-Tấm thạch bi này quả nhiên là đồ tốt, chẳng qua là rơi vào trong tay tên đê tiện như ngươi quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng! Hừ! Bổn công tử nhất định muốn có nó!
Vừa nói, hắn một bên gia tăng nguyên lực thâu xuất, từng đạo ấn quyết không ngừng đánh vào bảo tháp, khiến cho uy thế của bảo tháp càng tăng lên.
Phong Liệt thấy vậy, không khỏi âm thầm kêu khổ, hôm nay nguyên lực trong cơ thể mình đã tiêu hao không còn, Trấn Long Thiên Bi cũng không tế ra được nữa, nếu là nữa để cho bảo tháp kia rơi xuống, mình tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng.
Hôm nay nếu đánh không lại, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi ở lại chờ chết, lúc này, hắn không chút do dự lựa chọn một đường chạy đi.
Khi tòa bảo tháp còn chưa hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, cấp tốc bắn về phương xa, tốc độ nhanh tới mức vô pháp tưởng tượng, vẻn vẹn để lại từng đạo tàn ảnh ở cả vùng đất.
-Muốn chạy? Hừ! Bổn công tử muốn nhìn xem là tốc độ của ngươi nhanh, hay là tốc độ của Sư Long nhanh!
Lâm Tử Thông thấy Phong Liệt không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy, sau khi sửng sốt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường.
Hắn tung mình nhảy lên trên lưng đầu Sư Hống, khẽ quát một tiếng:
-Sư Long! Đuổi theo cho Bổn công tử!
-Rống.
Sư Hống cuồng rống một tiếng, nhưng ngay sau đó huy động bốn chân, giống như một trận gió đuổi theo phương hướng mà Phong Liệt chạy trốn.
Phía sau Hoàng Tử Nguyệt nhìn tình hình như vậy, không khỏi khe khẽ nhíu mày, nàng đối với việc Phong Liệt có thể từ trong trấn tộc chi bảo Huyền Hạo Tháp của Lâm gia chạy trốn, cũng là không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
Suy nghĩ một chút, nàng cũng thả ra một đầu đại điêu màu trắng, gắt gao đi theo Lâm Tử Thông, đuổi theo.
...
-Ừm? Đó là .. công tử?
Ở trên không trung, Hỏa Mãng Vương đang cùng Lâm Uyên kịch chiến nhìn cả vùng đất có một ít đường hắc tuyến cấp tốc chạy về phía phương xa, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ chưa từng thấy qua Phong Liệt hoảng sợ mà chạy như vậy.
Bất quá thử nghĩ xem cũng đúng, lúc trước Phong Liệt gặp phải nguy hiểm, cơ hồ cũng là chạy trốn vào bên trong Long Ngục Không Gian, lập tức mọi sự đại cát.
Nhưng hôm nay, Long Ngục đã bị Âm Lão Thú chiếm lĩnh, Phong Liệt nếu lại trốn vào đó, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, thậm chí so sánh với việc chết ở bên ngoài lại thống khoái.
...
"Sưu … sưu … sưu …"
Phong Liệt hóa thành hắc tuyến một lần lướt đi mấy trăm trượng, xuyên qua như gió khắp cả vùng đất.
Một bên bay nhanh, một bên hắn nhanh chóng hấp thu hắc ám lực ở chung quanh, khôi phục nguyên lực trong cơ thể.
Phía sau, Lâm Tử Thông khống chế Sư Hống theo sát không nghỉ, nhưng sắc mặt lại có chút lo lắng.
Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ của Phong Liệt thế nhưng nhanh đến nỗi không có cách nào tưởng tượng, chạy còn nhanh hơn so với mình đang ngồi trên Sư Hống, khoảng cách dần dần càng kéo càng xa, chỉ trong thời gian vài hơi thở, Phong Liệt thế nhưng chạy không thấy đâu, đây quả thực làm Lâm Tử Thông gần như muốn hộc máu, hận không thể đem Sư Hống băm thành thịt vụn.
...
Khi Phong Liệt dần dần trốn vào chỗ sâu trong bình nguyên, lại cũng có hai gã cường giả chân chính một đuổi một chạy từ Ma chỗ sâu trong Quỷ Bình Nguyên chạy ra phía ngoài cấp tốc lướt đến.
Người phía trước hoảng sợ mà chạy là một lão giả tóc đen, người này trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ, nhìn qua ước chừng hơn năm mươi tuổi, phía sau lại uốn lượn chín đạo huyết ảnh Hắc Long dài hơn hai mươi trượng, rõ ràng là một gã Hắc Long Vũ Giả Hóa Đan Cảnh Cửu Trọng Thiên.
