Mắt thấy một kiếm của Lâm Tử Thông bổ tới đã sắp trúng người Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi kinh hãi. Tuy nàng muốn giết Phong Liệt, nhưng cũng không phải hiện giờ a. Hiện giờ mình còn đang sung sướng, thật tình không muốn Phong Liệt có việc gì.
Mà Phong Liệt lại không chút sợ hãi, hắn quay sang nói với Hoàng Tử Nguyệt:
- Thật xui xẻo, chúng ta đổi một chỗ khác đi.
- Cái gì...
Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh thì nàng đã hiểu ý của Phong Liệt.
Ngay khi trường kiếm chém xuống, Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên biến mất, chỉ để lại trên cỏ một bãi nước.
Một kiếm của Lâm Tử Thông chém vào không khí, làm cho hắn lại ngã xuống mặt đất kêu rên thống khổ. Cơn đau từ hạ thể và độc của Dục Tiên thảo tra tấn cho ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trường kiếm không ngừng giơ lên, nhưng rồi lại buông xuống. Xem ra bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bồi thêm cho mình một kiếm.
...
Trong không gian Long ngục, thân hình dính chặt lấy nhau của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên giường, tiếp tục chiến đấu hăng say.
Chiếc giường này cũng thật lớn, một bên là thân thể trắng nõn trần truồng của tiểu ma nữ, một bên là cuộc đại chiến của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt, nhưng lại không hề chật chội.
Thấy tiểu ma nữ, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi biến sắc, ánh mắt nàng lóe lên một chút, đột nhiên phẫn nộ quát:
- Phong Liệt! Chỗ này ngươi còn một nữ nhân, tại sao lại phải tìm ta?
- Tìm ngươi chỉ vì giải độc mà thôi, nàng là bằng hữu của ta, không giống với ngươi!
Phong Liệt cười lạnh lùng, nói không chút lo lắng.
- Ngươi... Hừ! Phong Liệt, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
- Được rồi! Cứ như ngươi lỗ lắm ấy! Ngươi nghĩ ta muốn cùng ngươi lắm sao?
- Ngươi... Vô sỉ! A... Aaaa!
Hoàng Tử Nguyệt tức đến mức suýt ngất đi, nhưng lúc này chẳng thể làm gì nổi Phong Liệt.
Theo thời gian hai người giao hợp ngày càng lâu, độc của Dục Tiên thảo trong cơ thể cũng mất đi không ít, đầu óc hai người dần dần thanh tỉnh hơn.
Nhưng vào lúc này, tiểu ma nữ nằm ở đầu giường lại “ưm” một tiếng, thế nhưng lại vừa vặn tỉnh lại.
Phong Liệt quay đầu lại nhìn, nhất thời thầm hô không ổn. Tiểu ma nữ lúc này đang trần truồng, y phục trên người đã bị mình xé nát, vạn nhất...
Nghĩ đến đây, Phong Liệt không khỏi đau đầu.
Nhưng tiểu ma nữ cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, ngay khi nàng mở mắt ra thì đã thấy Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt xuất hiện trước mặt mình bằng một tư thế cực kỳ dâm đãng.
- A... Phong Liệt! Ngươi... Các ngươi vô sỉ!
Tiểu ma nữ nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, vội vàng che kín hai mắt mình, nhưng ngón tay lại hơi hở ra một chút, trong lòng lo sợ nghĩ:
- Sao bọn họ lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy! Không phải chỉ có vợ chồng mới được làm như vậy sao?
Trong lúc kinh ngạc, tiểu ma nữ còn chưa kịp nhận ra mình cũng đang không mặc quần áo, vẫn là Phong Liệt nhắc nhở nàng một câu:
- Tiểu ma nữ, sự việc không như ngươi nghĩ đâu! Ngươi... Ngươi mặc quần áo vào trước đi!
- Ta không muốn nghe! Phong Liệt! Bản tiểu thư thật sự nhìn nhầm ngươi rồi... Cái gì?
Tiểu ma nữ chính đang phẫn hận quở trách Phong Liệt, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, trên người lành lạnh.
- Ngươi bảo ta mặc quần áo vào? A... Tại sao ta lại không mặc quần áo? Ngươi... Ngươi đã làm gì ta? Tử Phong Liệt! Ta muốn giết ngươi!
Tiểu ma nữ đột nhiên phát hiện trên người mình chẳng có một mảnh vải che thân, không khỏi sợ hãi muốn chết, lại liên tưởng đến việc Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đang làm, tất nhiên nàng sẽ nghĩ đến chẳng lẽ mình đã bị Phong Liệt...
