Ma Long

Chương 512: Uy áp (1)


Khi hắn biến mất trong nháy mắt, cánh cửa kia cũng khép lại, chặt chẽ không có một kẽ hở, phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua.

-Thiên a! Người kia là ai a? Thế nhưng có thể một người đánh lui mười ba tên cường giả Long Biến Cảnh! Đây được coi là tu vi gì a?

-Thiên Tru Lệnh Bài thế nhưng thật sự có thể dùng!

-Hắn là Thiên Hoang Tán Nhân! Đại đỉnh kia hẳn là Thập Long Thiên Hoang Đỉnh lưu truyền từ viễn cổ, tục truyền đỉnh này chính là dùng mười đầu Chân Long chủng loại bất đồng cùng với vô số luyện khí thánh tài để chế tạo, một đỉnh ra, thiên hạ hoang, uy lực vô cùng a! Không nghĩ tới ngay cả nhân vật thần tiên trong truyền thuyết cũng xuất thế!

"..."

Mọi người không khỏi nghị luận rối rít, tâm trí hướng về uy thế của đồng tử kia, mà đám người Sở Hóa Long, Thiên Độc Lão Quái cùng hơn mười tên cường giả Long Biến Cảnh bị đánh lui sắc mặt tất cả mọi người lại vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn đạo cấm chế kia hơi lộ ra một tia sợ hãi.

Ở trước mặt Thiên Hoang Tán Nhân, những người bọn họ thân là đính đoan cường giả của Long Huyết Đại Lục, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối, nếu không phải Thiên Hoang Tán Nhân hạ thủ lưu tình, một cái tát chụp chết bọn họ cũng không phải không có khả năng, một đám trong lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi.

Kế tiếp, đang lúc kia mấy trăm tên cao thủ Thần Thông Cảnh tiếp tục bắt đầu công kích cấm chế, đột nhiên, một gã mãnh nhân lại tới nữa.

Người này là một gã đại hán tóc bạc thân cao gần trượng, cả người da thịt cầu trát, như một pho tượng Thiết Tháp màu bạc, làm cho người ta một cỗ cảm giác bị áp bách không gì sánh kịp.

Đại hán từ từ phi tới, không coi ai ra gì dừng ở dưới cấm chế.

Kỳ quái chính là, người này đến tựa hồ cũng không có khiến cho một đám cường giả Long Biến Cảnh ngăn cản, bọn người Sở Hóa Long chẳng qua là ngơ ngác nhìn động tác của người này.

"Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn vang lên.

Đại hán vung quả đấm hung hăng đánh một kích vào cấm chế, chấn thành toàn bộ tòa núi nhỏ cũng nhất thời sập xuống nữa khắc, làm màn hào quang kia lung lay sáng ngời, nhưng cũng không phá vỡ, uy thế như vậy thực sự vô cùng kinh người.



-Ta kháo! Cái tên hỗn đản nào bố trí cấm chế, thật không ngờ khó dây dưa như vậy! Lão Hùng ta đây cũng không tốn công phu làm ra việc nặng này, hay là tiết kiệm thêm chút sức khí cùng Thiên Hoang lão khốn kiếp đoạt bảo bối sao!

Đại hán ồm ồm tự nói một câu, sau đó cũng lấy ra một tấm lệnh bài, biến mất ở trong cấm chế.

-Người kia là ai a? Làm sao cường giả các đại môn phái không ai quản hắn vậy?

-Ngừng! Còn phải quản được nữa à! Nó cũng không phải là người, chính là một đầu Đại Địa Long Hùng Vương, tự xưng là cái gì Hùng Bá Thiên! Nghe nói mười vạn dặm đất Tây Bộ của Ma Long Sơn Mạch cũng là địa bàn của nó, ngay cả người của Ma Long Giáo cũng không dám vượt qua.

-Ai! Con mẹ nó! Cây hồng cũng là lấy mềm nắm a! Đáng thương chúng ta những con cá nhỏ này, mặc dù có Thiên Tru Lệnh Bài cũng không dám dùng a!

"..."

