Mắt thấy mình sắp biến mất, đột nhiên đống thịt nát trên không trung kia nhanh chóng phát ra một hồi âm phù cổ quái.
Theo những âm tiết cổ quái này vang lên, chỉ thấy đống huyết nhục kia đột nhiên phanh một tiếng bạo liệt, hóa thành hàng tỷ đạo huyết mang kích xạ bốn phương tám hướng. Những tia máu này nhạt nhòa dưới thiên uy, nhưng có một số đã vượt qua không gian, không biết đã trôi đến nơi nào.
Phong Liệt trong sự thống khổ dần dần trấn tĩnh lại, lúc này nhìn thấy thân hình của Huyết Long Hoàng đã trở thành hàng tỷ tia máu, mưu toan tránh khỏi thiên đạo chi kiếp.
Hơn nữa, vừa có một tia máu đột phá Long Ngục không gian, bay thẳng đến đầu của hắn.
Phong Liệt đồng tử co rụt lại, trong nội tâm lập tức cảnh giác.
Không hề nghi ngờ, đạo tia máu này tuyệt đối không phải là vật tốt, chính là một đám tàn hồn của Huyết Long Hoàng ngoài kia biến thành. Nếu để cho nó chui vào trong thức hải của mình, tuyệt đối là rất phiền toái.
Kết quả, Phong Liệt không chút khách khí chém ra Phong Ma đại thương. Một đạo hắc mang đột nhiên bay ra, cùng tia máu đụng vào nhau.
Lập tức, đạo tia máu kia trở nên yếu ớt. Nhưng lại không triệt để biến mất, mà còn lại một tia y nguyên yếu ớt chui vào trong nội tâm Phong Liệt.
- Hừ, một đám tàn hồn cũng mưu toan vùng vẫy giãy chết.
Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức khí tức của Phong Ma đại thương đột nhiên đánh vào trong thức hải của mình.
Hắn nhắm hai mắt lại, thu hồi tinh thần, chỉ thấy sương mù xám xịt mịt mờ trong thức hải. Một đạo long ảnh côn trùng màu đỏ tả xung hữu đột, vọng tưởng tìm kiếm được linh hồn của hắn để nuốt.
Nhưng kế tiếp, không đợi nó tìm được linh hồn của Phong Liệt, cũng đã một đầu tiến đụng vào khí tức Luyện Hồn Sa bố trí trong cạm bẫy. Sau đó lập tức bị khí tức Luyện Hồn Sa bao vây lại. Cho dù có điên cuồng giãy dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện.
Nhưng, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tuy cái này chỉ là một phần trong hàng tỷ tàn hồn của Huyết Long Hoàng, nhưng thực sự rất cứng cỏi. Khi tức Luyện Hồn Sa trước giờ không có một linh hồn nào đối phó được nhưng lúc này trong thời gian ngắn không cách nào triệt để hóa luyện được tàn hồn.
Kỳ thật, cũng may là trong tay Phong Liệt có Phong Ma đại thương. Nếu đổi lại là những người khác, trong tay không có lợi khí khắc chế linh hồn thì chỉ sợ đã bị một tia tàn hồn này đoạt xá rồi.
Sợi tàn hồn dưới mắt này rốt cuộc cũng chẳng khác gì bọt nước, Phong Liệt cũng không vội thu thập nó, liền phong tỏa nó trong một ngóc ngách của thức hải. Sau đó hắn mở mắt, lách mình bước ra khỏi không gian Long ngục, xuất hiện ra bên ngoài.
Lúc này, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Lôi điện màu vàng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Không trung ngoại trừ lủng lẳng ba mươi ba lệnh bài Thiên Tru thì không còn gì nữa cả.
Mà ở dưới là cả một vùng đất hoang tàn. Khắp nơi đều là tro tàn màu đen cùng với những hố to đến giật mình, sương mù tràn ngập.
Thiên uy quả thật uy lực khó lường. Hôm nay đến tột cùng sẽ là vật gì?
Phong Liệt trong nội tâm rung động không thôi, đồng thời vô cùng kinh ngạc.
Đối với những người có mặt trong thời xa cổ thực long chung kết, trong lòng hắn vẫn một mực tồn tại nghi vấn, nhưng bây giờ không có ai có thể cho hắn đáp án.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động, chỉ thấy một cái hố to đường kính sâu ngàn trượng có một tia máu tản ra nhàn nhạt. Một tia tà ác cùng thần thánh đan vào thành khí tức tràn ngập chung quanh.
- Ồ? Thần khí?
Phong Liệt tâm hần không khỏi chấn động, hô hấp ngừng lại. Hắn đột nhiên chớp động thân hình nhảy vào trong hầm.
