Ma Long

Chương 550: Ngủ cùng(1)


Vừa nói, nàng vừa nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như nghĩ tới lúc trước cùng Phong Liệt đủ loại. Sắc mặt xấu hổ và giận dữ không thôi.

Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòe. Hắn đã nhìn thấu được Hoàng Tử Nguyệt. Tuy các nàng này nói rất có đạo lý, nhưng cũng không thể đơn giản tin tưởng như vậy.

Trầm ngâm một chút, ánh mắt hắn có chút nheo lại, bình tĩnh nói:

- Thế thì nàng bảo phải làm sao?

Hoàng Tử Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong Liệt, cười lạnh nói:

- Không tại sao cả, chỉ là không muốn cho ngươi thực hiện được.

- Ta thực hiện? Ta thực hiện được cái gì?

Phong Liệt sắc mặt sững sờ.

- Hừ, nếu trì hoãn nữa, ngươi chỉ sợ là nhất định phải cùng với con tiểu nha đầu này hợp thể thì mới có thể giải độc cho nàng. Cái này không phải ngươi thực hiện được sao? Nam nhân chẳng ai tốt cả.

Hoàng Tử Nguyệt quay mặt đi, lạnh lùng nói.

Phong Liệt sắc mặt trì trệ, liền có chút xấu hổ. Thật đúng là hắn vốn có dự tính như vậy, nhưng thật sự là không còn cách nào rồi. Cũng chỉ có hy sinh nam sắc của mình để giải độc cho tiểu ma nữ. Dù sao cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn tiểu ma nữ biến thành ngu ngốc.

Trong lúc suy tư, Phong Liệt bước xuống giường, giao tiểu ma nữ cho Hoàng Tử Nguyệt. Hắn im lặng đứng bên cạnh nhìn Hoàng Tử Nguyệt thi pháp.

Hoàng Tử Nguyệt cũng không trì hoãn nữa. Nàng tiến lên, đơn giản chém ra vài đạo khí kình, định tiểu ma nữ trên giường.

Sau đó, chỉ thấy sắc mặt nàng đoan trang, một đôi ngọc chưởng tung bay, không ngừng vuốt tất cả mọi nơi trên thân thể tiểu ma nữ. Mỗi một lần đều rơi xuống trúng những đại yếu huyệt. Từng đạo khí kình màu vàng không ngừng thoáng hiện.

Theo một hồi từng tiếng vang lên không ngớt, da thịt đỏ ửng trên người tiểu ma nữ cùng dần dần lui xuống. Chỉ còn ánh mắt mỵ ý, nhộn nhạo, hiển nhiên là độc tính trong linh hồn vẫn chưa được giải trừ.

Phong Liệt cảm thấy kinh ngạc không thôi, thầm than chi thuật giải độc này quả nhiên là tinh diệu. Tiểu ma nữ lúc trước ăn hết một trăm đan dược giải độc cũng không xong. Vậy mà Hoàng Tử Nguyệt chỉ đơn giản dùng chưởng để hóa giải độc tính trong người của tiểu ma nữ. Quả thực không thể khinh thường.

Trọn vẹn sau một canh giờ, Hoàng Tử Nguyệt trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh mang, chui vào trong mắt của tiểu ma nữ. Sau một lúc, ánh mắt của tiểu ma nữ dần dần có một tia thanh sắc.

- Tốt rồi, dục tiên thảo chi độc còn sót lại trong linh hồn của nàng ta thì phải cần nàng ta tự mình chậm rãi hóa giải. Nhưng cũng không đến nỗi trí mạng đâu.

Hoàng Tử Nguyệt lạnh nhạt nói.

Lúc này, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, chóp mũi thoáng chút mồ hôi. Hiển nhiên là hao phí không ít tâm tư.



Sau khi dứt lời, nàng bước xuống giường, đến cái góc xa tiếp tục tu luyện.

Phong Liệt chần chừ một chút rồi nói hai chữ:

- Đa tạ!

- Không cần!

Hoàng Tử Nguyệt lạnh giọng nói.

Phong Liệt lắc đầu, vội vàng đi tới bên giường, lay động tiểu ma nữ hai cái:

- Tiểu ma nữ, cảm giác như thế nào rồi?

- A, Phong Liệt, đầu ta chóng mặt quá. Ta muốn ngủ!

Tiểu ma nữ nháy nháy con mắt, mơ màng nói.

- Không có việc gì là tốt rồi. Vậy nàng ngủ đi.

Phong Liệt sau khi kiểm tra tiểu ma nữ hoàn toàn không còn gì đáng ngại thì trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra.

- Phong Liệt, chàng ngủ cùng ta được không?

Tiểu ma nữ đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Phong Liệt, khiến hắn ngã xuống giường.

- Ối, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta ôm nàng ngủ, nàng về sau mà lập gia đình được?

