Nhất thời, ánh mắt mọi người không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía lão già áo tím tràn đầy chấn động sâu sắc.
Mà đám người Lôi Thành Hổ cũng sợ đến mặt vàng như đất, âm thầm hối hận mình không khuyên nhủ tên Lam Hóa Thuần ngu ngốc kia.
Bọn hắn tất nhiên nhìn ra, sát thủ này thực lực vô cùng cường hoành, ngay cả Lam Hóa Thuần thực lực cực cao cũng không thể tiếp nổi một chiêu, vậy thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ.
- Phong Liệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu chúng ta có chuyện gì, Lôi Long giáo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lôi Thành Hổ mắt hổ chợt lóe, ngoài mạnh trong yếu quát, đám cao thủ Lôi Long giáo còn lại cũng vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị liều mạng.
- Ồ? Chẳng lẽ ta buông tha cho các ngươi, Lôi Long giáo các ngươi lại buông tha ta sao?
Phong Liệt buồn cười hỏi ngược lại.
- Chuyện này…
Lôi Thành Hổ không khỏi cứng họng.
Lúc này, bên tai Phong Liệt đột nhiên truyền đến thanh âm tư mật (nói riêng) của Trịnh Đạt:
- Phong đại nhân, có chừng mực thôi, trong thành không thích hợp xung đột chính diện với Lôi Long giáo, nếu không sẽ dễ cho chúng mượn cớ, chúng ta cũng bất lợi.
Phong Liệt khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không định đại khai sát giới, dù sao một khi gay gắt đến mức lưỡng đại giáo phái phân tranh thì cũng không có kẻ nào muốn.
Chỉ có điều, dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lôi Ngọc Trai thì lại càng vạn lần không thể.
- Lôi Thành Hổ, bổn tọa hôm nay cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhanh thu thập một chút rồi cút ra khỏi thành Tứ Phương, thành Tứ Phương từ nay về sau không chào đón người của Lôi Long giáo các ngươi nữa.
Phong Liệt cười lạnh nói.
- Phong Liệt, ngươi dựa vào cái gì mà làm vậy? Cái này không hợp quy củ.
Llh không khỏi hai mắt nháy động, vẻ mặt giận dữ.
Tất cả đại giáo phái làm sinh ý trong thành lẫn nhau đều là ngầm đồng ý, điều này là đễ hỗ trợ và tăng cường liên hệ lẫn nhau.
Hơn nữa, chi nhánh Lôi Ngọc Trai trong thành Tứ Phương hàng năm mang đến cho Lôi Ngọc Thành lợi nhuận phải dùng ngàn vạn để tính, nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì sẽ là một tổn thất rất lớn.
- Quy củ? Hừ trong thành Tứ Phương này, lời của bổn tọa chính là quy củ.
Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền dẫn người chậm rãi rời đi, chỉ để lại đám người Lôi Long giáo trông coi thi thể Lam Hóa Thuần hai mặt nhìn nhau.
- Phong Liệt chết tiệt, hãy đợi đấy.
Thật lâu sau, Lôi Thành Hổ nhìn bóng lưng Phong Liệt, oán độc mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi, những người còn lại cũng không khỏi lộ vẻ như trút được gánh nặng, áp lực khi đối diện với tên sát thủ Hóa Đan cảnh kia quả thật là quá lớn.
- Lôi quản sự, chúng ta làm thế nào đây?
Một gã cao thủ nói với Lôi Thành Hổ.
- Còn làm thế nào nữa? Phong Liệt hôm nay không hạ sát thủ với chúng ta thì đã may mắn rồi, chúng ta tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây đã, tránh cho Phong Liệt tiểu nhi đổi ý, gây bất lợi với chúng ta.
- ….
Sau giây lát suy tư, đám người Lôi Thành Hổ mới vội vàng trở về trong tiệm, đem tất cả mọi thứ quý giá thu thập một phen, hốt hoảng rời khỏi thành Tứ Phương.
Chỉ có điều, lúc bọn hắn đi đến ngoài thành Tứ Phương hơn ngàn dặm, không khỏi tuyệt vọng phát hiện một thân ảnh màu tím sát khí xung thiên đang cản đường bọn chúng.
….
….
- Phong đại nhân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a, thuộc hạ kính Phong đại nhân một ly.
- Phùng thống lĩnh quá khen rồi.
- ….
Đám người Phong Liệt sau khi rời khỏi Lôi Ngọc Trai, hắn liền bị hai người Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt dẫn đến quán rượu lớn nhất trong thành Tứ Phương – Thiên Nhân Cư tửu gia, bao toàn bộ tửu lâu, vì hắn mà cử hành một hồi yến tiệc tẩy trần.
Hôm nay, mọi chuyện phát sinh trên người Phong Liệt quả thực khiến cho Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy mở rộng tầm mắt, trong lòng đã không còn chút khinh thị nào đối với Phong Liệt, ngược lại nhiều thêm vài phần nịnh nọt, lôi kéo.
