Nghe nói từng có một vị cường giả Băng Long giáo tu vi Hóa Đan cảnh bị một đầu Hoang thú Thôn Thiên Mãng nuốt vào, người này vẫn sống trong không gian thôn phệ của cự mãng, hơn ba trăm năm, cuối cùng đầu thôn thiên mãng kia bị người khác giết chết, không gian thôn phệ cũng tiêu tán, người này còn sống như một kỳ tích, trở thành một đoạn kỳ nhân dị sự (chuyện, người kỳ lạ).
Nhưng lúc này, Lăng Cô Thành lại hoảng sợ phát hiện, vòng xoáy thôn phệ trước mắt cùng những gì mình biết lại hoàn toàn bất đồng.
Như núi đá, cỏ cây và tên đồng môn sư đệ vừa rồi của mình, vậy mà vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy lập tức bị một cái vòi rồng cỡ nhỏ xoắn nát bấy, hình thần câu diệt, thê thảm vô cùng, đây quả là lần đầu tiên nghe thấy, thật quá đáng sợ.
Chẳng những Lăng Cô Thành phát hiện ra điều này, mà tất cả mọi cường giả xung quanh Phục Long Cương cũng đều nhìn thấy rõ, hai mắt như muốn lồi ra, trong lòng kinh sợ.
Dưới sự chú mục của vạn người, mười bốn cao thủ Thần Thông cảnh, từng người từng người rơi vào trong vòng xoáy, gần như tất cả đều không có năng lực phản kháng, lập tức bị xoắn thành mảnh vụn, triệt để hóa thành vô hình.
Chỉ sau vài nhịp hô hấp, bên ngoài vòng xoáy chỉ còn lại một mình Lăng Cô Thành.
- Không…, Phong Liệt, ngươi không thể giết ta!
Lăng Cô Thành sợ hãi gào thét, càng lúc hắn càng gần vòng xoáy, mồ hôi trên người đổ xuống như mưa, vẻ mặt trắng bệch vô cùng.
Giờ khắc này, hắn nhìn thấy rõ sâu trong vòng xoáy là một đôi mắt thờ ơ và nụ cười lạnh nhạt đang nhìn mình, không phải nghi ngờ, đó chính là Phong Liệt.
- A? Ta vì sao không thể giết ngươi?
Từ trong vòng xoáy tràn đến âm thanh trêu tức của Phong Liệt.
- Phong Liệt, ta là nhị đệ tử của Thiên Tuyết Cung, ngày sau rất có khả năng trở thành giáo chủ Băng Long giáo, ngươi giết ta là cùng Băng Long giáo không đội trời chung!
Lăng Cô Thành hét lớn.
- Không có ý tứ, lý do này không đủ a.
Phong Liệt cười nhạt đáp.
- Phong Liệt, cầu xin ngươi tha cho ta, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, cái gì ta cũng nghe theo ngươi, Mộc Thiên Tình và Băng Ly ta cũng có thể giúp ngươi đưa các nàng lên tận giường của ngươi, bổn công tử quyết không nuốt lời.
Lăng Cô Thành vắt hết óc suy nghĩ, giờ khắc này, chỉ cần có thể sống, cho dù Phong Liệt có muốn làm giáo chủ Băng Long giáo thì hắn cũng sẽ không chút do dự nhận lời.
- A… dâng các nàng cho ta? Cho dù ý này không tệ, chỉ có điều lão tử giống loại người thiếu nữ nhân sao? Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn…
- A… đừng mà, Phong Liệt, ta có thể nói cho ngươi một đại bí mật!
Mắt thấy một chân đã lọt vào trong vòng xoáy thôn phệ, hóa thành mảnh vụn, Lăng Cô Thành quả thực kinh hãi đến hồn phi phách tán.
Cũng may lời này của hắn có tác dụng, hấp lực quanh người hơi bớt đi một chút, chỉ có điều chân hắn vẫn đang dần biến mất, khiến hắn đau đến muốn ngất đi.
- Bí mật gì? Nói nghe thử xem, đây là cơ hội cuối cùng đấy.
Ở sâu trong vòng xoáy, Phong Liệt nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon, cười mỉm nói.
- Ta… chính là con riêng của Băng Long giáo chủ.
- Ực… phụt!
Phong Liệt sau khi sững sờ, nhịn không được mà phun ra một ngụm rượu, biểu tình trên mặt biến thành cổ quái đến cực điểm, ngay cả Hỏa Mãng Vương bên cạnh hắn vẻ mặt cũng trở nên ngốc trệ.
