Hỏa Mãng Vương ở bên cạnh nhìn đám người cầm quyền Phong gia ồn ào, thầm lắc đầu. Xem tình hình thì đừng hy vọng đám người này bàn bạc ra thượng sách thoát nguy nào hữu hiệu.
Nhưng may là quân đội Kim Long Thiên Triều nửa ngày không có tiếng động gì cả, khiến thành viên Phong gia đường dài mệt nhọc thở dốc.
Đúng lúc này, đột nhiên mắt Hỏa Mãng Vương chợt lóe, mặt lộ vui mừng nói:
- Các vị, công tử đã đến rồi! Mọi người thu xếp đi, chuẩn bị phá vòng vây!
- Gri!!!
Khi Hỏa Mãng Vương vừ dứt lời thì không biết trên trời cao bao nhiêu dặm truyền ra tiếng ác điểu rít thấu trời đêm.
Phong Liệt trên đường đi không hề ngừng lại, qua nửa ngày bay dựa vào liên kết như có như không với Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, rốt cuộc đi đến khu vực mé đông nam Ma Long sơn mạch.
Hắn đứng trên lưng Kim Câu, từ xa nhìn quanh hiệp cốc từng cờ xí có tiêu ký Kim Long Thiên Triều, trong lòng hiểu mình đã tìm đúng chỗ.
Khi cách xa hiệp cốc còn có trăm dặm thì đột nhiên khu rừng bên dưới bắn ra một ánh sáng tím, lóe vài cái đi tới gần Phong Liệt, lộ khí thế hùng hồn, chính là Bán Giang Hồng.
Bây giờ Bán Giang Hồng đã hồi phục thân hình hoàn chỉnh, tóc bay tán loạn đã cột gọn lộ ra khuôn mặt người đàn ông trung niên bình thường nhưng toàn thân có sát khí khiến người sợ hãi, thực chất như là ngưng đọng lại.
Bán Giang Hồng chắp tay hành lễ với Phong Liệt, nói:
- Bái kiến công tử.
Phong Liệt trấn an Kim Câu định phát động công kích, hỏi Bán Giang Hồng:
- Bán Giang Hồng, tình hình của Phong gia ra sao?
Bán Giang Hồng nói:
- Hồi bẩm công tử, mấy trăm người Phong gia bị giam giữ sâu trong hiệp cốc, xung quanh Kim Long Thiên Triều sắp đặt một vạn cường nỗ thủ, còn có bốn cường giả hóa đan cảnh lược trận, tình hình không tha lạc quan.
Phong Liệt nhíu mày, nói:
- Ồ? Phong gia thương vong thế nào?
Bán Giang Hồng trầm ngâm một lúc, nhắc nhở:
- Dường như Kim Long Thiên Triều cố ý bao vây, Phong gia không bị thương vong lớn nhưng chắc đối phương đến vì công tử, đã bày võng kín kẽ rồi, công tử phải cẩn thận.
- Ừm, chúng ta đi xem thử.
Dứt lời, Phong Liệt vỗ Kim Câu bay tới phía trước.
Mấy cao thủ hóa đan cảnh không lọt vào mắt Phong Liệt nhưng hắn không dsm khinh thường.
Dù sao thân phận của Kim Sở Ngạn không giống bình thường, phụ thân của gã, hoàng đế Kim Long Thiên Triều nói không chừng tức giận xuất động cường giả long biến cảnh báo thù cho con trai, chuyện này không phải không thể.
Kim Câu cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới bên trên hiệp cốc rồi, Phong Liệt liếc mắt nhìn xuống thấy rõ ràng tình hình trong ngoài hiệp cốc.
Địa hình của hiệp cốc phức tạp, quái thạch dựng đứng tiện cho ẩn núp, thành viên Phong gia đều dựa vào lợi thế đị hình đề phòng cung tiễn thủ bốn phía, trong phút chốc không có gì nguy hiểm.
Phong Liệt thấy thế thở phào, hơi trầm ngâm một lúc hắn cất Kim Câu vào long ngục không gian, rồi một mình đáp xuống dưới.
- Ngoười đến hãy dừng bước, xưng tên ra!
Một giọng oang oang vang vọng từ bên dưới, thoáng chốc ngàn vạn cung tiễn thủ đều tỏa định Phong Liệt ở trên trời, vận sức chờ phát động.
Phong Liệt không đáp lời, thân hình rung lên ẩn giấu trong khói đen, cũng biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân, nhanh chóng rơi xuống dưới.
- Hừ, tự tìm đường chết, chuẩn bị...bắn!
*Ong- - ong- - ong- - *
*Vèo- - Vèo- - Vèo- - - *
Tiếng một chuỗi dây cung run, từng vệt đen rạch phá không gian, tiếng xé gió chói tai.
Hàng vạn cung nỗ thủ tu vi cương khí cảnh, vạn mũi tên cùng bắn bay đầy trời, thanh thế mênh mông, một mũi tên phá cương liệt thiên tiễn ở trên không trung hình thành một bình chướng to lớn, sau đó tạc nổ.
