Phong Liệt hiện ra thân hình, cười lạnh đáp:
- Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng việc tới nước này ta không còn lựa chọn nào khác! Giờ ta thả ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ bỏ qua cho ta sao?
- Ngươi… ngươi nói vậy là có ý gì? Bổn tiểu thư đã nói sẽ không so đo với ngươi! Ngươi chỉ cần thả ta rời khỏi là được, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ!
Hoàng Tử Nguyệt nhíu mày nói.
Phong Liệt khinh thường cười, đang muốn ra tay thì đột nhiên lại nhíu mày.
Lúc này, Lạc Hồn cốc ở bên ngoài đã nảy sinh tình hình mới.
Ngao hống….
Một tiếng rống vang tận mây xanh.
Chỉ thấy trong một hang động trên vách núi Lạc Hồn cốc, một quái vật cao mấy trượng nhảy ra, rơi xuống miệng cốc.
Một đạo tâm thần Phong Liệt lưu ở ngoài lập tức bị tiếng gầm kia đánh tan tác, khiến đầu hắn đau nhức không thôi.
Hắn cố nén đau đớn, vội vàng thả ra một đoàn tinh thần khác, vừa mới nhìn rõ hình dạng quái thú kia thì lập tức giật mình.
Chỉ thấy quái thú kia cao chừng ba trượng, mặt người thân rắn, có hai đuôi chạm đất, phần cổ có một vòng xúc tu rất rống đuôi rắn, toàn thân bao trùm lân giáp màu xanh.
Khuôn mặt đen đúa xấu xí, trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh rất lớn, nhìn qua vô cùng hung lệ.
Quỷ dị nhất chính là quái thú này ngoại trừ hai con ngươi huyết hồng, trên trán còn có một khe hở thẳng đứng, nhìn giống như con mắt thứ 3.
- Híz-khà-zzz… đây là thứ quỷ gì?
Phong Liệt thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quái vật như này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Đầu quái thú này vừa rơi xuống đất, xúc tu kia lập tức càn quét khắp cốc, thổi những cỗ thi thể kia tới bên miệng, hai chiếc răng nanh lần lượt cắm vào những cỗ thi thể kia.
Từ xa nhìn lại, răng nanh quái thú vừa chạm vào những thi thể kia thì những thi thể đó lập tức hóa thành bụi phấn, rơi xuống mặt đất.
- Trời ơi! Đây là quái vật gì? Nó thích ăn thi thể!
- Âm khí trên người nó nặng như vậy, phải chăng là từ địa ngục đi ra!
- Răng nanh của nó có thể ngay lập tức hấp thu tinh hoa của thân thể, quả thực là tài liệu tốt để chế tạo thần binh nha! Chậc chậc!
…
Những người còn chưa tản đi thấy một cảnh như vậy không khỏi kinh hô, một số người gan lớn tiến lên vài bước, định nhìn rõ hơn.
Chỉ trong nháy mắt, quái thú đã thôn phệ tất cả thi thể trên mặt đất, đột nhiên con ngươi hung lệ của nó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào vài tên cường giả Thần Thông cảnh trên không.
Ngao rống…
Một tiếng rống lớn vang lên.
Cùng lúc đó, khe hở trên trán đột nhiên mở ra, lập tức một đoàn tử mang từ trong đó bắn ra, đánh lên ba tên cao thủ Thần Thông cảnh.
- A…
- A… cứu mạng…
Vài tiếng kêu thảm vang lên, linh hồn ba tên cường giả Thần Thông cảnh ly thể, ba đạo linh hồn mờ ảo giãy dụa, bị tử mang kia dần dần kéo vào trong khe hở trên trán quái thú.
- Đây… đây là một trong mười hai Minh thần dưới trướng Minh Long thần trong truyền thuyết: Âm Liêu thú! Mặt người, hai đuôi rắn, có linh mục chiêu hồn, quán thông Âm Dương, thích dùng linh hồn làm thức ăn! Trời ơi! Đây là sự thực!
…
Trên Long Huyết đại lục, Long vũ giả đại đa phần không kính quỷ thần, chỉ tôn trọng lực lượng chí cường, nhưng rất nhiều phàm nhân lưu truyền truyền thuyết quỷ thần.
Có một truyền thuyết là Minh Long thần chúa tể Âm phủ địa ngục, khống chế luân hồn, mà mười hai vị Minh thần dưới trướng đều có thần thông quảng đại, lực lượng nghịch chuyển âm dương.
Thậm chí có một số phiên bản pháp tướng bất đồng khác, khiến người đời cúng bái.
