Ma Long

Chương 458: Thiên Đao Vạn Quả (1)


Trung niên nhân lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, do dự một chút, nói:

-Lê lão, Ly Thánh nữ đích xác là bế quan, giáo chủ đại nhân có lệnh, người nào cũng không thể quấy nhiễu nàng.

Sau khi nghe lời nói của trung niên nhân, sát ý trong mắt Lê Bá chợt lóe rồi biến mất, khiến cho trung niên nhân cả kinh tới mức thân thể lạnh run.

-Trở về nói cho Lăng Phi Tuyết, không có sự đồng ý của ta, hắn nếu dám đem Ly Nha Đầu giao cho người nọ, đừng trách ta trở mặt.

Tinh mang trong mắt Lê Bá lóe lên, bình tĩnh nói.

-Dạ! Dạ! Vãn bối nhất định sẽ chuyển cáo tới giáo chủ đại nhân! Nếu như Lê lão không có chuyện gì cần hỏi nữa, vãn bối xin cáo lui.

Trung niên nhân liên tục không ngừng lên tiếng trả lời, tựa hồ ở trước mắt lão nhân ngây ngốc một khắc sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm, chỉ sợ không kịp tránh đi.

-Ừm, đi đi.

"..."

Trung niên nhân thi lễ một cái, giống như được đại xá, cung kính lui về phía sau mấy bước liền xoay người rời đi.

Lúc này, chỉ nghe Lê Bá mở miệng nói lần nữa:

-Mấy ngày nữa để cho Ly Nha Đầu tới đây một chuyến.

-Vâng.

Trung niên nhân vội vàng đáp ứng, sau đó bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm.

Trên chiếc giường gỗ ở trong tiểu lâu, trong lòng Phong Liệt không khỏi ầm ầm đại chấn, hắn mặc dù đoán được thân phận của Lê Bá sợ rằng không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới địa vị của Lê Bá to lớn như thế.

-Giáo chủ, Lăng Phi Tuyết, chẳng lẽ là giáo chủ Băng Long Giáo - Lăng Phi Tuyết? Ly Thánh Nữ là ai? Không phải là Băng Ly người xếp hạng thứ ba trên Phi Ưng Bảng, thân có huyết mạch của Băng Long Hoàng chứ? Lê Bá này xem ra cũng không hề đem Lăng Phi Tuyết để ở trong mắt, vậy hắn rốt cuộc là ai?

Phong Liệt ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, không khỏi thầm hít một hơi khí lạnh.

Bất quá, chỉ một thoáng sau, Phong Liệt liền bình thường trở lại, Lê Bá này là ai đâu liên quan tới mình? Về phần nội bộ Băng Long Giáo phân tranh lại càng không liên quan đến mình, chính mình chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.

Hắn có thể cảm giác được, Lê Bá đối với mình cũng không có ác ý, đối với đám người Hổ Đầu, Tiểu Thất cũng là thật tâm yêu thích, cõi đời này kỳ nhân dị sĩ đếm không xuể, có khối người yêu thích an bình, cũng chẳng có gì lạ.



Đang lúc ấy thì, phía ngoài truyền đến thanh âm của Lê Bá:

-Người trẻ tuổi, tỉnh rồi phải không? Nếu tỉnh rồi thì theo lão đầu tử ta uống vài chén.

Phong Liệt trong lòng vừa động, tự nhiên hiểu được Lê Bá là đang gọi mình, hắn hơi do dự một chút, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay hắn thân có nhiều loại đại sát khí, lại có Hỏa Mãng Vương cùng với Giang Hồng hai đại cao thủ Hóa Đan Cảnh bảo vệ, thiên hạ đại khả đi, nếu không được thì vẫn còn có Long Ngục Không Gian xác rùa đen vô địch, bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề gì, người có thể làm cho hắn e ngại hiện tại cũng không có nhiều lắm.

-Lê Bá, thật hăng hái a.

Phong Liệt đi ra khỏi tiểu lâu, cười nói.

-Ha hả, thừa dịp Hổ Đầu mấy cái con thỏ nhỏ chết kia không có ở đây, ta cho ngươi nếm thử rượu tốt chân chính.

Lê Bá ra vẻ thần bí cười nói.

Vừa nói, Lê Bá hướng về phía cửa sổ lầu hai vẫy tay một cái, chỉ nghe "Hưu, hưu" hai tiếng vang lên, hai vò rượu từ lầu hai bay ra, vững vàng rơi vào trong tay Lê Bá.

Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, trong lòng thất kinh không dứt, một chiêu này của Lê Bá rõ ràng cho thấy hắn có tu vi cực kỳ kinh người, sợ rằng ít nhất cũng là cường giả Hóa Đan Cảnh.

Một chiêu này chợt nhìn phảng phất như là cách không nhiếp vật, kì thực là điều khiển thiên địa nguyên khí ở ngoại giới để mà khu vật, tuyệt đối là thủ đoạn của cường giả Hóa Đan Cảnh trở lên.

-Đi theo ta!

Lê Bá cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Phong Liệt, sau khi chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu đi tới phía sau tiểu lâu.

Phong Liệt sau khi sửng sốt một chút, cũng vội vàng đi theo.

Hai người đi không bao xa, liền thấy được một cái đầm băng phương viên chừng ngàn trượng.

Sở dĩ xưng là đầm băng, mà không phải hàn đàm, đầm nước, là bởi vì ngoài mặt nó kết thành một tầng băng thật dày, nhìn qua trắng loá một mảnh, phảng phất giống như thời tiết đang rét đậm, bất quá Phong Liệt cũng biết rõ, hiện tại trong Ma Long Sơn Mạch này đang là ngày mùa hè chói chang.

Duy nhất làm hắn nghĩ không ra chính là, băng đàm này vốn hẳn nên lạnh thấu xương như băng, nhưng mặc dù đứng ở phía trên bờ đầmcũng không cảm thụ được chút khí lạnh nào, hơn nữa bốn phía của đầm băng cây cổ thụ mọc xum xuê, bóng cây râm mát, trăm hoa đua nỡ, thật là xinh đẹp.

Phong Liệt không khỏi tấm tắc khen, điều này thật sự là một kỳ cảnh thế gian khó gặp.



Cước bộ của Lê Bá không hề ngừng lại, trực tiếp bước lên đầm băng, đi tới chỗ sâu trong màn sương trắng mịt mờ.

Phong Liệt do dự một chút, cũng bước chân vào trong băng đàm.

Nhưng khi hắn bước vào đầm băng này, trong nháy mắt, đột nhiên thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gót chân dâng lên, trực tiếp thẩm thấu vào nội tâm, làm hắn không nhịn được run cả người.

-Tê! Chết người a!

Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên lực đem hàn khí nhập vào trong cơ thể bức ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới dễ chịu một chút.

Hắn lắc đầu cười khổ một chút, tiếp theo sau đó liền đi tiếp vào bên trong.

Lúc này, trong tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm có chút khiếp sợ của Hỏa Mãng Vương:

-Công tử, ngươi cẩn thận một chút, nếu như lão phu đoán không lầm thì hắn có thể là Ngân Đồng Băng Giao Vương trấn giáo thần thú của Băng Long Giáo, một lão yêu vạn năm chân chính.

Phong Liệt dưới chân không khỏi lảo đảo vài cái, trong lòng đột nhiên trở nên chấn động vô cùng, thầm mắng một câu:

-Ta kháo! Ngươi lão già đáng chết này, tại sao không nói sớm một chút?

Nếu là đổi lại là địa phương khác, hắn thật sự muốn đem Hỏa Mãng Vương trực tiếp bóp chết, nếu như Lê Bá thật sự là một lão yêu vạn năm, chỉ sợ thủ đoạn của hắn có nhiều hơn nữa cũng không tốt.

Đối với đại đa số sinh linh mà nói, bản thân sống được lâu sẽ có một loại để xác minh thực lực.

Phải biết rằng, mặc dù thần thú hộ giáo của Ma Long Giáo Hủ Thần Điêu đã đạt đến Lục Giai Trung Kỳ, tương đương với cường giả Long Biến Cảnh trung giai, cũng chỉ bất quá mới sống không tới năm ngàn năm mà thôi, một lão yêu vạn năm sẽ kinh khủng tới bực nào chỉ nghĩ cũng có thể biết được a.

Giờ này khắc này, Phong Liệt trong lòng nếu nói là không sợ, như vậy quả thực là lừa mình dối người.

Bất quá, hắn đảo mắt nghĩ lại, chuyện có lẽ cũng không bết bát như mình suy nghĩ a.

Nếu là đại nhân vật mạnh mẽ hung hãn như vậy muốn đối phó với chính mình, cũng không cần thiết phải lòng vòng như vậy, trực tiếp xuất ra một cái tát cũng đủ làm cho mình chết nhiều lần.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng sẽ có cơ duyên trước mắt a!

Suy nghĩ một chút, Phong Liệt hít một hơi thật sâu, cước bộ cũng không có dừng lại.

Lê Bá ở phía trước lỗ tai hơi giật giật một chút, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia khen ngợi