn nói xong từ trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cỗ kình phong thét gào, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy một tấm bia đá màu xanh lớn năm trượng đang từ trên giáng xuống, hung hăng đánh về phía hắn.
Trong lòng cả kinh, tấm bia đá này giống như trống rỗng xuất hiện, khiến hắn căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi người chỉ thấy cường giả Thần Thông cảnh kia như một đạo lưu tinh màu đen từ trên trời lao nhanh xuống đất, cuối cùng rầm một tiếng, thân thể va chạm mạnh vào đại địa, lún sâu ba thước.
Ngay sau đó, không đợi hắn đứng dậy thì tấm bia đá khổng lồ kia đã giáng xuống.
Rầm một tiếng thật lớn.
Tấm bia đá kia đâm sâu vào mặt đất, trực tiếp đè tên cao thủ kia ở bên dưới.
Phong Liệt đứng trên tấm bia đá, cười lạnh không thôi.
Những kẻ còn chưa quy thuận chứng kiến Phong Liệt trấn áp một tên cường giả Thần Thông cảnh tứ trọng thiên dưới mặt đất, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt lập lòe như đang suy nghĩ điều gì.
Tiếp theo, trong lòng Phong Liệt khẽ động, một cỗ hấp lực khổng lồ tỏa ra, tên cao thủ Thần Thông cảnh bị trấn áp ở dưới lập tức cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như nước vỡ đê tràn ra, tất cả đều chảy vào trong bia đá, chỉ trong nháy mắt hắn đã giảm xuống hai giai.
Tốc độ như vậy quả thực khiến người ta phải sợ hải, chỉ e không cần một phút cũng đã đủ để hắn biến thành một bộ xương khô.
- Phong Liệt! Ta nhận thua! Ta nguyện ý bái ngươi làm chủ nhân! Mau dừng tay!
Dưới mặt đất truyền tới tiếng rống hoảng sợ của người nọ.
- Vậy mau lên, còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào sao?
Phong Liệt bật cười.
- Được được!
Người nọ vội vàng dâng ra một đoàn linh hồn chi hỏa, hóa thành một đạo kim quang chui vào cơ thể Phong Liệt.
Phong Liệt hài lòng cười cười, lúc này mới thu hồi bia đá, thả người nọ ra.
Lúc này, tên Thần Thông cảnh kia bị đánh tới khuân mặt trung niên tuấn dật trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.
Trên người hắn quần áo vỡ nát, một kiện chiến giáp Huyền bảo nhất phẩm nhiều nơi tan vỡ, toàn thân loang lổ vết máu, chật vật vô cùng.
Kỳ thật, nếu như Phong Liệt muốn giết hắn vậy một kích trên không kia cũng đủ đánh đối phương thành tro bụi, nhưng Phong Liệt không muốn lãng phí một tên tay chân Thần Thông cảnh, vì vậy chỉ thi triển năm thành lực đạo mà thôi.
- Ồ? Ngươi là… người Lý gia?
Phong Liệt nhìn người này, ánh mắt nheo lại, hoài nghi hỏi.
Lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt, xác thực mà nói thì người này giống Lý Thiên Ký vài phần.
Trung niên nhân do dự một chút rồi đáp:
- Đúng vậy, tại hạ Lý Thiên Hùng, xuất thân từ Ma Vũ viện Lý gia!
- Hừ, chẳng trách thích dấu đầu hở đuôi!
Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lại hỏi:
- Ngươi có quan hệ gì với Lý Thiên Ký?
- Hắn là Lục ca của ta, ta đứng thứ tám!
Lý Thiên Hùng sững sờ một chút rồi đáp.
Hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt Phong Liệt, nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương, chỉ cần khẽ động ý nghĩ là hắn đi tong. Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng.
- Hả?
Phong Liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương.
Quả thực là tìm hoài mà chả thấy!
Hắn muốn tìm hiểu huyền bí của Thiên Tru lệnh bài, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Lý Thiên Hùng là dòng chính Lý gia, nói không chừng về sau có trọng dụng.
- Được rồi, Lý Thiên Hùng, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết sạch những người còn lại!
Phong Liệt lạnh nhạt phân phó.
- Vâng!
Lý Thiên Hùng cắn răng, lập tức động thân, bay về phía xa.
Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi, liên tục hô lên muốn nhận Phong Liệt làm chủ.
Tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoại trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng.
Trong nhát mắt, chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão giả kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết.[/CHARGE][/HIDE]
Ma Long Phiên Phiên
Tác giả: Hủ Thi Ngạc
Chương 449: Bán Giang Hồng (1)
Nhóm dịch: black
Sưu tầm by CyberDarkShadow
Nguồn: VipVanDan
Người thứ nhất là một nữ tử che đậy dung mạo, tu vị cũng không rõ, trên người nàng tựa hồ có một dị bảo có thể làm chậm quá trình nguyên lực xói mòn.
Người thứ hai là một tên Ma Long vũ giả Thần Thông cảnh ngũ trọng thiên, Phong Liệt phát hiện có lẽ tên này đã hóa giải được độc tính của Lạc Tiên thảo, đã có thể vận chuyển một chút nguyên lực phong bế, không thể khinh thường.
Kẻ thứ ba là một lão giả thiếu một chân, tóc tím mắt tím, tu vi không rõ, thoạt nhìn trên người đã không còn nguyên lực chấn động, tựa hồ thân thể tùy thời có thể suy kiệt, đi đời nhà ma.
Nhưng chẳng hiểu tại sao Phong Liệt lại cảm thấy trên người lão giả này có điều gì đó bất thường.
Về phần Lam Vân Điệp cùng một tên Hỏa Long vũ giả Thần Thông cảnh tam trọng thiên cuối cùng vẫn đang đau khổ kiên trì, bên người chồng chất chai lọ, tựa hồ vẫn nghĩ việc giải độc tính của Lạc Tiên thảo, sau đó đuổi giết Phong Liệt.
- Hừ! Lão tử muốn xem các ngươi làm được trò trống gì!
Phong Liệt thầm hừ một tiếng, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến.
Ở trong không gian Long Ngục hắn đã ở vào thế bất bại, chỉ cần không bị người khác giết chết trong nháy mắt vậy người cuối cùng thắng đương nhiên là hắn.
Huống chi giờ khắc này bầu không khí ngoại giới vô cùng quỷ dị, không thích hợp đi ra ngoài, hắn rất có tính kiên nhẫn.
Đúng lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay lên không trung, nhanh như chớp lao về phía Phong Liệt, uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho đám cao thủ Cương Khí cảnh ở dưới sợ hãi không thôi.
Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên Ma Long vũ giả Thần Thông cảnh tứ trọng thiên đánh về phía Phong Liệt, bốn đầu hư ảnh Ma long dài mười trượng sau lưng gào thét, uy thế kinh người.
- Phong Liệt, chỉ bằng một con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn bản tọa nhận làm chủ nhân? Hừ! Chết đi!
Thiên Chấn!
Cường giả Thần Thông cảnh hét lớn một tiếng, thân thể ầm ầm chấn động, khi cách Phong Liệt mấy trăm trượng liền thi triển đại thần thông Thiên Chấn.
Lập tức, hư không chấn động, uy thế khủng bố nhanh chóng đánh về phía Phong Liệt.
- Hả? Nhanh như vậy giải được độc tính của Lạc Tiên thảo, cũng coi như có chút thủ đoạn, chỉ có điều như vậy càng khiến ngươi chết nhanh hơn!
Phong Liệt giương mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi, trên khóe miệng còn có một tia khinh thường.
Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, chỉ thấy hư không lắc lư chấn động không thôi khi lan gần tới người Phong Liệt thì đột nhiên Phong Liệt đột nhiên biến mất không thấy, ngay cả tấm bia đá ngàn trượng kia cũng biến mất theo.
Tên cường giả Thần Thông cảnh kia đột nhiên mấy đi mục tiêu không khỏi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng vội đảo quanh tìm thân ảnh Phong Liệt, sau đó đuổi giết.
- Phong Liệt! Dấu đầu hở đuôi coi gì là bổn sự? Chẳng phải ngươi muốn bản tọa nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Chỉ cần đánh thắng ta, bản tọa về sau…
Tên cường giả Thần Thông cảnh này sử dụng tinh thần lực tìm tòi bốn phía, nhưng không phát hiện ra Phong Liệt, nhãn châu xoay động, mở miệng khiêu khích.
Chỉ có điều không đợi hắn nói xong từ trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cỗ kình phong thét gào, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy một tấm bia đá màu xanh lớn năm trượng đang từ trên giáng xuống, hung hăng đánh về phía hắn.
