Ma Long

Chương 55: Khiêu chiến Tần Trọng (1)


*Bùm!*

- A!!!

Trần Lượng giật mình, gã cảm thấy trước mắt có bóng đen chợt lóe, sau đó bụng bị đánh một cú đau điếng, suýt đánh bay ba hồn bảy vía của gã. Theo tiếng hét thảm đau thấu trời, cả người gã bay lên giữa không trung.

Xung quanh đám người nhìn Phong Liệt đứng trên mặt đất và Trần Lượng chật vật bay lên trời, thật tình không nghĩ ra giữa hai người sao đột nhiên đảo ngược tình thế như vậy.

Phong Liệt lạnh lùng nhìn Trần Lượng bay xa, lòng cười lạnh, mới rồi một kích kia ngay cả ma hổ mình đồng da sắt của nha đầu Diệp Thiên Tử còn hét thảm, Trần Lượng dù là tu vi hay sức mạnh đều kém xa không bằng Hắc, cho nên càng chịu không nổi.

Quả nhiên Trần Lượng ở trên không trung nguyên lực toàn thân bị một kích kia đánh tan, hộc máu từng ngụm suýt phun ra cả nội tạng.

Nhưng Phong Liệt không có ý định thả tên này đi, hắn biết mới rồi một kích kia tuy sắc bén nhưng không đến mức khiến gã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu.

Cho nên Phong Liệt trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên khuỵu rối, nhảy lên, chớp mắt tới bên trên Trần Lượng thế đi đã hết, đôi chân toát ra khói đen mông lung lần lượt đạp trên lưng gã.

- Cuồng long táng thiên...Đạp thiên bộ!

*Bùm! Bùm!*

Hai tiếng trầm đục khí kình bắn ra qua đi, người xung quanh nghe thấy trong người Trần Lượng phát ra tiếng xương cốt đứt gãy *két két* khẽ vang, kiềm không được sợ hãi, có thêm hiểu biết về cách hành động tàn nhẫn của Phong Liệt.

*Bùm!*

Thân thể Trần Lượng đập xuống đất, chấn mặt đất khẽ run, có thể tưởng tượng mới rồi sức mạnh hai cước của Phong Liệt kinh người cỡ nào, đáp xuống đất rồi ngửa đầu cuối cùng gục xuống, ngất xỉu.

Phong Liệt vững vàng đáp xuống đất, biểu tình lạnh nhạt nhìn Trần Lượng, khóe môi nhếch nụ cười nhạt như có như không. Hắn thầm hiểu, hai cước mới rồi chưa đủ lấy mạng Trần Lượng, quá lắm là khiến gã nằm trên giường nửa năm, một năm.

Ngơ ngác giây lát qua đi, đám người phát ra tiếng xôn xao. Phong Liệt nguyên khí cảnh tứ tầng chỉ dùng hai thức chiến kỹ là đánh Trần Lượng, nguyên khí cảnh lục tầng long võ giả gần chết, có thể nói là gã không có chút sức đánh trả, điều này thật khiến người quá khó tin!

- Điều này sao có thể được? Nguyên khí cảnh tam tầng, k, bây giờ là nguyên khí cảnh tứ tầng Phong Liệt lại đánh bại Trần Lượng nguyên khí cảnh lục tầng! Hắn mới nhập giáo chưa đến năm tháng!

- Thật là người so với người tức chết người mà! Chẳng những tư chất kinh người, ngay cả thiên phú chiến đấu cũng khiến người tuyệt vọng! Hèn chi dám kiêu ngạo như vậy, tiếp theo vài năm e rằng trong thế hệ trẻ không ai chặn được!



- Tiểu tử Phong Liệt này cũng quá ác, một cú này gây vạ đây, chắc Trần Lượng phải tu dưỡng ít nhất nửa năm, e rằng Trần Ứng sẽ không bỏ qua cho Phong Liệt!

- Hừ, Trần Ứng là cái gì? Đồ vô dụng mà thôi, chỉ biết ỷ vào chức vụ khi dễ người thấp hơn, cho gã lá gan cũng không dám đụng vào thiên tài cửu phẩm Phong Liệt!

Phút chốc mọi người bàn tán xn xao, ai nấy đều khen chiến kỹ tuyệt vời của Phong Liệt, có không ít người thầm lo lắng cho hắn, dù sao Trần Ứng là phụ thân của Trần Lượng không phải người dễ chọc, tất nhiên sẽ không từ bỏ chuyện.

Phong Liệt nghe hết xung quanh bàn tán, mắt chớp lóe, lòng thầm hừ lạnh, Trần Ứng đó chẳng qua là thiên tài hết thời, có thể nói hiện tài là gỗ mục, sao lọt vào mắt hắn được.

Hôm nay Phong Liệt làm náo động như vậy cũng là đã trải qua suy nghĩ rõ ràng rồi. Hắn ở trong Ma Long giáo không có bối cảnh hùng hậu, không có gia thế hiển hách, chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình.

Nếu đã vậy thì hắn càng biểu hiện xuất chúng thì càng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, càng bảo đảm an tàn cho hắn. Nếu có thể và mắt mấy lão già thì hắn càng an toàn.