Kế tiếp, kế sau Thiên Hoang Tán Nhân cùng đầu Hùng Vương đại hán Hùng Bá Thiên kia tiến vào cấm chế, liên tiếp lại có năm sáu tên tuyệt thế cường giả tiến đến, bằng vào Thiên Tru Lệnh Bài trong tay tiến vào trong đó.

Sở Hóa Long, Thiên Độc Lão Quái đám người cũng dần dần chết lặng, một đám sắc mặt khó coi muốn chết, trên cái thế giới này vốn dĩ người mạnh là vua, chỉ cần quả đấm cứng là ghê gớm, có thể hưởng thụ đặc quyền, người nào cũng không thể phủ nhận điểm này.

Cuối cùng, mấy tên cường giả Long Biến Cảnh cũng dần dần không nhịn được.

Thiên Độc Lão Quái sắc mặt hung ác, đột nhiên bay về phía cấm chế, trong miệng quát to:

-Các vị, không có Thiên Tru Lệnh Bài kia chỉ có thể oán các ngươi vận khí không tốt a ! Người nào ngăn trở lão phu nữa, đừng trách lão phu trở mặt!

Thiên Độc Lão Quái thú nhận một thanh quải trượng màu lục sắc, ánh mắt sẳng giọng, cả người đằng đằng sát khí.

Sở Hóa Long vừa định tiến lên ngăn cản, lại bất đắc dĩ phát hiện, những người còn lại tựa hồ cũng không có động tĩnh.



Hắn khẽ thở dài, nếu người khác cũng không động, mình cũng không cần thiết vô duyên vô cớ đắc tội lão nhân kia.

Rất nhanh, lại có hai gã cao thủ Long Biến Cảnh của Ngân Long Giáo, Hỏa Long Giáo cũng tiến vào bên trong cấm chế.

Mà một chút giáo phái còn lại không có lệnh bài là hết sức thúc giục cao thủ môn hạ gia tăng độ mạnh yếu, hy vọng có thể mau chóng phá vỡ cấm chế, đừng để cho thứ tốt cũng bị người khác đoạt hết.

Phong Liệt đứng thẳng trong đám người, trong mắt tinh mang lóe lên, giờ phút này hắn không khỏi có chút do dự, âm thầm tự định giá có nên bắt buộc mạo hiểm hay không.

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn trở nên hung ác, đột nhiên chớp động thân hình, hướng phía trước phóng đi.

Ở Phong Liệt nghĩ tới, trong tay mình có hai khối Thiên Tru Lệnh Bài, nếu như lại phải từ từ đợi chờ, vậy không phải là tươi sống nghẹn mà chết?

Hơn nữa, thừa dịp giờ phút này bọn người Sở Hóa Long đã bị bảy tám tên tuyệt thế cường giả tiến vào thần phủ làm cho mặt xám mày tro, chính mình vẫn là có cơ hội để lợi dụng.

Kế tiếp, Phong Liệt đem chính mình che dấu ở trong sương mù màu đẹp, lại dùng Chập Long Châu ẩn nặc toàn bộ khí tức, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, như một luồng khói nhẹ trong chớp mắt liền đi tới ngoài cách cấm chế kia năm mươi trượng.

Cử chỉ của Phong Liệt tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, hơn nữa là một đám đệ tử các đại giáo phái trấn thủ ở ngoài cấm chế phòng ngừa người rảnh rỗi nhích tới gần, sắc mặt lại càng lạnh lẽo, cũng rối rít ngăn trở ở trước người Phong Liệt, giương cung bạt kiếm, sát khí bức người.

-Di? Người kia là ai a? Không phải là hắn cũng muốn dùng Thiên Tru Lệnh Bài xông vào chứ?

-Sẽ không phải là vị cao nhân nào chứ?

-Ngừng! Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều cao nhân như vậy a? Chỉ sợ là một người không muốn sống a, nhìn hắn tựa hồ ngay cả ngự không phi hành cũng không làm được, nào có nửa điểm phong phạm của tuyệt thế cao nhân a?

-Hừ, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra! Những chuyện lặt vặt, những lão yêu nghiệt vài ngàn năm kia nào có người không có điểm đặc biệt ham mê? Nói không chừng người ta thích đi bộ đâu!

"..."