Ma Long

Chương 690: Ma Long Tiểu Hắc (2)


Nhưng không đợi nó hoàn toàn chui vào hố, thân thể cao lớn đã tiêu tán trong thiên địa, một đám tro tàn cũng không để lại.

- Đây… Đây là sao? Chẳng nhẽ thế giới này bị nguyền rủa?

Thiếu niên đứng trong không trung, sắc mặt vừa sợ vừa giận, nhìn lên trời xanh đau khổ suy tư.





Dưới sự bao phủ của hắc mang mờ nhạt, trong ánh mắt kinh ngạc của hàng tỷ hàng triệu sinh linh, hàng trăm hàng ngàn mảnh vải màu đen lớn nhỏ lành rách từ khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện, nhao nhao bay về phía Ma Long sơn mạch ở phương đông.

Những mảnh vải rách màu đen nhỏ thì chỉ vẻn vẹn có một hai đốt ngón tay, lớn cũng không quá nửa mét, đều tản ra hắc mang chói mắt, phảng phất nhận được triệu hồi nào đó, nhốn nháo xẹt qua trời cao, chui vào trong Ám Ngục.

Bên ngoài Ám Vũ Phong, vô số võ giả xung quanh đều phát hiện cảnh tượng quái dị này, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Thậm chí có người muốn ngăn lại một tấm vải nghiên cứu xem, nhưng bị tấm vải dễ dàng đâm xuyên qua thân thể, tiêu tán trong không trung.

- Giáo chủ đại nhân! Chúng ta có cần xuất động lực lượng ngăn cản tất cả không?

Một lão giả mặc phục sức hộ pháp Ma Long Giáo truyền âm đến Chiến Thiên Ma Vương hỏi.

Chiến Thiên Ma Vương ánh mắt sắc bén lóe lên, lạnh nhạt nói:

- Không cần! Nếu như đây là một bảo vật đang hợp lại thành hình, chắc hẳn không ai có thể sai sử được nó. Không chừng đây chính là đại cơ duyên của Ma Long Giáo chúng ta. Hỏi xem Ma Long Đại Tế Ti nghĩ gì về chuyện này!

Ma Long Đại Tế Ti là thần quan đứng đầu Ma Long Giáo, chuyên phụ trách bói toán thiên cơ, nhân viên thần chức chủ trì đại tế.

- Vâng!

Tên thuộc hạ lập tức đáp lời.

Một lát sau, hộ pháp này trở về bên cạnh Chiến Thiên Ma Vương, vẻ mặt không thể che dấu khiếp sợ. Hắn thấp giọng truyền âm cho Chiến Thiên Ma Vương:



- Giáo chủ đại nhân, Đại tế ti cũng không thể do thám được những vật này là vật gì. Nhưng hắn vẫn bói toán được sâu trong lòng đất có chín mươi ba chỗ phong ấn trận pháp không gian thông đạo không biết dẫn đến nơi nào đã biến mất. Nay có một số sinh linh cường đại từ Viễn Cổ thời đại lần lượt xuất hiện trên đại lục.

- Cái gì? Sinh linh cường đại từ Viễn Cổ thời đại? Đó là cái thứ gì?

Chiến Thiên Ma Vương hơi sững sờ.

- Đại tế ti nói, hẳn là Ma Tộc cùng Thần Tộc ghi lại trong muôn đời thiên thư của Chiêm Thiên Các. Còn có Long tộc. – Thanh âm lão giả hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kì rung động.

- Cái gì? Sao lại như thế?

Chiến Thiên Ma Vương cũng không khỏi biến sắc mặt. Sau một lát sững sờ, ánh mắt của hắn dần dần nhìn về phía Ám Ngục, lẩm bẩm:

- Vô Thiên Chi Nhật, quần ma loạn vũ, huyền thiên minh thế, thiên địa dịch chủ. Hết thảy hẳn đều là thật sự. Không biết bộ tộc nào sẽ trở thành chủ nhân mới của đại địa này? Huyền thiên, huyền thiên…





Bên trong Ám Ngục không gian, Phong Liệt không biết một hành động nhỏ của mình đã dẫn phát một loạt phản ứng ở thế giới bên ngoài. Hắn vẫn đang khẩn trương quan sát biến hóa bên ngoài.

Suốt ba canh giờ trôi qua, dựa vào một ít khống chế Ám Ngục, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thỉnh thoảng có những mảnh vải lụa màu đen lớn nhỏ đã vượt qua không gian, xuất hiện bên trong Ám Ngục.

Nhưng kế tiếp những tấm vải này biến hóa thế nào thì hắn không thể biết được. Bởi vì đoàn hắc mang cực kì chói mắt ở giữa không gian kia, hơn nữa tản ra một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn ngăn cách hắn dùng tinh thần lực dò xét. Tất cả những thứ đó đã sâu sắc vượt qua những gì hắn nắm giữ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả.