Chỉ bất quá, tên này đủ để là một tồn tại cường hãn đứng ở trên đỉnh đại lục, giờ phút này lại giống như chó nhà có tang, chật vật chạy trốn, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Nếu là Phong Liệt nhìn thấy lão giả này tất nhiên có thể nhận ra, người này thế nhưng chính là gã cường giả lúc trước ở phụ cận Tiểu Lương Trang trong tay cầm một tấm Thiên Tru Lệnh Bài.
-Tinh Hà Vương, ngươi trốn không thoát đâu, không nên uổng phí sức lực! Bổn tọa đã nói, chỉ cần ngươi giao ra Thiên Tru Lệnh Bài, liền tha cho ngươi khỏi chết, bổn tọa tuyệt không nuốt lời!
Trên bầu trời, một thanh âm mênh mông cuồn cuộn từ xa truyền đến, cuồn cuộn như Thiên Lôi.
-Sở Hóa Long! Thiên Tru Lệnh Bài chính là vật truyền thừa từ thượng cổ của Hắc Long Giáo chúng ta, ngươi đường đường là cường giả Long Biến Cảnh thế nhưng không để ý quy củ xuất thủ cướp đoạt, sau ngày hôm nay, Hắc Long Giáo chúng ta nhất định sẽ khiến cho Ma Long Giáo các ngươi phải trả một cái giá đắt!
Lão giả tóc đen một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên cao giọng quát lên.
-Nga? Ngươi đây là đang ép bổn tọa giết người diệt khẩu sao?
Trên trời trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng tỏ tận tình chiếu vào phía trên Ma Quỷ Bình Nguyên, khiến cho vừa nhìn vào cả vùng đất vô tận trắng xoá một mảnh.
Giờ khắc này, đang có một luồng Hắc Phong cấp tốc thổi qua cả vùng đất, chợt lóe rồi biến mất.
Chỉ có võ giả có tu vi cao thâm mới có thể thấy rõ, kia chính là một đạo bóng người đang cấp tốc chạy vội.
Đột nhiên, bóng người dừng ở dưới một gốc cây khô, hiện ra một gã thiếu niên tuấn tú đang mặc áo đen, tất nhiên chính là Phong Liệt không thể nghi ngờ.
Phong Liệt dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau một cái, nhẹ nhàng thở phào một cái.
Trải qua cả ngày chạy trốn, hắn rốt cục đem Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt hoàn toàn vứt lại phía sau không thấy bóng dáng.
Giờ phút này, hắn ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực.
Lại nói mình đã thật lâu không có chạy trối chết chật vật như vậy, cảm giác này thật là có chút ít mới mẻ.
Bất quá lại nói, hắn thua dưới tay tên Lâm Tử Thông này vô luận tu vi, thực lực hay là thần binh của mình cũng không thua những gì trên tay nhị thế tổ, thật cũng không coi là oan uổng.
Lúc này, hắn mặc dù một khắc không ngừng chạy nhanh một ngày, nhưng nguyên lực trong cơ thể cũng là càng phát ra nhiều hơn, điều này hoàn toàn là do sự biến thái của Hắc Ám Chi Thân, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí lớn hơn rất nhiều so với tốc độ tiêu hao nguyên lực.
-Bà nó! Tên nhị thế tổ kia thật đúng là biến thái, Long nguyên lực trong cơ thể cũng không biết là tu luyện kiểu gì, chẳng lẽ nguyên nhân là do công pháp sao?
Phong Liệt tự nói một câu, lại lắc đầu, sau đó hắn lấy ra một bầu rượu, hung hăng uống một ngụm rượu, sảng khoái hô khẩu khí.
Rượu này tự nhiên là rượu do Lê Bá đích thân chế riêng cho hắn, lúc rời khỏi Tiểu Lương Trang, Phong Liệt không chút khách khí cầm đi theo ba vạc rượu lớn, để cho Lê Bá lão nhân kia đau lòng không thôi, thiếu chút nữa liều mạng cùng hắn.
-Cảnh Hách, một vài công pháp tu luyện có khả năng ngưng tụ ra Long nguyên lực sao?
Phong Liệt thản nhiên tựa vào phía trên cây khô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào mặt trăng trên bầu trời, một bên uống rượu, một bên truyền âm cho khí linh Cảnh Hách.
Chỉ chốc lát sau, thanh âm trầm thấp của Cảnh Hách truyền đến:
-Chủ nhân, nhân loại các ngươi dựa vào công pháp tuyệt không có khả năng tu luyện ra Long nguyên lực, bất quá, nếu là có Chân Long huyết mạch tinh khiết thì hẳn là vẫn có thể.