Cũng không thể trách Phong Liệt và Hỏa Mãng Vương lại có biểu tình như vậy, Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết thoạt nhìn giống một trung niên mỹ phụ, nhưng dù sao cũng là cao thủ Hóa Đan cảnh hậu kỳ sống hơn ngàn tuổi, mà bộ dạng Lăng Cô Thành chỉ tầm 25~26 tuổi, điều này quả thật có chút…
Sau chút ngây ngốt, Phong Liệt liền đem Lăng Cô Thành nuốt vào trong không gian thôn phệ, sau đó tâm ý khẽ động, vòng xoáy thôn phệ uy thế động trời lập tức biến mất vô hình, trong thiên địa lại lần nữa khôi phục bình yên.
Hôm nay, Phục Long Cương trở thành một đống hỗn loạn, vốn bị Thiên Kiếp tàn phá, sau lại còn bị vòng xoáy thôn phệ càn quét, cả tòa tiểu cương gần như biến thành một bãi đất bằng, một mảnh trống trơn.
Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Phong Liệt đều tràn đầy sợ hãi, một màn thôn thiên phệ địa lúc trước đủ khiến bất cứ người nào cả đời khó quên, uy lực của thần thông thôn phệ này tuyệt đối là to lớn, xưa nay chưa từng có.
Đúng lúc này, Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy mang theo một đám cao thủ thành vệ quân cũng đã chạy đến, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đều có chút phức tạp.
- Phong đại nhân, chúng ta cứu giá chậm trễ, mong đại nhân thứ tội, Trịnh Đạt hơi hổ thẹn nói.
- Phong đại nhân cát nhân thiên tướng, thần thông cái thế, thuộc hạ bội phục.
Phùng Cảnh Huy cũng mỉm cười chắp tay nói.
- Vị này là…
Phong Liệt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phùng Cảnh Huy, hỏi.
- A, thuộc hạ Phùng Cảnh Huy, thống lĩnh Nam đại doanh, Phong đại nhân vừa đến liền bế quan, thuộc hạ vẫn không thể đến gặp, thật thất lễ.
Phùng Cảnh Huy nói.
Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Phong Liệt, trong lòng không khỏi thầm giật mình, dường như con rối Thành Chủ này cũng không phải là quả hồng mềm a, hắn đứng bên cạnh Phong Liệt vẫn luôn cảm thấy một loại cảm giác bất an.
- Phùng thống lĩnh khách khí rồi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta…
- Phong Liệt!
Phong Liệt đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên sau lưng, khiến thân hình hắn không khỏi run lên.
- Ồ? Thanh âm thật quen thuộc.
Sau giây lát sững sờ, Phong Liệt chậm rãi xoay người, theo thanh âm mà nhìn lại.
Một khắc sau, chỉ thấy một thiếu nữ áo tím khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ động lòng người đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện tình ý, khiến cho tất cả nam nhân trong thế gian như rơi vào trong đó, không thể kiềm chế được, từng cơn gió nhẹ thổi qua y phục, thân thể yểu điệu hoàn mỹ hiển lộ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.
- Diệp Thiên Tử, ngươi như thế nào lại…
Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, Phong Liệt lập tức hóa đá, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Đồng thời, tận đáy lòng cũng dâng lên một tia khác lạ.
Đã hơn một năm không gặp, tiểu nữu này vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại đầy đặn hơn rất nhiều, vóc người hiển lộ vẻ nóng bỏng mê người, toàn thân giống như một đóa hoa tươi nở rộ, kiều diễm vô cùng.
Nhưng giờ khắc này, hai mắt Phong Liệt chỉ có thể nhìn trừng trừng Diệp Thiên Tử, không biết nói gì, càng không biết phải làm gì.
Cho đến nay, trong lòng Phong Liệt luôn có chút cảm giác phức tạp khó hiểu đối với Diệp Thiên Tử.
Hắn không cách nào xác định mình đến cùng có phải thích vị thiên kim tiểu thư giống như khổng tước kiêu ngạo trước mắt hay không, cho đến lúc ở Ma Long giáo, hắn liền chọn cách thuận theo tự nhiên.
Hắn vốn tưởng rằng, thiên hạ to lớn, có lẽ hai người sẽ không gặp lại, cho dù là một tia ước mong đẹp đẽ cũng sẽ theo thời gian mà quên đi.
Nhưng giờ phút này, hai người lại lần nữa gặp lại, Phong Liệt lại đột nhiên cảm thấy tiểu nữu điêu ngoa, tùy hứng, đanh đá này lại như một mũi dùi chiếm cứ tận đáy lòng mình, thế cho nên hiện giờ trong lòng hắn rất bức thiết muốn hỏi một câu: