Mấy lượt hô hấp sau, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng chấn nhẹ. Phong Liệt bất mãn mở mắt, chỉ thấy thần huy trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất.
Phong Liệt tiếc hận lắc đầu, nhưng không thể nén được vui mừng.
Hắn vươn tay ra, phóng ra một đám nguyên lực. Một luồng hắc mang ngưng đọng thực chất lập tức bắn ra.
Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng “oanh” bạo vang. Bên ngoài ngàn trượng, một cây cổ thụ che trời đã biến thành một đống vụn gỗ.
- Đây chính là Long nguyên lực sao? Ừm, đúng là uy lực này không có sai a…!
Phong Liệt nhìn tay mình, đắc ý cười.
Giờ khắc này, Phong Liệt không thể kìm được vui sướng trong lòng. Hắn không thể tưởng tượng mình vô tâm hấp thu không đến một phần ngàn thần huy, thế mà đã ngưng tụ được Long nguyên lực. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
Hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đậm đặc như thủy ngân, muốn vận chuyển cũng cố hết sức, khiến kinh mạch trong cơ thể thừa nhận phụ tải cực kì trầm trọng. Nhưng nay mỗi lần ngưng tụ ra một tia nguyên lực, cũng đã đạt đến uy lực gấp mấy cục hàng trăm lần trước kia.
Phong Liệt hiểu rõ, đây là do phẩm chất nguyên lực phát sinh biến hóa, đã trở thành Long nguyên lực chính thức. Chính là một loại Á Thần lực.
Nhất thời, hắn không thể che dấu được cuồng hỉ trong mắt.
Nay đã có Long nguyên lực, những thần binh như Tỏa Long Đài, Ám Ngục, Huyết Ngục đã không còn là vật trang trí. Mình lại có thêm vài món đại sát khí để bảo mệnh.
Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện thêm một ít tin tức.
- Gì? Biến Hóa Vạn Thiên?
Ánh mắt Phong Liệt sáng ngờ. Nguyên lai những tin tức này chính là một thần thông khác của Bổn Nguyên Thần Đồ, ngoại trừ Chỉ Xích Thiên Nhai – Biến Hóa Vạn Thiên.
Phong Liệt đã kiến thức qua lực phòng ngự cường hãn của Bổn Nguyên Thần Đồ. Mặc dù không có nguyên lực chèo chống, vẫn có thể ngăn cản công kích của Lục giai hung thú, vô cùng thần kì.
Mà giờ khắc này, Phong Liệt vừa mới có được Long nguyên lực, đã lấy được thần thông Biến Hóa Vạn Thiên của Thần Đồ. Trong đầu hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ kì diệu.
Một khắc sau, theo tâm ý Phong Liệt thay đổi, cự đồ dài trăm trượng rộng 50 trượng đột nhiên hóa thành một bộ y phục màu đen trôi lơ lửng trong không trung, không ngừng lóe ra u manh, vô cùng thần dị.
- He he, thật khó tưởng tượng. Thần Đồ này rốt cuộc là loại bảo vật gì mà lại huyền diệu như vậy?
Phong Liệt vui mừng. Hắn tiện tay gọi tới bộ hắc y do Thần Đồ biến ảo, mặc vào người, thay thế quần áo ban đầu.
Bổn Nguyên Thần Đồ trên người, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đang mặc một bộ y phục lụa đen bình thường, hết sức thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng. Trên mặt vải còn lóe lên u mang, càng khiến cho hắn trở nên oai hùng tiêu sái hơn nhiều, giống như thần tử hạ phàm.
- Đã có bộ bảo y này, lão tử thật muốn xem đứa nào có thể đạt được giải thưởng 100 triệu Long tinh kia! Ha ha ha ha!
Phong Liệt đánh giá mình một chút, nhìn quần áo vừa vặn, tâm tình vô cùng sảng khoái.
Trong mắt người khác, có lẽ hắn chỉ mặc một bộ cẩm y hoa mĩ mà thôi. Chắc chắn không thể ngờ được đây chính là một bộ bảo y có thể ngăn cản công kích của cả cường giả Long Biến Cảnh. Điều này đã gia tăng cơ hội bảo mệnh cho hắn, muốn chết cũng khó.
…
…
“Gầm…”
- Đi chết đi!
