Ma Long

Chương 531: Tìm lối ra (2)


- A! Phong Liệt, chúng ta về tới đây rồi sao?

Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tiểu ma nữ không khỏi hoan hô một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn.

- Không sai!

Phong Liệt lạnh nhạt nói.

- Hả? Sao xung quanh chúng ta lại chẳng có ai thế này? Chẳng lẽ bảo bối đã bị cướp sạch rồi sao? Hừ! Đám người kia cũng quá nhanh a!

Tiểu ma nữ quan sát xung quanh, cũng hỏi ra nghi vấn vừa rồi của Phong Liệt, hậm hực nói.

- Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù chúng ta ở trong không gian thôn phệ một tháng, nhưng thật ra bên ngoài mới chỉ qua một ngày mà thôi, cho nên đại đa số người hẳn là vẫn chưa tiến vào.

Phong Liệt liền giải thích cho nngf.

- À, ra là vậy!

Tiểu ma nữ nhất thời giật mình, nhưng cũng không phải quá kỳ quái.

- Tiểu ma nữ, mau thả Tiểu Bạch Long ra đưa chúng ta đến đảo nhỏ trong hồ đi. Nếu còn để tốn thời gian nữa, đợi lúc người bên ngoài vào hết thì chúng ta chẳng xơ múi dược gì đâu.

Phong Liệt nhịn không được thúc giục nói.

- A! Đúng vậy! Chúng ta phải thừa dịp bọn họ chưa vào để chiếm hết thứ tốt! Hì hì!

Mỹ mâu của tiểu ma nữ sáng ngời, đắc ý cười gian hai tiếng. Sau đó, nàng thả Tiểu Bạch Long ra, nhảy lên lưng nó rồi bay vọt về phía hồ, đem Phong Liệt ném đến chín tầng mây.

- Này! Tiểu ma nữ, còn có ta...

Phong Liệt thấy vậy liền quýnh lên.

- Phong Liệt, ngươi lại tạo một chiếc thuyền, chúng ta so xem ai nhanh hơn, thế nào hả? Lạc lạc lạc!

Trên không trung truyền đến tiếng cười to đầy đắc ý của tiểu ma nữ.

Phong Liệt không khỏi tức giận, chẳng ai ngờ tiểu nha đầu này lại chơi qua sông đoạn cầu. Thật muốn bắt nàng xuống đánh cho nát mông.

Bất quá, ngay lúc Phong Liệt định chặt cây làm thuyền thì đã thấy tiểu ma nữ bay trở lại, lượn lờ trên đầu Phong Liệt, ném cho hắn một cái mị nhãn, cười duyên nói:

- Lạc lạc, lên đây đi! Người ta trêu ngươi chơi chút thôi!

Vẻ mặt Phong Liệt ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy hết cách với cô nàng này. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức nhảy lên ngồi phía sau tiểu ma nữ,

Tiếp đó, Tiểu Bạch Long chở hai người hóa thành một bóng trắng bay vọt về phía giữa hồ như tên rời cung.

...

...

Không bao lâu sau, Tiểu Bạch Long đã đi tới hòn đảo nhỏ chỗ đầu của Ma Long Hoàng. Phong Liệt và tiểu ma nữ nhảy xuống mặt đất, đưa mắt nhìn chiếc Long đầu to như núi kia, trong lòng không khỏi nghiêm nghị.

Nhìn ở khoảng cách gần, có thể thấy vô số dấu vết do bàn tay con người tạo nên trên con Cự Long này, nhưng chỉnh thể vẫn rất hùng hồn đại khí. Mỗi chiếc răng nanh đều lớn chừng mấy trăm trượng, mỗi chiếc vảy đều lớn như một căn phòng, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Ánh mắt lại là khối Hắc Diệu tinh điêu khắc thành, tản ra hắc mang u ám, cái miệng thật lớn kia cơ hồ có thể nuốt trọn trời cao.



- Trời ạ, không ngờ trên đời này lại có phủ đệ lớn đến như vậy! Quả thực quá thần kỳ!

Tiểu ma nữ không khỏi cảm thán nói.

Phong Liệt cũng không khỏi tâm thần đại chấn, hắn cảm thấy khiếp sợ về chủ nhân của tòa phủ đệ này. Có được phủ đệ như vậy, nhất định đây chính là một tuyệt thế cường giả kinh thiên động địa.

Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy trong Long đầu truyền ra một tiếng nổ có phần mơ hồ.

Oanh! Oanh! Oanh!

Tiểu ma nữ liếc nhìn Phong Liệt một cái, hơi nhíu mày nói:

- Phong Liệt, xem ra có người tới trước chúng ta một bước rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ a? Vạn nhất gặp phải một vài lão yêu nghiệt, chúng ta có thể bị chụp chết tại chỗ hay không?

- Ừm, rất có khả năng là như vậy.

Phong Liệt hơi nhíu mày, băn khoăn của tiểu ma nữ cũng đích thật là một vấn đề lớn.

Bất quá, Long Hoàng thần phủ đã ở ngay trước mắt, nếu lùi bước như vậy thì Phong Liệt cũng rất không cam lòng.

- Đi thôi, cứ đến xem trước rồi tính, gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là trốn vào không gian của ta.

Sau một lúc trầm ngâm, Phong Liệt liền hạ quyết định.

- Ừm!

Tiểu ma nữ ứng tiếng, lập tức thu Tiểu Bạch Long lại, sau đó rất dứt khoát khoác lấy cánh tay của Phong Liệt.

Phong Liệt chỉ cảm thấy một làn gió thơm bay tới, khuôn mặt không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

- Mặc kệ! Ta sợ vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì mà ngươi không kịp kéo bản tiểu thư vào. Cho nên, ở gần ngươi một chút vẫn an toàn hơn.

