Cùng lúc đó, kiếm khí của Diệp Khai và trường tiên của Sở Thanh Nhã cũng hung hăng đánh tới đầu lưỡi sắt kia.
Keng keng keng. . .
Hai đạo âm thanh giòn vang, nhưng lưỡi săt thây ma kia không hư tổn chút nào.
Lần này, sắc mặt ba người Triệu Nguyên Khuê bắt đầu trở nên khó coi, trước kia đầu thây ma này cũng từng có ý đồ chạy trốn, nhưng lại bị ba người đơn giản chế ngự, lúc này tình hình tựa hồ có chút khó khăn.
Cạc cạc cạc. . .
Trong miệng thây ma liên tục phát ra tiếng cười quái dị, tựa hồ cười nhạo ba người, vừa cười, vừa không ngừng huy động đầu lưỡi công kích ba người, khiến ba người cuống quit ứng phó.
Phong Liệt đứng phía xa xa gặp tình huống này, trong lòng cả kinh đồng thời không khỏi âm thầm may mắn, may mắn lúc trước chính mình không trực tiếp xông lên thu thập thây ma, nếu không người bị thu thập chắc chắn sẽ là chính mình.
- Ủa? Triệu lão, lưỡi thây ma này ẩn chứa kiếm đạo tinh diệu, tựa hồ rất lợi hại.
Diệp Khai tránh khỏi một kích lưỡi sắt đánh tới, kinh nghi bất định nói.
- Không sai.
Ánh mắt Triệu Nguyên Khuê có chút lập lòe, không khỏi hoảng sợ nói:
- Hẳn là đã bị người khác đoạt xa thành công?
- Rốt cục tên hỗn đản nào dám cả gan đối địch với tam đại gia tộc chúng ta?
Diệp Khai phẫn nộ quát thây ma.
- Cạc cạc cạc. . .Các ngươi hiểu cũng đã muộn rồi. Bổn tọa dung hợp 5 phần thây ma, các ngươi hiện tại không phải đối thủ của bổn tọa, cạc cạc cạc. . .
Thây ma kia ngừng tay, đắc ý cười quái dị nói.
Ba người Triệu Nguyên Khuê đứng trên không trung, vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng được ba đại gia độc tranh luận nhiều năm đều không định được lý do gia tộc nào khống chế thây ma, cuối cùng lại để người khác chiếm tiện nghi, quả thực ai có thể nhẫn nhịn ai có thể chịu đựng được.
- Không thể trì hoãn được nữa, mọi người cùng nhau xuất thủ.
Nhật Hoán Tinh Di!
Triệu Nguyên Khuê thân là Hắc Long võ giả, đột nhiên thi triển Hắc Long đại thần thông.
Một đạo vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn mười trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, sau đó gấp rút thôn phệ thây ma.
Người đoạt xá thây ma cũng không hoàn toàn khống chế được thây ma, động tác vô cùng chậm chạp, lập tức bị vòng xoáy thôn phệ vào trong.
Hắc Long võ giả thôn phệ vòng xoáy cũng không được coi là công kích, chỉ là dời mục tiêu đi chỗ khác, về phần có thể dời đi bao xa, chuyển qua nơi nào, vậy cần dựa vào tu vi của bản thân để định.
Rất dễ hiểu, Triệu Nguyên Khuê đã lĩnh ngộ đại thần thông tới trình độ cực cao, cho nên di chuyển thây ma tiến tới hố sâu cực kỳ chuẩn xác
Ngay khi thây ma xuất hiện trước cửa hố sâu, ba người lại bắt đầu điên cuồng oanh kích thêm lần nữa.
Đồng thời, cấm chế trong hố sâu tựa hồ phát huy tác dụng, từng đạo xiềng xích màu tím bay lên không trung, từ từ giam cầm thây ma. . .
- Cạc cạc cạc, các ngươi không trói được ta, không lâu sau toàn bộ các ngươi đều phải chết.
Trông thấy thây ma gặp nguy, sắp bị kéo xuống hố sâu, thân hình Cửu U Vương đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vội vàng bay tới.
- Khà khà, thây ma là của ta.
Ngay khi thây ma bị giam cầm, Cửu U Vương không chút do dự chui ra khỏi không gian Long Ngục, bay về phía trước.
Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy thây ma mất đi khả năng tự kiểm soát, còn một số đệ tử Ma Duyên Giáo phía dưới may mắn sống sót đều từ chết lặng tỉnh táo trở lại, nguyên một đám ánh mắt mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thây ma bị nhốt ngay trước mắt, ba người Triệu Nguyên Khuê, Diệp Khai đang bận rộn giam thây ma không có cơ hội xuất thủ, thực sự đây là cơ hội cực tốt để cướp đoạt thây ma, cho nên Cửu U Vương không chút do dự liền xuất thủ.
