Ma Long

Chương 450: Giao dịch (1)


- Lão gia hỏa! Ta xem ngươi chạy đi đâu, hắc hắc! Nếu đã tiến vào thì cũng đừng mơ đi ra!

Giọng nói trêu tức của Phong Liệt truyền tới.

- Tiểu súc sinh! Rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Bán Giang Hồng không còn nguyên lực chèo chống, lại một lần nữa trở về Tỏa Long đài, không nhịn được thở hổn hển, rống một tiếng.

Giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi chân chính, tình huống này vượt xa nhận thức của bản thân hắn, quả thực chưa từng nghe thấy, mới chứng kiến lần đầu.

- Hắc hắc! Rồi ngươi sẽ tự hiểu rõ!

Phong Liệt cười âm trầm, đồng thời phóng một đạo thanh mang về phía không trung.

Bán Giang Hồng không phải kẻ ngu, hắn đương nhiên hiểu mặt đất dưới chân đột ngột nâng lên ba trượng, mơ hồ cảm thấy trong đó có điểm cổ quái, vì vậy hắn không chút do dự, lại nhảy lên cao.

Bốp!

Một tiếng trầm đục vang lên!

Bán Giang Hồng nhảy lên, nhưng va chạm phải vách tường, một lần nữa bắn ngược trở lại mặt đất.

Điều tiếp theo càng khiến hắn giật mình, vách tường khổng lồ kia rơi xuống, lập tức đánh trúng đỉnh đầu hắn.

Bán Giang Hồng trong lòng kinh hãi, hắn có thể cảm giác rõ mặt đất phía dưới bóng loáng, bên trên vô cùng cứng rắn, nếu bị áp xuống vậy thì thế nào? E là dễ dàng có thể ép mình thành bánh thịt!

Hắn vột vàng hét lớn một tiếng, định đẩy vật nặng phía trên lên.

Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện vật trên đầu quả thực nặng như mười tòa núi lớn, hiện giờ hắn không có nguyên lực chèo chống, chẳng khác nào kiến càng lay cây.

Không hề lo lắng!

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, thân thể Bán Giang Hồng bị mạnh mẽ ép xuống mặt đất, xương cốt trên người kêu ken két, đứt gãy vô số, toàn thân cũng chẳng khác một chiếc bánh thịt bao nhiêu.

- A… tiểu súc sinh! Lão phu nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi! Rút gân lột da ngươi!

Bán Giang Hồng thống khổ vô cùng, thân thể bị ép tới mức biến dạng, đầu cũng bẹp đi, vừa sợ vừa giận.

Đúng lúc này, vật phía trên đột ngột dừng lại, mà hắc vụ xung quanh cũng đồng thời biến mất.

Mọi người lập tức nhìn thấy, phát hiện ra một cảnh kỳ dị vô cùng. Chỉ thấy trên đất có một bình đài khổng lồ, lớn 50 trượng, phía trên chính là Trấn Long thiên bia thần bí khủng bố kia.



Ở giữa là một thân hình nhỏ bé bị ép chặt, nhìn kỹ thì hóa ra là Bán Giang Hồng.

Mà Phong Liệt đang đứng trên tấm bia, vẻ mặt đắc ý, cao thấp giữa hai bên lập tức được phán định.

Thấy tình hình này, tất cả đều kinh ngạc không thôi, vẻ mặt khó mà tin được.

- Híz-khà-zzz… đó… đó là Bán… Bán Giang Hồng?

- Có chuyện gì vậy? Bán Giang Hồng là cường giả Hóa Đan cảnh, sao lại bị ép ở giữa?

- Phong Liệt quả nhiên không tầm thường, ngay cả cường giả Hóa Đan cảnh cũng có thể chế ngự, lão tử khuất phục cũng không oan!

- Ai! Mà thôi, làm nô liền làm nô, chỉ hi vọng vị chủ nhân này dễ hầu hạ một chút.

- Hừ! Phong Liệt cũng chỉ là mượn lực lượng bảo vật mà thôi, nếu chính diện giao thủ chưa chắc đã là đối thủ của bổn công tử! Đợi sau khi ra ngoài, bổn công tử thỉnh cầu tổ tông rời núi, giải trừ khế ước đáng chết này! Đến lúc đó ta tất khiến Phong Liệt vạn kiếp bất phục!



Mọi người sau khi khiếp sợ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có kẻ cam chịu số phận, có kẻ lại có ý định khác.

Nhưng bất kể thế nào cũng không ai dám khiêu khích Phong Liệt. Ở trong không gian Long Ngục, Phong Liệt chính là trời, mặc dù cho họ có ý nghĩ gì đều không dám dễ dàng bộc lộ ra.