Cho nên, tiệc tẩy trận này cũng tương đối long trọng, ngoại trừ Triệu Quảng của Tây đại doanh là thoái thác trên người có công vụ, không cách nào tham gia ra, tướng lãnh của ba đại doanh địa trên cơ bản đều đến đông đủ.
Quan chức trong thành Tứ Phương, lấy võ tướng làm chủ, văn chức phần lớn đều là do người thường đảm nhiệm, giống như lao công, không có bất kỳ địa vị hay thực quyền gì.
Võ tướng thì chia làm bốn cấp: thống lĩnh, Đô Úy, giáo úy, đội trưởng.
Chức quan trên Đô Úy đều là tu vi đã ngoài Thần Thông cảnh, quản hạt từ 2000 đến 5000 người.
Đám tướng lĩnh liên tiếp mời rượu Phong Liệt, ăn uống linh đình, la lối om sòm, cực kỳ náo nhiệt.
Trong bữa tiệc, Trịnh Đạt phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, ngẫu nhiên cùng Phong Liệt đối ẩm mấy chén, mà ngoài Phùng Cảnh Huy lại có minh có ám xu nịnh, không ngừng nói bóng nói gió để tìm hiểu tình huống Phong Liệt, khiến đáy lòng Phong Liệt không ngừng cười thậm, mượn rượu để thuận miệng bịa một phen.
- Phong đại nhân, thực lực của vị tiền bối áo tím kia hôm nay thuộc hạ đã nhìn qua, không biết ngài và vị tiền bối đó…
- A, ngươi nói Bán Giang Hồng sao? Hắn hiện tên là “Chí Tôn Minh” đang làm cung phụng trong một dong binh đoàn, là do bổn tọa hao tốn một lượng lớn Long Tinh để mướn.
- À… thì ra là thế, thuộc hạ lại kính Phong đại nhân một ly. Đại nhân, không biết vị Hỏa Mãng Vương tiền bối kia…
- Cũng là mướn được, cạn ly nào!
- ….
Yến tiệc kéo dài hết cả buối, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, sau khi ánh trăng lên đến ba sào thì Phong Liệt mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng bảo mọi người giải tán, sau đó gấp rút trở về phủ Thành Chủ.
- Con bà nó, đúng là rượu vào hỏng việc, thiếu chút nữa quên hẹn với giai nhân rồi.
Phong Liệt bước vào trong phủ.
Phong Liệt bước vào trong phủ đã thấy khắp nơi ánh đèn sáng tỏ như thường, cực kỳ yên tĩnh.
Quản gia Trương Phúc đang đứng gác tại cửa, lúc này thấy Phong Liệt trở về, vội vàng chạy ra đón.
- Đại nhân, ngài đã về rồi.
- Ừm, Trương Phúc, có người đến tìm ta không?
Phong Liệt vừa đi vừa hỏi.
- Bẩm đại nhân, ngoại nhân thì không có, chỉ có điều Phong Tiểu Đao đại nhân thì đã trở về rồi.
Trương Phúc cung kính đáp.
- A? Gọi hắn đến đại điện gặp ta!
Phong Liệt phân phó một tiếng, liền đi về phía đại điện, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, thầm nghĩ:
- Đã trễ như vậy rồi, tiểu nữu kia như thế nào lại còn chưa đến? Chẳng lẽ gặp phiền toái gì?
…...
Một lát sau, trong chánh điện phủ Thành Chủ, Phong Tiểu Đao từ trong giới chỉ móc ra một cái bình lục sắc cỡ nắm tay, cẩn thận vô cùng dâng lên Phong Liệt, cung kính nói:
- Công tử, mấy ngày qua, thuộc hạ đã điều tra nghe ngóng hơn ba trăm thương hội đỉnh cấp ở Đằng Long quận, cuối cùng cũng từ một đấu giá hội dưới mặt đất tìm được thứ này, mê dược này gọi là “Tiên Nhân Miên”, có kỳ hiệu đối với linh hồn.
Theo chủ quán nói, cho dù là cao thủ Long Biến cảnh nếu không cẩn thận hít phải một tia thì cũng ngủ từ ba đến năm canh giờ, về phần cao thủ Hóa Đan cảnh thì sẽ ngủ từ tám đến mười ngày, mà người dưới Thần Thông cảnh thì từ khi ngửi qua đến giờ trên cơ bản là vẫn chưa tỉnh lại.
- Ồ? Lợi hại vậy sao?
Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, tiếp lấy cái bình nhỏ lục sắc đó, nhìn thật kỹ, trong lòng không khỏi vui mừng.
Muốn tế luyện phân thân Âm Lão thú, nhất định phải khiến Âm Lão thú hôn mê mới được, nhưng lại không thể độc chết nó, như vậy thì mê dược chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng khiến Phong Liệt có chút phiền muộn đó chính là thuốc mê bình thường đối với cao thủ đã ngoài Cương Khí cảnh đều không có hiệu quả gì, nhất là Âm Lão thú cấp năm đỉnh phong đã gần như là bách độc bất xâm, cực kỳ khó giải quyết.