Nếu cứ im lặng thì dù một ngày nào bị người ngầm làm thịt cũng không dấy lên nhiều bọt sóng.

Qua một trận rối loạn, Tần Trọng vẻ mặt âm trầm như nước sai một đệ tử đưa Trần Lượng trử về, sau đó lạnh lùng nhìn Phong Liệt, đôi mắt chớp lóe không che giấu giận dữ, còn ẩn chứa một chút kiêng dè.

Gã biết rõ hôm nay không thể dằn mặt Phong Liệt thì vị trí đại sư huynh đệ tử đời sáu trăm tám mươi bốn của gã sẽ bị dao động.

Nhưng muốn giải quyết Phong Liệt thì thuộc hạ dưới tay gã cảnh giới vô dụng ngang ngửa nhau, e rằng không phải đối thủ của hắn. Vậy nên gã chỉ có thể đích thân ra tay.

- Phong Liệt,

Đồng môn luận bàn mà thôi, vậy mà ra tay độc ác như vậy, ngươi đúng là to gan làm rối đáng tru diệt! Hôm nay...

Tần Trọng định tước chụp mũ Phong Liệt là tàn hại đồng môn, sau đó gã quan minh chính đại ra tay. Nhưng không ngờ Phong Liệt phản ứng nằm ngoài dự đoán của gã.

Phong Liệt khinh thường, cười nói:

- Hừ! Trần Lượng chỉ là một phế vật v dụng mà thôi, dù cho hôm nay ta lỡ tay giết hắn, không lẽ viện chủ sẽ khiến ta đền mạng ư?

- Ngươi...!



Tần Trọng mặt cứng đơ, vặn vẹo, gã thật tình không ngờ Phong Liệt không kiêng nể gì cả, nhưng nghĩ lại hắn nói nhiều câu là sự thật.

Tần Trọng chỉ là một đệ tử bình thường tứ phẩm huyết mạch, còn Phong Liệt là thiên tài cửu phẩm xưa nay chưa từng có. Đừng nói là hắn lỡ tay giết một Trần Lượng, dù có giết mười, hàng trăm Trần Lượng thì trong Ma Long giáo sẽ không ai khiến hắn đền mạng, đây là sự thật bày ngay trước mắt.

Lúc này không chỉ mình Tần Trọng, ngay cả đệ tử xung quanh đều chìm trong suy tư, tất cả đều hiểu Ma Long giáo không phải danh môn chính phái gì, không phải nơi từ thiện, tật cả lấy thực lực làm chính, ích lợi trên hết.

Trên cơ sở này thì Phong Liệt là thiên tài cửu phầm giá trị lớn hơn mọi người cộng lại rất nhiều.

Nghĩ thông điểm này, khi mọi người nhìn Phong Liệt thì kiềm không được thêm phần cực kỳ kính sợ, đây cũng là hiệu quả mà Phong Liệt muốn.

Hắn muốn mọi người đều biết, mạng của lão tử đáng giá hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần, nếu các ngươi đụng vào ta thì phải chết. Ta giết các ngươi, cho dù các ngươi có chết cũng không có chỗ kêu oan.

Ngay cả Trần Nhược Tình, Trương Diệu cũng bị sự cuồng ngạo của Phong Liệt rung động. Trong mắt họ Phong Liệt đã không còn là một đệ tử nguyên khí cảnh, hắn là thiên tài tuyệt thế thật sự! Là tuyệt thế cao thủ tương lai, đủ khiến bất cứ ai ngưỡng mộ!

Tần Trọng nhìn xung quanh không khí hơi lạ, cứ tiếp tục như vậy thì gã khó giữ được vị trí đại sư huynh, nên mau chóng lên tiếng nói:

- Hừ! Phong Liệt, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào tư chất bất phàm thì muốn làm gì cũng được! Hôm nay đại sư huynh ta phải đại biểu đệ tử trong giáo trách phạm sự huênh hoang của ngươi!

Khse môi Phong Liệt cong lên, không chút sợ hãi nói":

- Tần Trọng, ngươi muốn đích thân ra tay thì cứ đến đi, cần gì nói đàng hoàng như vậy?

- Tốt! Đây là ngươi tự tìm!

Tần Trọng nghiến răng, thầm đặt quyết định, hôm nay nhất định phải cho Phong Liệt một bài học khó quên suốt đời. Dù làm kiểu gì cũng phải khiến hắn hiểu rằng, cho dù hắn có là thiên tài cỡ nào đều phải cúi đầu dưới gã.

- Cái gì? Phong Liệt muốn khiêu chiến đại sư huynh nguyên khí cảnh cửu tầng? Hắn điên rồi phải không! Rất ít người có thể qua mười chiêu dưới tay đại sư huynh! Phong Liệt này mới đến vài ngày chứ?

- Đại sư huynh không giống như Trần Lượng, nghe nói đại sư huynh đã luyện huyền cấp cao cấp chiến kỹ ‘Cửu trọng đại phá diệt thương quyết' đến đại thành rồi, Phong Liệt đúng là tự chuốc khổ!

- Đại sư huynh có gia truyền thần thương dù ở trong đệ tử cùng cấp mười tám viện phái cũng là người nổi bật! Phong Liệt này...ài!

- ...