Tiểu ma nữ trừng mắt, nói năng cực kỳ hùng hồn.

- Ách, được rồi, coi như ngươi có lý.

Phong Liệt ngẩn ngơ, cũng tùy ý nàng khoác tay mình, nâng bước đi về phía trước.

Tiểu ma nữ phẫn nộ hừ một tiếng:

- Hừ, chiếm tiện nghi mà còn tỏ vẻ.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, đôi đại bạch thỏ cao ngất của tiểu ma nữ lại không ngừng cọ qua cọ lại lên tay Phong Liệt. Cọ đến nỗi tâm thần Phong Liệt sốt ruột không yên, dục hỏa cháy lên trong lòng, thân thể đều hơi cứng lại.

Mà tiểu ma nữ lại giống như không có việc gì, mắt không liếc, vẻ mặt nghiêm trang, chỉ là nơi đáy mắt lại có một chút giảo hoạt.

Bất đắc dĩ, Phong Liệt đành phải hít một hơi thật sâu, đẩy cánh tay của tiểu ma nữ ra, sau đó hắn kéo tay nàng đi, không hề để ý đến nàng kêu la thế nào, nhanh chóng bước lên bậc thang đi đến miệng của Ma Long Hoàng.

Con đường rộng nửa trượng này bắt đầu từ một long trảo, sau đó đi qua cổ, rồi uốn lượn đến trong miệng. Ước chừng dài đến mấy ngàn bậc, hai người một bên không nhanh không chậm bước đi, một bên âm thầm đề phòng bốn phía.

Vảy của con Cự Long này không biết làm từ loại tài liệu nào, tản ra hắc mang u u.



Phong Liệt thử dùng một thanh linh bảo trường kiếm chém thử một nhát, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, ngay khi trường kiếm tiếp xúc với vảy thì trên chiếc vảy lập tức tản ra từng tia chớp màu đen, sau đó chớp mắt đã bao bọc lấy trường kiếm, biến nó thành một đống bụi phấn, mất hết Nguyên khí.

- Long Văn cấm chế thật là lợi hại!

Thấy vậy, hai người Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng đều có thêm vài phần cẩn thận. Dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, không dám tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoại trừ bậc thang.

Hai người đi chừng mười lăm phút mới qua tất cả bậc thang, đến được chỗ miệng của Ma Long Hoàng.

Trong miệng cực kỳ trống trải, giống như một điện phủ thật lớn. Ở sâu trong đó còn có một cánh cửa lớn hơn mười trượng, bên trong tối đen như mực, không biết kéo dài đến nơi nào.

- Phong Liệt, bên trong cánh cửa kia hẳn là chỗ ở của Long Hoàng a? Bất quá, nơi ở của Long Hoàng sao lại âm trầm như vậy?

Tiểu ma nữ chớp chớp đôi mắt to, kinh ngạc nói.

- Ma Long Hoàng là thể chất hệ Ám, nơi đây âm trầm tối tăm thì có gì khó hiểu chứ?

Phong Liệt bật cười nói.

- A? Vậy không phải ngươi cũng thích mấy nơi âm trầm như vậy sao?

Tiểu ma nữ nghiêng nghiên đầu nhìn Phong Liệt.

- Có lẽ a... Hả? Có người đến đây!

Hai mắt Phong Liệt co rụt lại, lập tức tập trung tinh thần phòng bị, che tiểu ma nữ lại phía sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen kia.

Đúng lúc này, tiếng nổ mơ hồ lúc trước đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh quen thuộc lướt ra từ cánh cửa, xuất hiện trước mắt Phong Liệt và tiểu ma nữ.

Phong Liệt chăm chú nhìn lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người này không phải ai khác, đúng là Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt.

- Phong Liệt? Là ngươi!

Đồng tử Lâm Tử Thông co rụt lại, mấy chữ này được nhổ ra từ kẽ răng đang nghiến chặt, trên khuôn mặt anh tuấn che kín vẻ oán độc.

Vừa nghĩ tới việc hôm trước Phong Liệt đánh lén, Lâm Tử Thông liền không nhịn được cơn tức trong lòng, hận không thể lập tức đánh Phong Liệt thành tro bụi để giải mối hận trong lòng.

Mà ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt nhìn về phía Phong Liệt cũng tức giận không thôi. Giờ phút này nàng vẫn ăn mặc như nam tử, tuy bộ ngực bằng phẳng, nhưng khuôn mặt hồng hồn vẫn rất xinh đẹp, thân thể yêu kiều, quyến rũ động lòng người.

Phong Liệt lạnh lùng đánh giá hai người vài lần, lại kinh ngạc phát hiện dường như tu vi của Lâm Tử Thông và Hoảng Tử Nguyệt đã tăng mạnh so với trước kia, hiển nhiên là đã chiếm được một chút cơ duyên.

Tiếp theo không đợi hắn mở miệng, tiểu ma nữ bên cạnh đã nhảy dựng lên, không nhịn được mà tức giận quát mắng:

- Hừ! Thì ra là tên khốn nhà ngươi! Đi chết đi!

- Băng Phong Thiên Lý!

Vừa nói, tiểu ma nữ vừa thi triển Đại thần thông của Băng Long Hoàng – Băng Phong Thiên Lý. Nhất thời, từng đạo sóng gợn màu trắng trào về phía Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. Nơi nó đi qua, cả không gian đều kết thành băng, những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên không dứt bên tai.

- Chậm đã!

Thấy vậy, sắc mặt Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đều đại biến, không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Lâm Tử Thông bất đắc dĩ phải vội vàng tế Huyền Hạo tháp ra bảo vệ mình và Hoàng Tử Nguyệt.