Phong Liệt lạnh nhạt quét qua mọi người, khóe miệng cười lạnh. Bởi vì quan hệ khế ước, hắn có thể cảm nhận đại khái suy nghĩ trong lòng mọi người, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

- Bán Giang Hồng! Ngươi có nguyện ý nhận ta làm chủ?

Phong Liệt lạnh nhạt nói.

Lúc này hắn đứng trên Trấn Long thiên bia, nếu không phải hắn khống chế thì e là Bán Giang Hồng đã bị ép thành thịt vụn.

- A… tiểu súc sinh, ngươi nằm mơ! Muốn lão phu nghe lời một tên nhóc con mới cai sữa như ngươi sao, trừ khi mặt trời mọc đằng tây!

Bán Giang Hồng vừa đau đớn kêu lên, vừa tức giận quát Phong Liệt.

Quả nhiên là đúng, hắn đã sống gần nghìn năm, lại thua trong tay một tiểu gia hỏa chưa đầy 20 tuổi như Phong Liệt, kết quả này khiến hắn có phần không cam lòng.

- Ha ha! Bán Giang Hồng, ngươi sống từng này tuổi rồi mà vẫn không hiểu đạo lý cường giả vi tôn hay sao? Ngươi cũng chớ mong vọng tưởng đoạt xá ta, ngàn vạn ma đầu trong Luyện Hồn ma khải có thể dễ dàng cắn xé linh hồn ngươi! Trong tay ta ngươi không có chút cơ hội nào!

Phong Liệt cười khẽ nói.

- Ngươi… phụt!



Bán Giang Hồng nghe Phong Liệt nói xong, không khỏi lửa giận công tâm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.

Giờ khắc này hắn cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu không có Phong Liệt nhắc nhở, hắn quả thực muốn bỏ qua thân thể, linh hồn ly thể đi tới đoạt xá Phong Liệt.

Nhưng giờ khắc này được Phong Liệt nhắc nhở, hắn hiểu được quả thực mình không có chút cơ hội nào.

Ma đầu bên trong Luyện Hồn ma khải vô cùng lợi hại, Quỷ vương do cắn nuốt ngàn vạn linh hồn mới luyện ra, mỗi đầu hầu nhưu có thể sánh ngang cường độ linh hồn cường giả Cương Khí cảnh, không có hung khí nhưng hung tính mười phần, ngàn vạn đầu cùng xông lên cho dù linh hồn cường giả Hóa Đan cảnh như hắn cũng chỉ đành nuốt hận.

- Ngươi… ngươi cho lão phu cân nhắc một lúc.

Trầm mặc một chút, Bán Giang Hồng truyền âm, ánh mắt hắn có chút lập lòe, nhưng trong lòng thầm suy tư.

- Hừ! Đúng là cho ngươi mặt mũi mà không biết điều! Nếu muốn cân nhắc vậy lão tử cho ngươi thời gian cân nhắc!

Phong Liệt cười lạnh nói.

Dứt lời, tâm ý khẽ động, Trấn Long thiên bia lập tức xuất hiện sóng ánh sáng lăn tăn, từng đạo thanh quang nổi lên, nhìn rất đẹp mắt.

Chỉ có điều Bán Giang Hồng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắn chỉ cảm thấy tinh hoa huyết nhục của bản thân như nước vỡ đê, nhanh chóng tiến vào trong bia đá, chỉ e chưa đầy một phút đồng hồ hắn sẽ lập tức biến thành một cỗ thây khô.

- A…! Tiểu súc sinh mau dừng tay! A… ngừng! Ngừng lại! Ta đáp ứng nhận ngươi làm chủ nhân…

- Hừ! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, thu hồi hấp lực khổng lồ trên Trấn Long thiên bia, tiếp nhận sự khuất phục của vua sát thủ Bán Giang Hồng.

Xoẹt…

Một đạo kim quang chui vào cơ thể Phong Liệt, ngay lập tức hắn cảm thấy giữa mình và Bán Giang Hồng có một tia liên hệ.

Cho tới giờ, hắn đã phát hiện khế ước này còn một chỗ tốt khác, tựa hồ mỗi khi thu thêm một tên nô bộc, tinh thần của hắn sẽ lớn hơn một phần, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

Phong Liệt thu hồi Trấn Long thiên bia và Tỏa Long đài, thả Bán Giang Hồng ra, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.

Hắn không ngờ muốn thu phục vua sát thủ này mà phải vận dụng hai con át chủ bài là Trấn Long thiên bia và Tỏa Long đài, quả thực là không dễ dàng…

Chỉ có điều khi nghĩ tới thực lực kinh khủng của Bán Giang Hồng hắn cũng bình thường trở lại, tên này còn khó chơi hơi Hỏa Mãng vương vài phần, nếu không phải hắn chủ quan, trúng phải cạm bẫy thì e là còn phiền toái hơn rất nhiều.