Ma Long

Chương 52: Hóa ra là đến xem mỹ nữ


Mấy tháng im lặng không khiến thiên tài cửu phẩm huyết mạch lắng đọng mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn, ngay cả danh tiếng Diệp Thiên Tử cũng nước lên thì thuyền lên. Tai tiếng của hai người gần như ai cũng biết.

Phong Liệt chưa bao giờ đi để ý cái nhìn của người xa lạ, chỉ cần không ai chọc tới trước mặt hắn là được, dù sau lưng mắng hắn không đáng một đồng thì hắn cũng sẽ không để trong bụng.

Đầu tiên hắn đi Tàng Võ điện một chuyến, trả lại tám tượng thanh đầu ẩn chứa ‘Cuồng long táng thiên quyết'. Bây giờ hắn đã hoàn toàn học xong tinh túy của tuyệt học địa cấp này, chỉ còn lại vấn đề tu luyện quen thuộc. Tám pho tượng và cuốn sách không còn đất dùng võ, không bằng nhân lúc còn sớm trả trở về.

Ông lão thủ hộ tầng ba Tàng Võ điện thấy Phong Liệt nhanh như vậy trở lại thì hơi kinh ngạc, lão vốn tưởng hắn dù có sự thu hoạch thì ít nhất mất ba, năm ngày. Nhưng cuối cùng lão cho rằng Phong Liệt đã từ bỏ, nên không nói gì nữa.

Phong Liệt đi ra khỏi Tàng Võ điện lại đi nội vụ đường ám võ viện một chuyến, lĩnh lương tháng thuộc về đệ tử trung tâm. Năm tháng lương tổng cộng là năm mươi khối long tinh và một bình long nguyên đan.

Long tinh là loại tinh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể tăng tốc cho long võ giả tu luyện, hiệu quả không khác gì long nguyên đan, cũng là kiểu giao dịch giá tiền long võ giả. Năm mươi khối long tinh đã là tài sản kha khá, đãi ngộ như vậy là gấp mất lần đệ tử trung tâm bình thường, khiến người ta phát thèm.

Phong Liệt đi ra khỏi nội vụ đường đã đến buổi chiều, hắn nhìn mặt trời ngã về tây, lòng thầm nghĩ có nên tìm người hỏi thăm tin tức của Sở điệp không?

Nhưng hắn ngẫm nghĩ cuối cùng từ bỏ quyết định này, có một số việc dục tốc bất đạt, đặc biệt là duyên phận cần thuận theo tự nhiên.

Đúng lúc này, đột nhiên đằng trước có tiếng hai đệ tử bàn tán làm Phong Liệt bất giác vãnh tai nghe.

- Lý huynh, ngươi nắm chặt thời gian làm việc đi, lát nữa ta còn đi nghe Thiên Sơn trưởng lão giảng giải về huyền cấp chiến kỹ nữa!

- Hừ! Đừng giả đàng hoàng, ta biết ngươi là muốn đi chiễm ngưỡng đệ nhất mỹ nữ của ám võ viện chúng ta! Hắc hắc!

- Hắc, hắc hắc, Lý huynh đừng cười ta, Sở sư muội mới đến thật là quốc sắc thiên hương, thanh lệ thoát tục. Mỗi lần đệ từ xa liếc Sở sư muội một cái thôi là liên tục mấy ngày tinh thần tăng gấp trăm lần, tu luyện cũng nhanh hơn nhiều, ngươi nói có phải là chuyện lạ không?

- Ài, không phải vi huynh đả kích ngươi chứ Sở sư muội tựa thiên tiên, không phải người như ngươi có thể nhúng chàm, hãy thực tế đi. Tối hôm nay ta định hẹn Trương sư muội xuống núi đếm sao.

- ...



Phong Liệt nghe hai người đối thoại thì lòng run lên, hắn tiến vài bước đến trước mặt hai người, cố gắng bình tĩnh nói:

- Nhị vị sư đệ, không biết Sở sư muội mà các ngươi nói có phải tên Sở điệp?

Hai đệ tử bình thường trông thấy trang phục đệ tử trung tâm của Phong Liệt thì mặt giật mình, nhanh chóng chắp tay hành lễ.

Trong đó có một người cười nịnh bảo:

- Hồi bẩm sư huynh, Sở sư muội đúng là tên Sở điệp, theo tiểu đệ biết thì chiều hôm nay Sơ sư muội sẽ đi truyền công đại điện nghe Lý trưởng lão giảng bài!

Phong Liệt nghe đúng là người trong lòng mình thì tinh thần kích động, lòng dần hiện ra giọng nói, dáng cười của thiếu nữ thanh tú thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa. Qua thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt mong chờ đi hướng truyền công đại điện.