Quả nhiên, chỉ thấy trong cái hố to cuối cùng, Huyết Ngục thần tháp thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, im lặng nằm trong đất bùn, tản ra tia máu yếu ớt.
Phong Liệt thấy vậy, hai mắt hơi lồi ra, vẻ mặt không thể tin được, một lòng muốn nhảy vào trong cái hố.
- A, haha, thần khí? Thật sự là không uống phí công phu của lão tử. Lão tử chỉ là một con kiến Cương Khí Cảnh không có ý định chiếm lấy thần khí, vậy mà ngược lại lại có được thần khí. Haha, tạo hóa trêu ngươi.
Trong lúc nhất thời, Phong Liệt trong lòng kích động, quả thực không thể áp chế được. Một cỗ cuồng hỉ lấp đầy khoang ngực.
Thiên Hoang Tán Nhân, Sở Hóa Long, Hoàng Tử Nguyệt và hơn mười cường giả Long Biến cảnh vì cái thần khí này mà có thể nói là vắt hết óc. Thậm chí còn có hai gã cường giả bị bỏ mạng, nhưng cuối cùng lại vô duyên với thần khí.
Phong Liệt, một tiểu gia hỏa Cương Khí Cảnh tầng thứ bảy vậy mà lại thành công ngư ông đắc lợi, chiếm lấy thần khí cất vào trong túi. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thán thế sự vô thường.
Phong Liệt cười ngây ngô một hồi mới hồi phục lại tinh thần. Hắn cũng không dám do dự nhiều, vội vàng ném Huyết Ngục vào trong không gian Long ngục.
Giờ phút này cũng không phải là lúc nghiên cứu cẩn thận. Trước phải thoát khỏi chỗ này mới là quyết định đúng đắn. Nếu không vạn nhất tin tức mình có được Huyết Ngục lan truyền ra ngoài, cho dù có lên trời xuống biển, thế giới này rốt cuộc cũng không có nửa phần chi địa cho hắn dung thân.
Đương nhiên, trước khi rời đi, còn phải thu hết các Thiên Tru lệnh bài trên không trung lại. Tuy những lệnh bài này hắn không biết cách dùng, nhưng chung quy cũng là một đại trận uy lực cường hãn. Nói không chừng một ngày nào đó chính mình hiểu được cách dùng thì có thể phát ra uy lực quỷ thần khó lường.
Kế tiếp, hắn tranh thủ thời gian điều khiển Huyền Hạo tháp nhanh chóng bay lên không trung, thu ba mươi ba tấm lệnh bài Thiên Tru vào trong không gian Long ngục.
Sau khi làm xong, Phong Liệt cũng chẳng còn lưu luyến cái không gian này nữa, lập tức mở ra một cánh cửa trong không gian, triệt để rời khỏi cái vòng xoáy này.
Nhưng vào lúc này, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thở dốc rất nhỏ của thiếu nữ.
Ưm!
Phong Liệt thân hình trì trệ vẻ mặt kinh hãi:
- Hẳn là còn có người?
Hắn lập tức mem theo tiếng âm thanh phát ra, chỉ thấy dưới đống gạch đổ nát đang đè lên một thân thể trắng nõn mềm mại. Không phải Hoàng Tử Nguyệt thì còn ai nữa?
Lúc này, quần áo của Hoàng Tử Nguyệt tả tơi không chịu nổi, lộ ra một mảng da thị trắng như tuyết, thập phần chói mắt. Chỉ là nàng nằm yên trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm khép chặt, tựa hồ như đang chịu đựng sự thống khổ. Thinh thoảng lại phát ra một tiếng rên nhẹ. Thực tế kỳ lạ chính là, đôi mắt của nàng đã đóng chặt, nhưng vẫn ngẫu nhiên lộ ra một tia máu.
- Hoàng Tử Nguyệt? Không đúng!
Phong Liệt ánh mắt lóe lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Hoàng Tử Nguyệt, tựa hồ như đang nghĩ tới điều gì.
Nếu hắn đoán không lầm, Hoàng Tử Nguyệt trong thức hải tất nhiên đang giấu kín một tàn hồn Huyết Long Hoàng. Giờ phút này chỉ sợ đang tiến hành đoạt xá Hoàng Tử Nguyệt.
Trong lúc nhất thời, Phong Liệt trong nội tâm âm thầm do dự, rốt cuộc có nên giúp Hoàng Tử Nguyệt hay không?
Trong tay hắn có Phong Ma đại thương, đối với với tàn hồn của Huyết Long Hoàng rất dễ dàng. Nhưng hắn không cam đoan có thể cứu được Hoàng Tử Nguyệt hay không. Cô nàng này có truy hỏi mình về Huyết Ngục hay không? Nếu nàng ta truy cứu thì chỉ sợ phiền toái không nhỏ.