Ma Long

Chương 471: Địa vị của Âm lão thú (2)


- Hì hì! Nhị sư huynh, cái này có gì không tốt? Dạy dỗ tên kia một bữa coi như là cấp cho Đại sư tỷ một chút thoải mái. Hơn nữa, kỳ nhân Phong Liệt kia gần ngay trước mặt, đúng là tốt lắm!

Đôi mắt đẹp của Băng Ly tràn đầy hưng phấn, vừa vỗ đôi bàn tay nhỏ bé vừa nói.

Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ:

- Hừ hừ! Cái tên Phong Liệt kia đáng ghét như vậy, vừa lúc để cho Nhị sư huynh dạy dỗ hắn một bữa, để xem sau này hắn còn dám không để bổn tiểu thư trong mắt hay không/

Lúc này, Mộc Thiên Tình bên cạnh sắc mặt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nổi giận quát lớn:

- A Ly! Ngươi nói nhăng quậy cái gì đấy? Cái gì là cấp cho ta một chút thoải mái?

- Ách..., a, ha hả! Đại sư tỷ, chẳng phải tỷ đối với Phong Liệt cũng có chút khó chịu sao/

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Ly hơi chậm lại, vội vàng cười cười. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như đối với Mộc Thiên Tình có chút kiêng kỵ.

- Hừ!

Mộc Thiên Tình khẽ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến tiểu sư muội tinh nghịch này nữa.

Mà lúc này, ánh mắt Lăng Cô Thành cũng nhẹ nhàng híp lại, kinh ngạc nói:

- A Ly! Ngươi nói là người vừa mới đi vào chính là Phong Liệt?

- Đúng a!!

Băng Ly gật đầu nói.

- Hắn đúng là Phong Liệt? Tại sao hắn lại có mặt ở chỗ này?

Lăng Cô Thành khẽ cau mày nói.

Ngay sau đó, tựa hồ như hắn nghĩ đến cái gì đó, không khỏi nhìn bóng hình uyển chuyển xinh đẹp của Mộc Thiên Tình một chút, trong con mắt sâu xa hiện lên một tia lãnh ý, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ... là vì Thiên Tình?

Cũng không thể trách hắn lại liên tưởng việc này có liên quan đến Mộc Thiên Tình. Bởi vì Mộc Thiên Tình là Băng Long Giáo Thiên Tuyết cung Đại sư tỷ, chẳng những địa vị hiển hách, hơn nữa dung mạo lại khuynh thành, thế gian hiếm thấy, lại còn được đặt cho cái mỹ danh là Bắc Cực Băng Nguyên đệ nhất mỹ nữ, người ngưỡng mộ nàng nhiều vô số. Chẳng những là trong Băng Long Giáo có hàng ngàn hàng vạn nam đệ tử có ý nghĩ kỳ quái với nàng, ngầm đem nàng trở thành người tình trong mộng. Ngay cả những nhân tài kiệt xuất của các giáo phái khác cũng thỉnh thoảng làm ra vẻ mình là người siêu phàm, lắc lư trước mặt Mộc Thiên Tình một cái, muốn ôm mỹ nhân về nhà.

Có điều, Mộc Thiên Tình sớm đã bị Lăng Cô Thành hắn coi là của riêng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào nhúng chàm. Những năm gần đây, những kẻ có can đảm không quan tâm đến Lăng Cô Thành hắn, bày tỏ tình cảm với Mộc Thiên Tình, bị hắn âm thầm xử lý tính ra đã không dưới trăm người. Mà lúc này, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện, lại không khỏi để cho hắn có thêm vài phần cảnh giác.



- Cái này thì ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là tới tiểu lâu này của gia gia để uống rượu. Hì hì!

Băng Ly lơ đễnh cười nói.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một con cá mồi trên tay Đại Ngưu, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, giương nanh múa vuốt nhào tới:

- Oa oa oa! Các ngươi vậy mà lại bắt được một đầu Phục Linh Thử! Thật tốt quá! Long nhan của bổn tiểu thư cực kỳ vui mừng, nên thưởng!

...

Trong đại sảnh, Lê bá cầm một bầu rượu trên tay, lười biếng nằm ngả người trên ghế thái sư, hai chân đặt lên bàn, nhàn nhã thưởng thức bình rượu ngon tự chế cho chính mình.

- Lê bá, người gọi ta có chuyện gì?

Sau khi Phong Liệt đi vào, không chút khách khí lấy gậy trúc múc cho mình một chén rượu, sau đó đến ngồi đối diện với Lê bá.

Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Với tính tình của Lê bá, hắn cũng xem như có chút hiểu biết, cũng không cảm thấy ngại ngần gì.

- Tiểu tử, ngươi bị thứ gì theo dõi sao?

