Ma Long

Chương 474: Huyết mạch Thần tộc (1)


- Ách...

Sắc mặt Phong Liệt hơi chậm lại, thuận miệng nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người:

- Không biết ý tốt! Ta vốn định giúp ngươi một chút!

- Giúp ta?

Băng Ly đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn bộ ngực của mình một chút, lại đem lời nói của Phong Liệt nghẫm nghĩ mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên, hầm hừ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

- Đồ lưu manh! Đầu óc đen tối!

- Khụ khụ!

Phong Liệt hơi có chút lúng túng làm ra hai tiếng ho, giả vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục ăn cơm, nhưng hắn bỗng cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có chút khác thường.

Chỉ một lát sau, Lê bá đứng dậy cười híp mắt nói:

- Tốt lắm! lão đầu tử ta ăn xong rồi. Đám trẻ tuổi các ngươi cứ từ từ ăn đi!

Sau khi nói xong, lão liền xoay người hướng bên trong nhà đi tới. Lúc trước khi bước nhà nhà, Lê bá quay đầu lại nói một câu bâng quơ:

- Nhìn hiện tượng này, trong vòng ba ngày, bình nguyên Ma Quỷ nhất định là không thể vào được. Ai. Mấy kẻ không sợ chết thích tham gia náo nhiệt, thât không để cho người sống bớt lo lắng.

Trong lòng Phong Liệt vừa động, biết là lão đầu tử này đang nhắc nhở nhóm người mình, trong vòng ba ngày không được tiến vào bình nguyên Ma Quỷ.

Động tác trong tay Mộc Thiên Tình cùng Lăng Cô Thành hơi chậm lại, như có điều suy nghĩ.

- Phong đại ca, A Ly tỷ, các ngươi từ từ ăn, chúng ta ăn lo rồi!

Lúc này, ba người Hổ Đầu đứng dậy, lên tiếng chào hỏi rồi rời khỏi bàn.

- Ừm!

Phong Liệt mỉm cười gật đầu, lại tựa hồ phát hiện ba người cũng không rời đi mà là nhìn hắn, tựa hồ muốn nói lại thôi.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Phong Liệt buông đôi đũa trong tay xuống, kinh ngạc nói.

Ba người nhìn nhau một trận. Cuối cùng Hổ Đầu sờ sờ cái ót, cười hắc hắc rồi nói:



- Phong đại ca, ta cùng Tiểu Thất, Đại Ngưu nghĩ ra một bộ kỹ năng, muốn mời Phong đại ca sau khi ăn xong giúp chúng ta đưa ra ý kiến.

- Nga?

Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười nói:

- Được a! Vậy đi ngay bây giờ thôi, ta cũng ăn no rồi!

- A? Huynh đáp ứng? Cám ơn Phong đại ca!

- Cảm ơn Phong đại ca!

...

Ba người Hổ Đầu không nghĩ tới Phong Liệt lại đáp ứng một cách thống khoái như thế, cũng có chút không dám tin tưởng, khng ngừng liên tục nói cám ơn.

- Việc nhỏ mà, đi thôi!

Phong Liệt đứng dậy, theo ba người hướng một gò núi ở nơi xa đi tới.

Băng Ly hướng về phía bóng lưng Phong Liệt, đảo cặp mắt trắng dã đảo liên hồi, khẽ hừ một tiếng nói::

- Hừ! Dạy tốt hay lại dạy hư đệ tử!

Trong ánh mắt Mộc Thiên Tình khe khẽ hiện lên một tia ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới cái tên Phong Liệt kiêu ngạo bằng trời này lại hoà mình sẽ cùng ba tên phàm nhân, không tránh khỏi có thêm sự tò mò với cái kẻ rình coi mình tắm này.

Mà Lăng Cô Thành cũng là khinh thường bĩu môi. Ở trong mắt của hắn, ba người Hổ Đầu ngay con kiến hôi cũng không bằng. Nếu không phải vì chúng có quan hệ với Lê bá, còn lâu hắn mới chịu ngồi ăn cùng một bàn với ba tên phàm nhân này.

...

- Hắc! Ha ha!

Trên gò núi nhỏ, Hổ Đầu đem một bộ kỹ năng do ba người nghiên cứu ra diễn luyện một lần trước mặt Phong Liệt. Hổ Đầu vốn có sức lực vô cùng lớn, một bộ kỹ năng phàm nhân trong mắt Phong Liệt hết sức thô bỉ lại được hắn biểu diễn một cách rất uy vũ, khiến hắn cũng có mấy phần tán dương.