Trong lòng cả kinh, tấm bia đá này giống như trống rỗng xuất hiện, khiến hắn căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi người chỉ thấy cường giả Thần Thông cảnh kia như một đạo lưu tinh màu đen từ trên trời lao nhanh xuống đất, cuối cùng rầm một tiếng, thân thể va chạm mạnh vào đại địa, lún sâu ba thước.
Ngay sau đó, không đợi hắn đứng dậy thì tấm bia đá khổng lồ kia đã giáng xuống.
Rầm một tiếng thật lớn.
Tấm bia đá kia đâm sâu vào mặt đất, trực tiếp đè tên cao thủ kia ở bên dưới.
Phong Liệt đứng trên tấm bia đá, cười lạnh không thôi.
Những kẻ còn chưa quy thuận chứng kiến Phong Liệt trấn áp một tên cường giả Thần Thông cảnh tứ trọng thiên dưới mặt đất, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt lập lòe như đang suy nghĩ điều gì.
Tiếp theo, trong lòng Phong Liệt khẽ động, một cỗ hấp lực khổng lồ tỏa ra, tên cao thủ Thần Thông cảnh bị trấn áp ở dưới lập tức cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như nước vỡ đê tràn ra, tất cả đều chảy vào trong bia đá, chỉ trong nháy mắt hắn đã giảm xuống hai giai.
Tốc độ như vậy quả thực khiến người ta phải sợ hải, chỉ e không cần một phút cũng đã đủ để hắn biến thành một bộ xương khô.
- Phong Liệt! Ta nhận thua! Ta nguyện ý bái ngươi làm chủ nhân! Mau dừng tay!
Dưới mặt đất truyền tới tiếng rống hoảng sợ của người nọ.
- Vậy mau lên, còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào sao?
Phong Liệt bật cười.
- Được được!
Người nọ vội vàng dâng ra một đoàn linh hồn chi hỏa, hóa thành một đạo kim quang chui vào cơ thể Phong Liệt.
Phong Liệt hài lòng cười cười, lúc này mới thu hồi bia đá, thả người nọ ra.
Lúc này, tên Thần Thông cảnh kia bị đánh tới khuân mặt trung niên tuấn dật trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.
Trên người hắn quần áo vỡ nát, một kiện chiến giáp Huyền bảo nhất phẩm nhiều nơi tan vỡ, toàn thân loang lổ vết máu, chật vật vô cùng.
Kỳ thật, nếu như Phong Liệt muốn giết hắn vậy một kích trên không kia cũng đủ đánh đối phương thành tro bụi, nhưng Phong Liệt không muốn lãng phí một tên tay chân Thần Thông cảnh, vì vậy chỉ thi triển năm thành lực đạo mà thôi.
- Ồ? Ngươi là… người Lý gia?
Phong Liệt nhìn người này, ánh mắt nheo lại, hoài nghi hỏi.
Lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt, xác thực mà nói thì người này giống Lý Thiên Ký vài phần.
Trung niên nhân do dự một chút rồi đáp:
- Đúng vậy, tại hạ Lý Thiên Hùng, xuất thân từ Ma Vũ viện Lý gia!
- Hừ, chẳng trách thích dấu đầu hở đuôi!
Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lại hỏi:
- Ngươi có quan hệ gì với Lý Thiên Ký?
- Hắn là Lục ca của ta, ta đứng thứ tám!
Lý Thiên Hùng sững sờ một chút rồi đáp.
Hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt Phong Liệt, nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương, chỉ cần khẽ động ý nghĩ là hắn đi tong. Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng.
- Hả?
Phong Liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương.
Quả thực là tìm hoài mà chả thấy!
Hắn muốn tìm hiểu huyền bí của Thiên Tru lệnh bài, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Lý Thiên Hùng là dòng chính Lý gia, nói không chừng về sau có trọng dụng.
- Được rồi, Lý Thiên Hùng, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết sạch những người còn lại!
Phong Liệt lạnh nhạt phân phó.
- Vâng!
Lý Thiên Hùng cắn răng, lập tức động thân, bay về phía xa.
Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi, liên tục hô lên muốn nhận Phong Liệt làm chủ.
Tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoại trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng.
Trong nhát mắt, chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão giả kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết