Ma Long

Chương 523: Trận văn(2)


Phong Liệt cũng lười nói chuyện tào lao với lão già này, hắn chỉ vào luồng trận văn trên không trung, nói.

- Tiểu tử ngươi thật đúng là quái thai! Xem ra lão phu có hi vọng rời khỏi Tử Dương sơn trong vòng trăm năm rồi! Hắc hắc hắc!

Lão đầu đắc ý vuốt vuốt râu, lúc này mới đưa mắt nhìn theo phía Phong Liệt chỉ.

Ngay sau đó, hai mắt lão đầu bỗng trợn tròn lên, nhìn còn giật mình hơn so với lúc thấy được tu vi của Phong Liệt, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.

- Đây... Đây là trận văn thông linh? Trời ạ! Sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa đây còn là luồng trận văn công kích cường đại nhất trong Cổ Long Văn Pháp Trận! Nếu dung nhập nó vào bản thể lão phu, thực lực của lão phu ít nhất có thể tăng lên hơn mười lần!

Nói xong, hai mắt lão đầu không khỏi toát ra vẻ thèm thuồng không thể che dấu.

- Khụ khụ, lão già, trận văn này không có phần của ngươi, tốt nhất ngươi mau nghĩ cách làm sao để dung nhập nó vào trong Phong Ma thương của ta đi.

Phong Liệt ho nhẹ hai tiếng, không chút khách khí cắt đứt mộng đẹp của lão già này.

Bị cắt đứt giữa chừng, sắc mặt lão đầu không khỏi giận dữ, nhưng con ngươi hắn chợt lóe lên, cười khan nói:

- Hắc hắc! Tiểu tử, lão phu thương lượng với ngươi việc này...

- Không thể thương lượng! Giúp được thì giúp, còn không thì lão tử tự nghĩ cách.

Phong Liệt trừng mắt, không chút thoái nhượng nói.

- Hừ! Tiểu tử, ngươi quả thực chính là vong ân phụ nghĩa! Lão đầu ta giúp ngươi...

- Dừng! Lão già, chúng ta chỉ làm một cuộc giao dịch mà thôi, ta cũng chẳng nợ gì ngươi!

- Ngươi...

...

Trong lòng Phong Liệt đã hạ quyết tâm muốn luồng trận văn này, bất kể thế nào cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước.

Cuối cùng, trải qua một phen khẩu chiến, Phong Liệt đồng ý điều kiện mang Hóa Ma Lô ra khỏi Tử Dương sơn trong vòng mười năm, đổi lấy lão già này ra tay.

- Tiểu tử! Nhớ kỹ lời của ngươi, nếu trong mười năm ngươi không thực hiện được lời hứa... hừ hừ! Lúc đó cũng đừng trách lão phu trở mặt!

Vẻ mặt lão đầu cực kỳ giận dữ, hậm hực nói.



- Yên tâm đi, những lời Phong Liệt ta nói, cho đến nay còn chưa có điều nào không thực hiện được.

Phong Liệt cười lạnh nhạt đáp.

Lão nhân vuốt cằm trầm ngâm một chút, nói:

- Tiểu tử, luồng trận văn này đã thông linh, nếu muốn dung nhập nó vào thương của ngươi, vậy thương linh nguyên bản kia làm gì bây giờ?

- Hừ! Một thương linh không nghe lão tử chỉ huy thì để lại có lợi ích gì?

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, Nguyên lực chợt phun ra từ lòng bàn tay. Nhất thời, khí tức của Luyện Hồn sa trong Phong Ma đại thương bắt đầu khuếch tán ra.

Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chợt vang lên. Chỉ thấy một đạo hồn ảnh hiện lên từ đại thương, thống khổ giãy dụa, đúng là linh hồn của lão tổ Tần gia – Tần Dũng.

Vốn Phong Liệt còn định thuần phục nó làm khí linh, uy lực của một khí linh Thần Thông Cảnh nhất định sẽ không tệ.

Chỉ tiếc, lão già này rất không thức thời, không hề phối hợp.

Hơn nữa, tinh thần lực của Phong Liệt không đủ cường hoành, còn chưa thể mạnh mẽ thu phục hắn, cho nên việc này mới kéo dài đến hiện tại.

Mà lúc này đây, một linh hồn Thần Thông Cảnh nhỏ nhoi đã chẳng bằng một cái rắm đối với Phong Liệt.

- A... Tiểu tử! Tần gia ta sẽ không tha cho ngươi... A! Tiểu tử mau dừng lại, ta nguyện ý...

Tần Dũng thấy Phong Liệt thực sự đã động sát khí, cũng không khỏi trở nên hoảng sợ.

Bất quá, Phong Liệt sớm đã hạ quyết tâm muốn xóa sổ tên kia, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nguyên lực trong tay hắn lại tăng thêm ba thành, nhất thời chỉ nghe “xích” một tiếng, linh hồn Tần Dũng đã hóa thành một đám sương mù phiêu tán ra, hồn phi phách tán một cách triệt để.

Lão nhân khẽ lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản.

- Tiểu tử, trận văn thông linh này tất nhiên rất thích thôn phệ Long Văn pháp trận trong binh khí, ngươi chỉ cần hiển lộ trận văn trong đại thương ra thì sẽ có thể dẫn nó tiến vào thôn phệ. Đến lúc đó lão phu sẽ giúp ngươi đưa nó vào trong thương, sau đó chậm rãi luyện hóa là được!

- Hả? Chỉ dơn giản vậy sao?

Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt.

- Đơn giản? Thiết! Nếu không có lão phu, đến kiếp sau ngươi cũng đừng mang lấy được nó!

Lão nhân khinh thường liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.



Dứt lời, lão nhân lại hóa thành một luồng kim quang nhập vào Phong Ma thương.

Phong Liệt cũng không do dự nữa, tâm thần hắn vừa động, bức tất cả Long Văn pháp trận trong đại thương ra bên ngoài.

Thoáng chốc, mặt ngoài Phong Ma thương sáng lên kim quang chói mắt, từng đạo Long Văn huyền ảo hiện ra.

Đây là chín chín vạn đạo Long Văn pháp trận năm đó Hóa Ma Lô một hơi khắc ấn vào, hơn nữa tất cả đều là trận pháp công kích.

Năm đó lão già này cũng từng vì vậy mà tự hào, bất quá so sánh với trận văn thông linh trước mặt, những Long Văn này lại có vẻ không đáng nhắc tới.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão nhân, luồng trận văn thông linh trên không trung chứng kiến Phong Ma đại thương lúc này, nhất thời giống như một con sói đói mấy trăm năm, đột nhiên lao nhanh đến.

Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, cả người vội vàng đề phòng, e sợ mình lọt vào tập kích.

Bất quá, trận văn thông linh kia lại coi hắn như không khí, trực tiếp nhào tới đại thương, nhanh chóng xoay tròn xung quanh. Nơi nó đi qua, trận pháp trên đại thương nhất thời biến mất vô tung, tất cả đều bị cắn nuốt, quang mang càng lúc càng mờ nhạt.

Mà khi đạo trận văn cuối cùng biến mất, đột nhiên đại thương lại tiếp tục hiện ra một tự phù huyền ảo phù ấn lên trận văn thông linh.

Không thể nghi ngờ, đây tất nhiên là lão già kia ra tay.

Ngay sau đó, trận văn thông linh giống như bị một cỗ lực hút chậm rãi kéo vào trong Phong Ma thương. Mặc cho nó giãy dụa thế nào cũng chẳng giải quyết được gì, dần dần biến mất không thấy.

Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần xâm nhập vào trong đại thương, bắt đầu tế luyện cực kỳ chăm chú.

Làm hắn ngoài ý muốn là luồng trận văn kia chỉ có một tia linh tính mỏng manh mà thôi, hắn rất dễ dàng tạo nên tinh thần ấn ký của mình lên đó, hoàn toàn nắm giữ nó trong tay.

Ngay sau đó, Phong Ma thương chợt sáng lên kim quang, giống như một mặt trời màu vàng, chói mắt đến mức Phong Liệt muốn mở mắt cũng không được.

Cùng lúc đó, một cỗ sát khí mênh mông bỗng xộc thẳng lên trời cao, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Thẳng đến thật lâu sau, động tĩnh kinh thiên động địa như vậy mới dần bình ổn xuống, tiếp tục hiển lộ ra bản thể của Phong Ma đại thương.

Sắc mặt Phong Liệt vô cùng kích động, hắn đứng dậy, trong tay cầm đại thương đâm về phía trước. Chỉ nghe một tiếng “xích” xé gió bén nhọn, một đạo hắc mang chợt lóe lên, đâm thẳng vào trong tro cốt phía xa.

- Ha ha! Thương tốt! Nếu gặp lại Thủy Vô Khuyết, không biết cái mai rùa của hắn có chống nổi một thương của lão tử nữa không! Ha ha ha ha!

Phong Liệt nhịn không được mà thoải mái cười to.

Giờ phút này, cấp độ phẩm chất của Phong Ma thương tuy chưa biến đổi, nhưng lực xuyên thấu của nó lại mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, thật làm cho hắn vui mừng quá đỗi.

- A!