Lúc này hắn cũng là đang nhớ lại tình hình lúc mình cứu Hổ Đầu. Lúc đó, hắn cũng chỉ đơn giản là nhìn người này có chút khác người, mới tạm thời nảy lòng tham xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ việc đó dẫn phát đến việc quen biết Lê bá. Đời người quả thật kỳ diệu, rất khó lường.

- Hô..!

Sau khi đánh xong bộ kỹ năng, Hổ Đầu chậm rãi thu công, thở ra một hơi thật dài.

Kế tiếp ba người vây đến bên cạnh Phong Liệt, ba khuôn mặt có chút non nớt hiện lên vẻ khẩn trương cùng mong đợi, phảng phất giống như đệ tử đang chờ nghe sư phụ nhận xét vậy.

- Phong đại ca! Như thế nào?



- Phong đại ca, huynh xem có cần phải sửa đổi chỗ nào không?

...

Phong Liệt khẽ gật đầu, cười nói:

- Chỉnh thể cũng không tệ lắm, chỉ là còn một chút ít lỗi nhỏ. Hổ Đầu hoàn toàn có thể làm tốt hơn, giống như vậy...

...

Thời kỳ Ma Long huyết mạch của Phong Liệt còn chưa thức tỉnh cũng đã luyện qua không ít kỹ năng phàm nhân, kiến thức tự nhiên không phải là ba người Hổ Đầu có thể sánh bằng. Phong Liệt liền tận hết sức lực chỉ điểm cho ba người một chút, khiến cho ba người Hổ Đầu được mở rộng tầm mắt, thu được lợi ích không nhỏ.

Sau khi trải qua Phong Liệt cải tiến một phen, uy lực của bộ kỹ năng này so với lúc trước tự nhiên mạnh hơn gấp bội, khiến cho ba người như nhặt được bảo bối, diễn luyện không biết mệt mỏi.

Chỉ tiếc, ba người chung quy cũng chỉ là phàm nhân, không cách nào vận chuyển nguyên lực. Trên tay Phong Liệt có vô số công pháp tinh thâm, nhưng bọn họ cũng chẳng thể dùng được.

Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt đột nhiên trong lòng vừa động, tựa hồ như nghĩ tới điều gì liền gọi Hổ Đầu đến nói:

- Hổ Đầu, kể cho ta nghe chuyện tình Ma Long huyết mạch thức tỉnh của các ngươi, cặn kẽ một chút!

Sắc mặt Hổ Đầu sửng sốt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền từ từ nói:

- Phong đại ca, năm ngoái, có một lần ta vào trong núi săn thú, dốc hết sức lực bình sinh mới giết chết được một con Dã Trư, còn xuýt chút nữa mất cái mạng nhỏ này cho nó. Nhưng đúng lúc ta đang nghỉ ngơi, đột nhiên, một đám khí lưu ở xung quanh chui vào cơ thể ta, không lâu sau, thân thể của ta liền có thêm một đạo hư ảnh Ma Long. Phong đại ca, đây tuyệt đối là hình ảnh Ma Long, Hổ Đầu ta không có nhìn lầm. Hình ảnh đó giống hết với bức ảnh mà nhà ta cung phụng. Chỉ có điều, không đợi ta cao hứng bao lâu thi phát sinh biến hóa, ta cảm thấy những tia lực lượng ngưng tụ trong cơ thể đột nhiên không thấy, sau đó thì một cái hư ảnh Ma Long cũng không thể gọi ra được, thật là khiến người ta tức chết! Ai!

Vẻ mặt Hổ Đầu uể oải, trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng.

Có điều thử nghĩ lại cũng đúng, cho dù là ai vừa mới cá chép hóa rồng, trở thành một Long Vũ Giả cao cao tại thượng, rồi lại trong nháy mắt trở về nguyên trạng thì cũng không thể thoải mái được.

Phong Liệt sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì dần dần hiện ra một cái ý nghĩ. Hắn lặng lẽ lấy ra một viên Tráng Cốt Đan, sau đó ép một giọt máu của bản thân hòa trộn vào trong đan dược, đưa cho Hổ Đầu nói:

- Hổ Đầu, đây là một viên đan dược đề cao cường độ thân thể, ngươi ăn thử xem.

Hổ Đầu nhìn viên đan dược vàng chóe trước mắt, sắc mặt không khỏi sửng sốt, ngay sau đó chợt mừng rỡ:

- A? Cái này... Đây là thần đan a? Huynh thật sự cho ta?

-Ừm!

Phong Liệt gật đầu nói:

- Đây chỉ là một viên Tráng Cốt Đan mà Long Vũ Giả thường ăn để tăng cường thân thể, đối với ta đã gần như không còn tác dụng, nhưng đối với ngươi hẳn là sẽ có tác dụng tốt. Ăn nó vào đi, ta sẽ giúp ngươi hóa khai.