Mà giờ khắc này, trong đoàn người phía xa có người đột nhiên nhận ra đầu quái thú không biết từ đâu xuất hiện này giống Âm Liêu thú trong mười hai vị Minh thần trong truyền thuyết y như đúc.
Chỉ là trong thần thoại mà thôi, không ai ngờ là nó thực sự tồn tại, nhưng vì không ai biết danh tự chuẩn xác của nó, vì vậy mọi người cũng đều cho nó là Âm Liêu thú.
Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh mọi người đã biết tên quái thú này: Âm Liêu thú!
Chỉ có điều thấy thần thông của quái thú kia cực kỳ lợi hại, dễ dàng cắn nuốt linh hồn ba cường giả Thần Thông cảnh, cũng không ai dám xông tới chịu chết, đều chỉ hoảng sợ lui dần lại phía sau.
Đương nhiên trong đó có không ít người cả gan làm loạn, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Quái thú này lợi hại nhưu vậy, nếu có thể đánh chết, sau đó dung nhập tinh hồn vào trong thần binh, vậy uy lực của thần binh chắc chắn tăng lên vô số lần.
Trong không gian Long Ngục, Phong Liệt cần thận đề phòng Hoàng Tử Nguyệt, vừa lặng lẽ quan sát đầu quái thú khủng bố kia, trong lòng có chút hiếu kỳ.
Hoàng Tử Nguyệt chứng kiến Phong Liệt đứng yên bất động, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ một chút nàng liền dùng giọng điệu uy hiếp:
- Phong Liệt! Ngươi muốn thế nào? Đừng tưởng rằng ta thực sự sợ ngươi, cha ta tinh thông chu thiên dịch số, nếu ta xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ biết rõ!
- Hả? Ta cũng không muốn thế nào!
Phong Liệt mỉm cười, sau đó hắn tựa hồ có chút do dự:
- Hoàng tiểu thư, sau khi ta thả ngươi, ngươi khẳng định sẽ không tìm ta gây phiền phức?
- Đương nhiên! Hoàng Tử Nguyệt ta nói lời giữ lời! Lần này ta vốn trộm đi… khục khục! Dù sao chỉ cần ngươi lập tức thả ta, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng!
Hoàng Tử Nguyệt nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, con mắt loạn chuyển, lại tựa hồ không cẩn thận nói ra điều gì.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải nghĩ cạnh bắt tên gia hỏa này ném vào thiên lao của hậu cung, nhốt vài ba năm, như vậy mới xả được cơn giận này, chính mình lớn nhường này nhưng đây là lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy.
Chỉ có điều tình hình trước mắt đối phương mạnh hơn, rõ ràng là một ác ma giết người không chớp mắt, thậm chí còn tà ác hơn cả ma đầu, muốn tất cả mọi người nhận hắn làm chủ, quả thực là một kẻ điên mà. Vạn nhất cãi nhau mà trở mặt, ở trong không gian này e là mình sẽ ăn trái đắng!
Phong Liệt nhìn biểu lộ của thiếu nữ trước mặt, thầm buồn cười không thôi, thiếu nữ này không giỏi nói dối, mọi tâm sự đều bộc lộ ra bên ngoài.
Chỉ có điều hắn cũng không có ý vạch trần, lạnh nhạt gật đầu nói:
- Được rồi! Lại nói chúng ta cũng không có thù hận gì, thả ngươi đi cũng không sao cả.
Hoàng Tử Nguyệt đang vui vẻ, lại lập tức hoài nghi truy vấn:
- Phong Liệt, ngươi đang nói thật sao?
- Phong Liệt ta nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa hề nuốt lời, chỉ có điều ngươi định lúc nào đi ra?
Phong Liệt nói.
- Đương nhiên là lúc này!
Hoàng Tử Nguyệt không chút do dự nói.
- Ngươi khẳng định?
Phong Liệt hỏi lại.
- Này! Sao ngươi như đàn bà vậy! Ngươi cho rằng nơi chim ỉa này có gì tốt sao?
Hoàng Tử Nguyệt nhíu mày, nói.
- Ai, được rồi! Như ngươi mong muốn!
Phong Liệt tựa hồ có chút tiếc hận thở dài, sau đó tâm ý khẽ động, một vết nứt không gian xuất hiện trên đầu Hoàng Tử Nguyệt.
Hoàng Tử Nguyệt nhìn vết nứt không gian, sắc mặt vui vẻ, sau đó không chút do dự phi thân lao ra, rời khỏi không gian Long Ngục.
Phong Liệt khẽ lắc đầu, hợp vết nứt kia lại, trong miệng nói:
- Đây là do ngươi tự tìm lấy, không có quan hệ với lão tử.