Phá cương liệt thiên tiễn là từ cơ sở phá cương tiễn cải tiến, bài trừ cương khí hộ thể và sinh ra hiệu quả tạc nổ to lớn, lực sát thương cực kỳ kinh người, có thể gọi là khắc tinh của cương khí hộ thể.
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
Từng tiếng tạc nổ, đủ màu sắc cương mang ở trên không trung nở tung ra, ánh chiếu trong thiên địa sáng như ban ngày, uy thế kinh thiên động địa.
Cao thủ cương khí cảnh bắn ra phá cương liệt thiên tiễn cơ hồ tương đương với một kích bình thường của cường giả sơ kỳ thần thông cảnh. Lúc này có hàng vạn cung nỗ thủ cương khí cảnh hợp sức sinh ra uy lực chẳng những cường giả cương khí cảnh khó mà ngăn cản, sợ rằng ngay cả cường giả hóa đan cảnh cũng phải tạm né tránh.
Nhưng Phong Liệt là ngoại lệ.
Bây giờ khói đen quanh người hắn tứ tán, bao gồm Ma Long Hắc Ám Chi Thân cũng bị tạc nổ thành mảnh vụn nhưng những điều này còn kém xa để uy hiếp đến tính mạng của hắn.
- Ưm, không uổng là long võ đại quân Kim Long Thiên Triều, quả nhiên có một ít môn đạo, mạnh hơn thành vệ quân Tứ Phương Thành nhiều.
Phong Liệt thầm khen.
Tiếp theo, hắn ổn định tinh thần, chớp mắt hóa thân thôn phệ vòng xoáy, tạt ngang giữa trời đất.
*Vèo vèo vèo!*
Tiếng cuồng phong gào thét, vòng xoáy đường kính hơn mười trượng chậm rãi xoay tròn, dần dần biến lớn, cắn thiên nuốt địa.
Tiếp theo, tất cả mũi tên đến gần chưa kịp tạc nổ đã bị nuốt vào vòng xoáy, nghiền thành bột phấn.
Từ đó, thế công ngàn vạn cung nỗ thủ không có chút uy hiếp Phong Liệt nữa, như là thùng rỗng kêu to.
- Ủa? Thôn phệ, là đại thần thông thôn phệ!
- Ha ha, chúng ta được cứu rồi!
- Trời ạ, người này thật sự là Phong Liệt? Hắn có thể đơn độc đối kháng vạn người triều đình bắn ra phá cương liệt thiên tiễn cùng một lượt, đây đúng là không thể tưởng tượng.
- Phong gia ta có hậu bối như vậy, sớp đến ngày làm vinh dự gia môn rồi.
- …
Sâu trong hiệp cốc, các tộc nhân Phong gia thấy thế công sắc bén trên trời co và vòng xoáy to lớn vắt ngang trong trời đất thì ánh mắt kinh hoàng, tâm trí hướng về.
Nhưng ngay lúc đó, bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong thiên địa:
- Hừ, nếu chính chủ đã đến thì những kẻ dư thừa không cần giữ lại nữa, giết sạch bọn họ!
- Giết sạch bọn họ, phóng...
Một tướng lĩnh phất mạnh cờ to với sâu trong hiệp cốc, thoáng chốc ngàn vạn mũi tên như mưa bắn vào người Phong gia bên trong hiệp cốc.
*Vèo vèo vèo!*
*Vèo!*
*Ầm! Ầm! Ầm!*
- A, nguy rồi, mau trốn đi!
- Cứu mạng nha, ta không muốn chết!!!
- …
Một chuỗi tiếng tạc nổ điếc tai, bên dưới vang tiếng gào thảm thiết, thỉnh thoảng có người bỏ mạng trong mưa tên hoặc là bị người tạc thành mảnh vụn. Phút chốc tiếng kêu cha gọi mẹ liên miên.
- Khốn kiếp!
Phong Liệt tức giận, hắn nhanh chóng giáng xuống dưới, vừ dùng vòng xoáy ngăn cản mũi tên của địch vừa phóng ra huyền hạo tháp, xẹt qua đỉnh đầu mọi người, thu từng Phong gia vào trong tháp.
Phong Liệt cao giọng nói:
- Các vị đừng phản kháng, ta là Phong Liệt, mau tiến vào tháp, ta mang các ngươi rời đi!
Nhưng vì hắn không lộ mặt nên đám người Phong gia do dự.
Bây giờ gần như mỗi giây là có vài chục tộc nhân chết oan chết uổng, Phong Liệt không muốn lãng phí thời gian giải thích, hắn trực tiếp dùng phân thân Cửu U Vương khống chế huyền hạo tháp. Sức hút khủng khiếp thoáng chốc phu lên phạm vi mấy ngàn trượng, lớn nhỏ Phong gia đều bị cưỡng ép thu vào trong, bao gồm mấy cao thủ thần thông cảnh đều không có sức phản kháng.
Nhưng trong chốc lát này bên ngoài hai, ba trăm hộ vệ gia tộc đã chết bảy, tám phần, vô số tay chân cụt rải rác đầy đất, nhìn thấy ghê người.