“Rầm rầm rầm!”
Trong lúc Phong Liệt đang vuốt vuốt Bổn Nguyên Thần Đồ, trận chiến giữa Cửu U Vương và Lục giai Lôi Viên đã dần dần đi đến hồi kết.
Sau khi ma hóa, thực lực Cửu U Vương đã tương đương với cường giả Long Biến Cảnh sơ kỳ. Lại nhận được thần huy tẩy rửa, liền nhảy lên Long Biến Cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hình thể hùng hồn dài đến 300 trượng, thật là giống một đoàn tàu đen bằng sắt đang uốn lượn, cực kì bắt mắt.
So với Cửu U Vương, con Cự Viên cao trăm trượng thua kém hơn rất nhiều. Thực lực hay hình thể nó đều yếu hơn hẳn, hơn nữa chỉ biết đánh thẳng tới, không có kĩ xảo chiến đấu. Kết quả dĩ nhiên là nó ở hạ phong.
Cửu U Vương khí thế như cầu vồng, hung ác ngoan lệ. Mỗi một lần vung trảo sẽ xé toang một miếng da thịt trên người Lôi Viên, làm nó đau đến mức gào khóc, không ngừng lui về sau tránh né.
Một lát sau, Lôi Viên bị da tróc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, bụng lòi ra ngoài. Sắp sửa bị thua cuộc, nó bắt đầu trở nên cuồng bạo.
“Ngao uôm…”
Lôi Viên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đôi mắt thiêu đốt lửa giận ngùn ngụt. Thân hình cao lớn trăm trượng đột nhiên mạnh mẽ tăng trưởng.
Trong nháy mắt, nó đã mạnh mẽ tăng lên đến 120 trượng, khí thế hung lệ không chút thua kém Cửu U Vương.
Đôi tay cũng dài ra móng vuốt nhọn hoắc sắc bén, tràn ra ánh sáng sắc nhọn, trên đó bao quanh từng đạo lôi điện màu bạc ầm ầm rung động, uy thế kinh người.
Nó lớn tiếng hung hăng đánh tới Cửu U Vương, có vẻ như muốn xé nát Cửu U Vương thành từng mảnh nhỏ.
- Cuồng hóa? Hừm, lão tử cho mày kiến thức một tý, cái gì gọi là Đại thần thông!
Đối mặt với Lôi Viên cuồng hóa, Cửu U Vương cũng không dám chủ quan chút nào. Hắn không dấu tài nữa, không chút khách khí thi triển U Long đại thần thông.
- Quỷ Đồng Tử!
“Ông… ông…”
Sau một tiếng chấn nhẹ, trên trán rồng của Cửu U Vương nứt ra một cái khẽ. Sau đó, tử sắc quanh mang chói mắt phun ra, rót vào đầu Lôi Viên.
“Gầm…”
Động tác của Lôi Viên đột nhiên trì trệ, không khỏi phát ra tiếng gào hoảng sợ. Theo bản năng, nó cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có, hồn phách như muốn ly thể bay mất. Nó đau khổ giãy dụa nhưng không thể làm được gì.
Rất nhanh sau đó, một đạo vượn ảnh màu đen thu nhỏ vô số lần bị tử mang cứng rắn lôi ra khỏi đầu Lôi Viên, bay về phía trán Cửu U Vương.
Không nghi ngờ gì nữa, vượn ảnh màu đen chính là linh hồn Lôi Viên.
Mặc dù Lôi Viên là hoang thú, nhưng nó là một con Lục giai hoang thú, linh hồn đã sớm ngưng tụ thành thật thể, rời khỏi thân thể vẫn sống được một mình.
Mà lúc này, con vượn ảnh màu đen đang điên cuồng giãy dụa, gầm thét, nhưng không có cách nào thoát khỏi tử mang. Mấy tức sau, nó hoàn toàn chui vào trán Cửu U Vương, biến mất không thấy.
Thân hình Lôi viên không có linh hồn chỉ huy, biến thành một cái xác không hồn, giống như một ngọn núi sụp đổ, vô lực ầm ầm ngã xuống, thổi đầy trời bụi mù.
- Phù… Quỷ Đồng Tử này thật là lợi hại, nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng hơi nhiều.
Cửu U Vương thở dài một hơi, thân hình khổng lồ hơi lung lay một cái, trong lòng cảm thấy may mắn. Không ngờ mình vừa tấn chức Long Biến Cảnh đã làm thịt một con Lục giai Lôi Viên. Trước kia hắn không dám tưởng tượng đến chuyện như vậy.
Kế tiếp, hắn phi thân lên, vươn long trảo cắm vào trong lồng ngực Lôi Viên, điên cuồng cắn nuốt.
Thôn phệ nguyên khí cùng tinh hoa huyết nhục trong cơ thể sinh linh khác để tăng thực lực bản thân là bản năng của tất cả hung thú. Mặc dù Cửu U Vương đã tiến hóa thành U Long, nhưng bản năng này chưa từng mất đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ.
Nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa còn sót lại trong cơ thể Lục giai Lôi Viên đều hóa thành từng cỗ thủy triều mãnh liệt trào vào trong cơ thể Cửu U Vương, khiến thân hình khổng lồ của hắn lại tăng vọt.
Trong nháy mắt, Lôi Viên đã biến thành một nhúm bột. Còn Cửu U Vương đã cao hơn 300 trượng. Chỉ tiếc vẫn chưa đột phá bình cảnh Lục giai sơ kì đỉnh phong.
Nhưng Cửu U Vương cũng không nhụt chí. Hắn khẽ động tâm ý, lại ném một thi thể khác xuống đất.
Thi thể này chính là Hùng Bá Thiên, một con Lục giai hậu kì Đại Địa Long Hùng, cao hơn trăm trượng.
Ban đầu, Phong Liệt nhặt được cỗ thi thể này trong không gian Cự Ngạc thôn phệ vẫn chưa từng đụng đến, nay rốt cục cũng có tác dụng.
Khi thi thể Hùng Bá Thiên vừa xuất hiện, một cỗ uy áp mãnh liệt lập tức phô thiên cái địa khuếch tán ra. Cho dù là Cửu U Vương nay vẫn cảm thấy tim đập liên tục.
Phong Liệt âm thầm thất kinh. Không ngờ Hùng Bá Thiên đã chết lâu như vậy, nhưng uy áp vẫn mạnh mẽ như cũ.
Nhưng thi thể thì cũng chỉ là thi thể, cho dù khi còn sống nó mạnh mẽ như thế nào, chết rồi chỉ có thể biến thành thức ăn cho kẻ khác.
Cửu U Vương lại thò ra long trảo, hung hăng cắm vào thi thể Hùng Bá Thiên.
“Phanh!”
Cửu U Vương giật mình phát hiện Long trảo của mình lại bị bắn ngược ra, thậm chí còn không làm trầy da người ta tý nào.
- Ti… Thân thể thật là mạnh mẽ! Bộ da này mà gia công thêm một tý, chỉ sợ có thể luyện chế được cả trăm bộ huyền bảo chiến y nhỉ!
Cửu U Vương sợ hãi than, lại chém ra long trảo. Mười trảo liên tiếp, cuối cùng mở được một lỗ thủng trên ngực thi thể.
Sau đó Cửu U Vương không chút do dự, điên cuồng cắn nuốt. Thân thể của hắn lại tiếp tục tăng trưởng.
310 trượng, 320 trượng… 350 trượng.
Đến khi tăng tới 350 trượng, thi thể Hùng Bá Thiên mới hoàn toàn biến thành bụi bặm. Còn Cửu U Vương được đột phá bình cảnh, một lần liền trở thành lục giai trung kì vô cùng mạnh mẽ.
“Ngao uôm…”
Một tiếng gào to hung lệ phát ra, lập tức hóa thành từng vòng gợn sóng màu trắng lan tỏa trong hư không. Đi qua nơi nào, ở đó núi rừng, đất đá nhao nhao hóa thành bụi phấn.
Trong nháy mắt, vùng đất bán kính ba mươi dặm xung quanh đã hoàn toàn biến thành tử địa. Ngoại trừ một vùng cát bụi, không còn thứ khác.
- He he, Long Biến Cảnh trung kỳ. Cuối cùng lão tử cũng có thực lực để kiêu ngạo rồi!
Phong Liệt nhìn con quái vật khổng lồ cao tới mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, khóe miệng đắc ý mỉm cười.