Lê bá uống một ngụm rượu, mí mắt cũng không mở, lười biếng nói.

- Khà... rượu ngon!

Phong Liệt uống một ngụm rượu thật to, sau khi hít vào một hơi thật sâu, cau mày nói:

- Lê bá, thứ người nói là Âm Lão Thú?

- Không sai!

Lê bá nói.

Sắc mặt Phong Liệt sửng sốt. Nói thật, mặc dù hắn đối với đầu Âm Lão Thú kia có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là quá e ngại. Thoạt nhìn thực lực của hắn còn chưa đạt tới Hóa Đan Cảnh, chọc cho mình nóng nảy có khi nó còn mất mạng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đầu Âm Lão Thú kia lại lọt vào trong pháp nhãn của siêu cấp đại đại cao thủ như Lê bá. Điều này khiến cho hắn phải suy nghĩ lại.

Hắn không giải thích đươc, bèn lên tiếng hỏi:

- Cái cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tên kia có lai lịch không nhỏ?

Lê bá ngồi thẳng người, nhìn Phong Liệt một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng;



- Tiểu tử, nói với ngươi nhiều như vậy, tất nhiên là muốn nói cho ngươi biết một chút. Đầu U Long... Ách, chính là đầu Âm Lão Thú kia, lai lịch đúng là không nhỏ. Một khi đụng vào nó, chắc chắn là chuốc lấy phiền toái không ngừng.

- U Long?

Sắc mặt Phong Liệt sửng sốt.

- Đây là cái gì/

- Hiện nay, tu vi của tên kia thoạt nhìn không cao, nhưng ngươi cũng không biết, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một loại phân thân cực nhỏ của tên kia mà thôi. Tên kia có thù tất báo, hung tàn thành tính. Hơn nữa còn cực kỳ thù dai. Cho dù là lão phu cũng không dám vô cớ trêu chọc nó.

Lê bá nói.

- Nga?

Trong lòng Phong Liệt thất kinh, không nghĩ tới tên kia lại hung tàn đến vậy, ngay cả Lê bá cũng nói là không dám vô cớ trêu chọc nó. Sau này thấy nó thì phải cẩn thận một chút.

- Lê bá, nó cũng thuộc về phe Long Chủ hay sao?

Phong Liệt đột nhiên hỏi.

- Không! hắn thuộc về Long Vũ Minh, thuộc một thế lực lướn ở phía đối lập với Long Chủ... U Minh Giáo. Cái này thì người bình thường như ngươi tiếp xúc không được, biết một chút là đủ rồi. Ta cảnh báo ngươi, sau này lên cố gắng đừng trêu chọc cái tên kia. Dĩ nhiên, nếu là không có biện pháp, vậy thì phải xử lý sạch sẽ, không được lưu lại hậu hoạn.

Lê bá lạnh nhạt nói.

Phong Liệt mặc nhiên gật đầu, trong lòng âm thầm tăng thêm vài phần cẩn thận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới khuôn mặt dị hợm kia lại có địa vị lớn như vậy, thậm chí ngay cả Lê bá cũng có chút kiêng kỵ.

Hắn suy nghĩ một chút sau đó vung tay lên, đem một đoạn xúc tua màu đen dài ba thước ném xuống đất rồi nói:

- Lê bá, đây là xúc tua bị chém đứt của cái tên kia. Chẳng lẽ hắn chăm chú nhìn ta là vì cái này sao?

Nửa đoạn xúc tua này lớn nhỏ không đều, một đầu thì to bằng cái bắp đùi, đầu mảnh như bằng cổ tay, phía bên ngoài bao phủ một một lớp vảy đen thật nhỏ, tản ra hắc mang u lãnh, lúc rơi trên mặt đất nó vẫn không ngừng ngọ nguậy, phảng phất như vẫn còn sống vậy.

Lê bá thấy đoạn xúc tua này, nhất thời mắt lão sáng lên, kinh ngạc nói:

- Hắc! Tiểu tử ngươi quả nhiên có mấy phần bản lãnh, thậm chí ngay cả xúc tua của nó cũng có thể chém xuống được! Phải biết rằng, đao thương không thể tạo ra tổn thương cho tên kia, lực phòng ngự của hắn cực kỳ kinh người. Cho dù là đích thân lão phu ra tay, không sử dụng binh khí cũng không dám chắc có thể giết được hắn.

Khuôn mặt Phong Liệt đỏ lên, cũng không dám dát vàng lên mặt mình, tỏ ra đàng hoàng nói:

- Lê bá người hiểu lầm rồi, đây không phải là do ta chặt đứt. Đả thương nó là người khác, cái xúc tua này chỉ là do ta nhặt được mà thôi.