Phong Liệt cười khổ. Hắn biết rõ tiểu ma nữ còn chưa triệt để thanh tĩnh, liền dụ dỗ nói.

- Ta mặc kệ chàng. Nếu chàng không ngủ với ta, ta sẽ nói cho gia gia biết chàng khi dễ ta, còn cởi hết quần áo của ta, còn bắt ta….

Tiểu ma nữ nhắm mắt lại, cau mày quở trách.

Phong Liệt nghe xong đầu đổ đầy mồ hôi, không khỏi nhìn tiểu ma nữ vài lần. Tiểu nha đầu này rốt cuộc có trúng độc không? Như thế nào lại còn biết suy nghĩ rõ ràng như vậy.

Cũng may tiểu ma nữ chỉ là nói trong miệng, thật cũng không có động thủ với mình, Phong Liệt trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngủ thì ngủ, dù sao những việc không hợp với thói thường cũng đều đã làm. Làm bạn cũng không sao cả.



Vì vậy, hắn ở bên giường nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ là do di chứng trúng độc, vừa nằm xuống thì đã cảm thấy hai mắt trĩu nặng, chỉ trong chốc lát sau đã thật sự ngủ.

Tiểu ma nữ chẳng biết lúc nào lại mở mắt ra. Ánh mắt trong trẻo vô cùng. Nàng rúc đầu vào ngực Phong Liệt, đồng thời hữu ý vô ý nhìn thoáng qua một góc hẻo lánh kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười hàm xúc, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Xa xa trong góc, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ trên giường, lâu lâu phát ra tiếng nghiến răng giòn tan.

- Chết tiệt, đồ vô sỉ. Bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.

Dục tiên thảo trong không gian khắp nơi hóa khai mở, hương khí tập kích người. Cao hơn một trượng, một tòa tiểu tháp màu vàng lợt không nhanh không chậm bay lên, dường như đang thu hút cái gì đó.

Cái tiểu tháp này tất nhiên là Huyền Hạo Tháp của Lâm gia, chẳng qua nay trở thành chi vật của Phong Liệt.

Lúc này, Phong Liệt cùng với tiểu ma nữ và Tiểu Bạch Long đều ở trong Huyền Hạo Tháp, vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa thả tinh thần tìm kiếm Truyền Tống Trận xung quanh.

Huyền Hạo Tháp có thể ngăn cách hương khí của dục tiên thảo, lại có thể tùy ý lưu động. Quả thực là thuận tiện vô cùng. Phong Liệt khoan thai ngồi trên một chiếc ghế trong tháp, rất là sảng khoái.

- Phong Liệt, chàng định xử trí như thế nào? Hoàng Tử Nguyệt đấy?

Tiểu ma nữ uống một hớp rượu, nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ chú ý biểu lộ của Phong Liệt.

- Còn có thể xử trí như thế nào? Chờ khi chúng ta tiến vào không gian kế tiếp sẽ phóng xuất nàng ấy ra ngoài. Sau đó ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Phong Liệt trên mặt hơi có một tia bất đắc dĩ. Đối đãi với Hoàng Tử Nguyệt như thế nào thật đúng là phiền toái. Cô nương kia nói rõ không chịu bỏ qua, muốn giết chết chấm dứt hậu hoạn. Phong Liệt trong nội tâm có chút không đành lòng. Huống chi, Hoàng Tử Nguyệt hôm nay chỉ là một cỗ phân thân. Chi bằng hôm nay thả ra, về sau khi gặp lại cũng còn có thể nhìn nhau.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy được giữa mi tâm của tiểu ma nữ có một dấu hiện u lan, mộng ảo, liền kỳ lạ hỏi:

- Tiểu ma nữ, nàng còn chưa nói rằng nàng cùng với mộng ảo u lan là có chuyện gì xảy ra?

Tiểu ma nữ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bề ngoài giống như không vui, liếc nhìn hắn:

- Ai cần ngươi lo?

Phong Liệt cảm thấy chưng hửng, cũng không muốn hỏi nữa. Dù sao thì tiểu ma nữ hôm nay cũng không có gì bất thường.

Kế tiếp, hắn vừa phân tinh thần ra quan sát tình huống bên ngoài, vừa nhận thức bố trí bên trong Huyền Hạo Tháp.

Trước đây, Phong Liệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Hạo Tháp lại huyền diệu như vậy.

Cả tòa bảo tháp tổng cộng chia làm chín tầng, theo thứ tự là Ám ngục, Huyết ngục, Hỏa ngục, Lôi ngục, Băng ngục, Độc ngục, Phong ngục, Hồn ngục, Huyễn ngục chín không gian hiểm cảnh. Chỉ cần bị Huyền Hạo Tháp bắt vào trong những hiểm cảnh không gian này, cho dù là cường giả Long Biến Cảnh cũng không thể trở ra.