Chỉ có điều, bên ngoài không chỉ có một mình hắn ôm ngực nghĩ cách.
Tại một nơi khách trong Ám Dạ trấn, một đạo ảnh tử trong đêm tối cùng lúc bay lên trời, tốc độ không hề thua thua kém Cửu U Vương, rõ ràng là một vị cường giả Long Biến Cảnh.
Cửu U Vương và ảnh tử thần bí xuất hiện, tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của ba người Triệu Nguyên Khuê, sắc mặt ba người không khỏi trở nên phẫn nộ.
- Hai vị là ai? Thây ma này chính là thuộc về tam đại gia tộc Diệp gia, Triệu gia, Sở gia chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đối đầu với tam đại gia tộc chúng ta?
Triệu Khuê phẫn nộ quát lớn.
- Khà khà khà. . .Tam đại gia tộc các ngươi giỏi lắm sao? Bất luận thế nào đi nữa, lão phu đã định thây ma này rồi.
Từ trong khói đen mịt mờ truyền đến tiếng cười lớn khàn khàn khó nghe của người thần bí kia, tựa hồ không thèm nhòm ngó tới tam đại gia tộc.
- Hừ, quả thực muốn chết, nếu như không có tam đại gia tộc chúng ta giam giữ, cho dù tặng thây ma này cho các ngươi, các ngươi có dám nhận lấy không?
Diệp Khai khinh thường hừ lạnh nói.
- Khà khà, chuyện này không cần các ngươi quan tâm.
Sau khi người thân bí dứt lời, đã bay tới bên trên hố sâu, không chút do dự liền bổ nhào tới hố sâu cơ hồ muốn tiến nhập hầm thây ma.
Cửu U Vương giờ phút này cũng đi tới gần, trong lòng kinh ngạc không thôi đối với người thần bí kia.
Diệp Khai nói đúng, nếu không có bọn họ giam cầm thây ma, cho dù hiến tặng thây ma, cũng không ai dám nhận.
Cửu U Vương vốn dám tiến lên góp vui, là vì trong tay hắn sở hữu Long Ngục và Huyền Thiên Tàn Kiếm, gia hỏa thần bí kía dám nhúng tay xía chân vào chắc hẳn cũng có chỗ dựa dẫm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cửu U Vương không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác.
Lúc này, Triệu Nguyên Khuê trông thấy người tiến tới sắp động thủ, hắn vừa nhanh chóng kết ấn oanh kích thây ma, vừa vội vàng quát lớn:
- Diệp Khai, Sở Thanh Nhã, hai người ngăn bọn họ lại, ta trước hết phong ấn súc sinh này triệt để, sau đó tới giúp các ngươi.
- Được.
Hai người Diệp Khai lên tiếng, không chút do dự buông tha thây ma, tách ra công kích về phía Cửu U Vương và người thần bí.
- Dám ham đồ vật của tam đại gia tộc chúng ta, quả thực chán sống rồi! Bổn tọa đến giáo huấn ngươi.
- Trường Hà Nhất Kiếm!
Diệp Khai phẫn nộ quát lớn, trường kiếm trong tay mang theo một đạo hư ảnh rộng lớn màu xanh vọt về phía Cửu U Vương, giống như sông lớn chảy ngược uy thế kinh người, lại cuốn theo dòng nước chảy ầm ầm nổ vang.
Đây chính là kiếm đạo thiên cổ thượng thừa kiếm đạo Trường Hà danh chấn khắp đại lục, không hề thua kém kiếm đạo Tuyệt Vọng.
Đặc biết là trong tay Lôi Long võ giả Diệp Khai thi triển, kết hợp với đại thần thông Cửu Tiêu Lôi Ngục, uy lực cực kỳ kinh người.
Cửu U Vương chứng kiến Diệp Khai giảo hoạt tấn công tới, hắn không dám chủ quan, Bạo Hổ Thánh Vương Xoa dài ba trượng trong tay đột nhiên bạo phát một kích Hoành Tảo Thiên Quân.
Rống. . .
Theo một tiếng hổ rống vang lên, một đầu bạch hổ cực lớn âm ầm đánh về phía đại hà.
Mặc cho kiếm đạo của ngươi sâu thâm, ta dùng sức có thể phá được.
Ầm! ! !
Mãnh hồ và đại hà đụng vào nhau, lập tức bạo phát một tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa.
Theo đó, mãnh hồ và sông lớn liên tục tiêu tán, cương khí vô tận bay lonaj khắp trời cao.
Long Biến Cảnh sơ kỳ Diệp Khai dựa vào kiếm đạo Trường Hà liều mạng đánh ngang với Long Biến Cảnh trung kỳ Cửu U Vương, quả thực không thể coi thường.