Ở hướng nam Ám Võ Phong có một tòa truyền công quảng trường rộng rãi, đá xanh pho trên đất dọc theo phạm vi vài dặm, bên cạnh quảng trường là một đại điện cao to rộng lớn, gọi là truyền công đại điện, nơi này là chỗ truyền thụ tuyệt học long võ cho đệ tử ám võ viện.

Mỗi tháng ngày một và mười lăm sẽ có truyền công trưởng lão trong viện truyền thụ các loại tâm đắc tu luyện chiến kỹ và kinh nghiệm, giải đáp nghi hoặc đệ tử gặp phải khi tu luyện.

Lý Thiên Sơn trưởng lão là một vị trong rất nhiều truyền công trưởng lão, năm nay gã có bốn mươi tuổi, có tu vi cương khí cảnh cửu tầng, tướng mạo tuấn dật nho nhã, tóc dài chải vuốt không rối loạn, bộ dáng cao sư.

lst làm truyền công trưởng lão, xem qua rất nhiều chiến kỹ trong ám võ viện, gã đặc biệt am hiểu chiến kỹ loại kiếm, vậy nên khóa của gã thường được các đệ tử hiểu kiếm yêu thích.

Nhưng hôm nay Lý Thiên Sơn vừa leo lên giảng đàn trong đại điện thì cảm thấy không khí khá quái lạ, không vì điều gì khác, hôm nay có rất nhiều đệ tử nghe giảng.

Trước kia mỗi lần gã đăng đàn giảng bài thì đệ tử bên dưới tối đa khoảng hai trăm người, dù sao số lượng đệ tử thích dùng kiếm nhiều cỡ nào cũng chỉ bao nhiêu đó.

Nhưng hôm nay gã giương mắt đếm sơ thì thấy trong đại điện đứng hơn năm trăm người, đa số là nam đệ tử khiến Lý Thiên Sơn rất buồn bực:

- Không lẽ...bây giờ đệ tử trong ám võ viện chúng ta lưu hành dùng kiếm ư? Hay là lão Lý ta tăng sức hấp dẫn?



Nhưng bực mình thì bực mình, Lý Thiên Sơn vẫn tằng hắng, dùng giọng điệu trước sau như một giảng dạy một bộ huyền cấp chiến kỹ có uy lực khá lớn trong rất nhiều huyền cấp khác 'hàng long vô cực kiếm'.

Gã từ xuất xứ của chiến kỹ đến các giai đoạn uy lực, chỗ tu luyện mấu chốt đều nói kỹ càng một lần, phập phòng lên xuống, rất là hấp dẫn, nhiều đệ tử im lặng như tờ dường như say mê lắng nghe.

Nhưng dần dà Lý Thiên Sơn cảm thấy có điều không đúng, vì những đệ tử bên dưới dù trông như đang nghe gã giảng bài nhưng đa số nam đệ tử mắt liên tục chớp lóe thỉnh thoảng liếc một hướng khiến Lý trưởng lão không hiểu ra sao.

Cho nên lão theo ánh mắt của đệ tử nhìn sang, phút chốc chính giữa đám người một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa đập vào mắt gã.

Lý trưởng lão vừa thấy thiếu nữ này, kinh diễm chốc lát sắc mặt thoáng chốc biến xanh mét.

Gã rốt cuộc hiểu tại sao có nhiều nam đệ tử nghe giảng như vậy, rất nhiều đệ tử bình thường không giỏi dùng kiếm cũng chen vô góp vui, thì ra ý đồ để xem mỹ nữ mà thôi, thật là buồn cười!

- Hừ!

Lý Thiên Sơn tức giận hừ một tiếng, hét to nói:

- Đều nghe cho kỹ đây! Cho các ngươi ba giây, không phải đến học kiếm thì tất cả cút ra ngoài cho ta!

Lý Thiên Sơn rống to, chấn đại điện phát ra tiếng *ong ong*, phút chốc các đệ tử tinh thần rung đọng, nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ xinh đẹp, nhìn nhau.

Trước khi Lý trưởng lão lại nổi giận thì từng người than thở, vẻ mặt tiếc nuối đi ra, khiến một số nữ đệ tử cười nhạo không dứt.

Lát sau địa điện lại yên tĩnh, rộng rãi rất nhiều, vì lúc này còn sót lại không đến hai trăm người, khiến Lý trưởng lão tức điên lên. Tình huống này từ khi gã lên làm truyền công trưởng lão đến nay lần đầu tiên gặp được, quả sỉ nhục với gã!

Hít sâu vài hơi, Lý Thiên Sơn dần đè nén lửa giận xuống, sửa sang lại quần áo, định tiếp tục giảng dạy.

Đúng lúc này, một đệ tử trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú từ bên ngoài đi đến, đệ tử này mặc trang phục đệ tử trung tâm ám võ viện, khí chất trác tuyệt bất phàm, sau lưng đi theo một nam một nữ thị vệ thuộc chân khí cảnh, người đến chính là Phong Liệt.