Đương nhiên trong lúc này, toàn bộ hàng trăm triệu hàng tỉ sinh linh trên Long Huyết đại lục đều đang chờ đợi giống như hắn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian Ám Ngục, chói mắt hắc mang vẫn đang tiếp tục, âm hưởng rung động lắc lư vẫn on gong không ngừng.

Rốt cục, nửa ngày trời sau, tình huống phát sinh biến hóa.

Trong một thời khắc, hắc mang mờ nhạt tràn ngập không trung đột nhiên biến mất. Ánh sáng trời chiều chiếu sáng toàn bộ đại địa, toàn bộ đại lục khôi phục ánh sáng. Hết thảy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này trong không gian Ám Ngục, thân hình Phong Liệt lại xuất hiện một lần nữa. Hắn nhìn nhìn một tấm lụa đen dài đến trăm trượng, rộng chừng trên dưới năm mươi trượng, không khỏi trợn mắt há mồm.

Tấm lụa khổng lồ lẳng lặng nằm dưới mặt đất, hầu như chiếm cứ toàn bộ một nửa không gian Ám Ngục.



Nói chính xác hơn, đây chính là một tấm bản đồ cực lớn.

- Ha, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà chỉ là một tấm bản đồ thôi sao? Không phải như vậy chứ!

Sững sờ trong chố lát, Phong Liệt đi đến bên cạnh, cẩn thận quan sát lần nữa, đã thấy trên tấm bản đồ tản ra vầng sáng mờ nhạt cùng một cỗ khí tức tang thương tự cổ chí kim, bên trên ghi chú vô số dãy núi, hải vực, đại lục, tường tận cho tới tên gọi của từng dòng sông, thành trấn, thôn trang… Đều dùng ngôn ngữ Cổ Long để đánh dấu.

Một lát sau, Phong Liệt lại kinh ngạc phát hiện, tấm bản đồ khổng lồ này thực ra chỉ vẻn vẹn có một phần năm là rõ ràng, những nơi còn lại rất mơ hồ, chữ viết mờ nhạt không rõ ràng, nhìn kĩ mới có thể thấy được một ít đường nét.

Càng khiến Phong Liệt cảm thấy khó hiểu là chỉ có một phần năm bản đồ này dường như đã bao gồm toàn bộ Long Huyết đại lục. Bao gồm tất cả phương đông xa nhất là Kim Long thiên triều, phương nam xa nhất là Vô Lượng Hải, phương bắc xa nhất Long Vẫn Đại Mạc cùng với phương tây xa nhất là Thiên Tịch Chiểu Trạch.

- Chẳng nhẽ… Đây chính là bản đồ toàn bộ thế giới? Không biết là có gồm cả Cổ giới không nhỉ?

Trên đại lục bản đồ không phải là vật hiếm. Nhưng nếu nói bản đồ bao dung toàn bộ Long Huyết đại lục thì cực kì hiếm có. Còn bản đồ toàn bộ thế giới, tựa hồ còn chưa có ai nghe nói qua.

Tục truyền tại thời kì cuối thời đại Viễn Cổ Chân Long, khắp bổn nguyên đại lục chia năm xẻ bảy, không biết bể bao nhiêu khối. Mà không gian bên ngoài Long Huyết đại lục đã trở nên vặn vẹo, triệt để mất liên hệ với với mảnh vỡ đại lục khác, tự nhiên không có khả năng có bản đồ nguyên vẹn thế giới.

Phong Liệt cẩn thận thăm dò bản đồ một lát, nhưng không phân biệt được ngoài Long Huyết đại lục có Cổ giới hay không. Bởi vì ngoại trừ Long Huyết đại lục, những nơi khác đều rất mơ hồ.

Nhưng hắn vẫn phát hiện được một số thứ khác.

Trên tấm bản đồ khổng lồ này, Long Huyết đại lục đứng ở vị trí trung tâm bản đồ. Mà ở ngay chính giữa bản đồ, có một miếng sắt tròn lớn bằng miệng chén cơm, hoàn mĩ kết hợp với bản đồ.

Miếng sắt tròn này đúng là miếng mà tiểu ma nữ nhặt được. Vốn miếng sắt này đơn giản tự nhiên, khắc một ít hoa văn huyền ảo, nhưng không thu hút cho lắm. Mà giờ phút này, miếng sắt tròn giống như sống lại, lóe ra vầng sáng màu đen mờ nhạt, đặt trên tấm bản đồ lại có ý như vẽ rồng điểm mắt.

- Đây hẳn là một bảo vậy…

Phong Liệt nhìn bản đồ, nhíu mày suy tư.

Kế tiếp, đột nhiên hắn nặn ra một giọt máu rơi xuống miếng sắt tròn.

“Ông……”

Dưới ánh mắt chăm chú của Phong Liệt, giọt máu kia nhanh chóng bị hấp thu, đồng thời cả tấm bản đồ đều khẽ run lên.