Sau lúc ngẩn ngơ, nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo khoác lên người, che đi phong cảnh tuyệt vời.
Sau đó, vẻ mặt nàng giận dữ, không chút khách khí lấy ra một chiếc trường tiên màu trắng bạc, hung hăng quất về phía Phong Liệt.
Xích!
Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, trong trường tiên ẩn chứa Nguyên lực hùng hậu. Một khi đánh trúng, lấy tình huống giờ phút này của Phong Liệt, không chết cũng phải trọng thương.
- Tiểu ma nữ! Ngươi đừng xúc động! Nghe ta giải thích a!
Mắt thấy một roi tản ra khí tức băng lãnh kia sắp quất đến, sắc mặt Phong Liệt không khỏi kinh hãi. Giờ phút này, Nguyên lực trong cơ thể hắn không thể vận dụng, bao nhiêu lực lượng thì đều dùng hết trên người Hoàng Tử Nguyệt. Nếu ăn một đòn giận dữ này của tiểu ma nữ, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Không chỉ là chính bản thân hắn, cho dù là Hoàng Tử Nguyệt dưới người cũng có thể cùng đến tây thiên.
- Tử Phong Liệt! Ta không cần nghe! Đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ các ngươi xuống địa ngục giải thích đi!
Giờ phút này đầu óc Băng Ly chỉ có sự giận dữ, đâu nghe lọt tai lời nào của Phong Liệt. Nhất là hiện giờ tên này đang nói chuyện với mình mà vẫn tiếp tục làm việc xấu hổ kia với nữ nhân, quả thực làm cho nàng không thể nhịn nổi!
Cùng lúc đó, trong lòng nàng dường như mơ hồ có chút đau lòng và ủy khuất, bất giác nước mắt đã muốn trào ra.
Sau khi nghe Phong Liệt nói vậy, nàng lại càng tức giận hơn, xuống tay tăng thêm ba phần lực đạo.
Đúng lúc này, đột nhiên hoàn cảnh trước mặt nàng biến đổi, Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đều biến mất không thấy, trường tiên của nàng hung hăng đánh lên một tảng đá lớn. “Phanh” một tiếng, tảng đá cao hơn một trượng này chớp mắt đã hóa thành một đống đá vụn.
Khuôn mặt Băng Ly sửng sốt, vội vàng quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng trong một biển hoa thơm ngát. Khắp nơi xung quanh đều là hoa nở, xinh đẹp dị thường, giống như mộng ảo vậy.
Sau một lúc sửng sốt, Băng Ly lập tức hiểu rằng mình đã bị Phong Liệt ném ra khỏi không gian Long ngục, trong lòng vô cùng tức giận.
- Tử Phong Liệt! Ngươi mau cút ra đây cho bản tiểu thư! Ta muốn xé xác ngươi thành một vạn mảnh, cút ra đây!
Sau ki mắng vài câu, Băng Ly đột nhiên ném trường tiên trong tay, ngồi phịch xuống đất khóc lớn lên. Nàng khóc đến trời đất tối tăm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy nước mắt, làm người khác nhìn mà đau lòng.
- Ô ô ô, ngươi bắt nạt ta! Ô ô, xú Phong Liệt! Ta sẽ mách gia gia là ngươi bắt nạt ta! Ô ô ô...
...
Nhưng nàng còn chưa kịp khóc bao lâu, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời.
Một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, quần áo tả tơi, hạ thể chảy máu đột nhiên nhào ra từ bụi hoa, lảo đảo đi về phía tiểu ma nữ.
- A! Ngươi... Ngươi là ai?
Tiểu ma nữ chú ý đến người tới, không khỏi bị dọa giật nảy mình. Nàng vội nhặt trường tiên lên đề phòng.
- Hắc hắc! Hắc hắc hắc! Nữ nhân! Ta muốn nữ nhân! Hắc hắc!
Người tới nhếch miệng cười ngây ngô vọt lên, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm, xem ánh mắt và bộ dáng của hắn thì rõ ràng là thần chí đã không rõ.
- Hả?
Tiểu ma nữ mãi mới nhìn ra được thì ra người này là Lâm Tử Thông. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc,, không rõ vì sao Lâm Tử Thông lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là vì Hoàng Tử Nguyệt và Phong Liệt?
Vẻ mặt nàng biến ảo một trận, không khỏi suy đoán rằng Phong Liệt cướp Hoàng Tử Nguyệt nên mới làm cho Lâm Tử Thông biến thành như vậy.
- Hừ! Cẩu nam nữ! Tức chết bản tiểu thư!
Tiểu ma nữ lại hung hăng cắn chặt răng, càng thêm hận Phong Liệt.