Trong khoảng thời gian này, Triệu gia, Thiết Chỉ Vương, Lôi Long Giáo. . .Những đại cừu địch đối với Phong Liệt trước kia khong biết bộc phát ý nghĩ gì tựa hồ đều biến mất, không hề tìm đến Phong Liệt gây khó dễ.
Thậm chí ngay cả giải thưởng trăm triệu Long Tinh đổi lấy Phong Liệt, cũng theo các sát thủ chết oan uổng dần dần lắng xuống.
Về phần Long Võ Minh, ngược lại phát hai ba gã cường giả Long Biến Cảnh âm thầm chiêu hàng Cửu U Vương, dùng mọi thủ đoạn đều không có cách nào thực sự nắm giữ Cửu U Vương, cuối cùng đều không công mà lui, tựa hồ theo thời gian trôi đi đành chấp nhận chuyện Cửu U Vương khống chế thần khí.
* * * * *
* * * * *
- Trương huynh, nghe nói công tử Lý Gia Nhị phía đông thành tháng trước tiến nhập Ma Vực, không có trở ra, thực sự tiếc thay một vị thiên tài.
- Ngu đần, dựa vào một chút công phu không biết trời cao đất dày, lão tử từng tận mắt chứng kiến liệp sát giả kia cao tới trăm trượng, toàn thân đen kịt, con ngươi to bằng cổng thành, nơi ánh mắt đảo qua ngay cả núi cao đều lập tức hóa thành tro bụi, công tử Lý Gia Nhị kia bất quá chỉ sở hữu tu vi Cương Khí Cảnh, không đủ nhét vào kẽ răng liệp sát giả.
- Dù sao hiểm địa kia, không phải ta và ngươi có thể đặt chân tới, cuộc tuyển chọn tham gia chiến trường Thiên Long Vực Cổ còn cách thời gian khá dài, Vương huynh có báo danh không?
- Aizzz, nghe nói chỉ vẻn vẹn tuyển chọn 300 người, e là thực lực không đạt tới Thần Thông Cảnh thì đừng nghĩ tới, vi huynh chỉ sở hữu tu vi Cương Khí Cảnh, cho dù báo danh cũng chỉ uổng công, chi bằng hãy bỏ qua.
- Đúng vậy, e là toàn bộ Tứ Phương Thành chúng ta chỉ có thành chủ đại nhân có khả năng trúng tuyển.
- Đó là Phong đại nhân tuổi còn trẻ đã đạt tới Thần Thông Cảnh đỉnh phong, chính là cường giả trẻ tuổi đệ nhất đại lục, bốn đại vương sát thủ đều bị hắn giết chết, thậm chí Thiên Độc lão quái là cường giả Long Biến Cảnh đều không thể làm gì hắn, cường giả thiên tài như vậy không được chọn mới là chuyện lạ. . .
* * * * *
Trên tửu lâu khu phía tây Tứ Phương Thành, hai gã thanh niên trẻ tuổi khí độ bất phàm ngồi gần cửa sổ đối ấm, nghe mọi người xung quanh uống rượu bàn luận viễn vông, nghe gió mát ngoài cửa sổ thổi tới, cũng cực kỳ thích thú.
- Phong huynh, chiến trường Thiên Long Vực Cổ mở ra trong khoảng thời gian một năm, trước khi đi huynh nhất định phải giúp tiểu đệ giải quyết chuyện phiền toái kia ah.
- Phong huynh, chiến trường Thiên Long Vực Cổ mở ra trong khoảng thời gian một năm, trước khi đi huynh nhất định phải giúp ta tiểu đệ giải quyết chuyện phiền toái kia ah.
Bên cửa sổ, một gã thiếu niên anh tuấn mặc bạch y, vẻ mặt đau khổ nói với một gã thiếu niên mặc hắc y.
Gã thiếu niên vừa nói không phải ai khác, chính là đại đệ tử của Chiêm Thiên Các chủ Trang Huyền Cơ, người này hiện tại bị lừa vào phủ Phong Liệt trợ giúp Phong Liệt.
Giờ phút này hắn ngồi đối diện với thiếu niên mặc áo đen tuy không được coi là vô cùng anh tuấn, thực sự nén lòng có thể coi là thanh tú, trong đôi mắt sáng ngồi ẩn chứa huyền cơ, trên tâm mi hiển hiện hình vẽ Thiên Long nho nhỏ, tăng thêm vài phần mị lực tà dị, khiến người không biết trong long kinh sợ.
Trong khoảng thời gian này, Trang Huyền Cơ đã thay Phong Liệt xử lý không ít việc trong thành, để phủ thành chủ và một đại gia tộc trong thành quan hệ tương đối tốt, điểm này khiến Phong Liệt có chút tán thưởng.
Bất quá, người này cũng gây lên không ít phiền toái, đơn giản là hắn có một đam mêm cực kỳ bất lương chính là câu dẫn phụ nữ đã có chồng.
Theo lý thuyết, người này xuất thân không tầm thường, cũng là nhân tài kiệt xuất trăm năm khó gặp trên đại lục, rất dễ lọt vào mắt xanh của vô số tiểu thư thế gia.
Bất quá, hắn không có nửa phần hứng thú đối với tiểu thư chưa lấy chồng, duy chỉ chung tình với một số thiếu phụ xinh đẹp đã thành thục.
Trang Huyền Cơ thường ngày dựa vào chính mình có thể bói quẻ, cộng thêm tướng mạo không tệ, lừa gạt các đại gia tộc tại Tứ Phương Thành, khiến không ít thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đã có chồng bị hắn lừa lên dường.
May mắn hắn thủ đoạn cao minh, mới không bị bắt gian tại giường, bất quá danh tiếng Trang Huyền Cơ hắn đã lan truyền khắp Tứ Phương Thành, đến mức ai lấy đều cảnh giác sợ bị cắm sừng.
Phong Liệt khẽ uống một chén, tức giận liếc nhìn Trang Huyền Cơ, trong ánh mắt vô cùng khinh thường, hắn tự nhiên hiểu cái Trang Huyền Cơ gọi là phiền toái, sau khi khẽ trầm ngâm, hắn cười cười nói:
- Huyền Cơ, muốn ta giúp ta giải quyết chuyện tình phiền toái kia kỳ thực cũng không đáng khiển trách, bất quá nhìn ngươi không giống người đoản mệnh, ta đến Thiên Long Vực một chuyến sau đó sẽ nói.
- Cái gì? Phong huynh, huynh có biện pháp rồi hả? Thật tốt quá.
Trang Huyền Cơ nghe xong Phong Liệt nói lời này, con mắt lập tức sáng ngời, sắc mặt hưng phấn không thôi, thiếu chút để chén rượu trong tay đổ xuống.
Bất quá, khi hắn thấy khóe miệng Phong Liệt nhếch lên trêu tức, lại không khỏi sầu khổ, hắn tự nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Phong Liệt.
- Phong huynh, huynh thấy tiểu đệ đã trở thành nô bộc cho huynh vài tháng rồi, xin huynh hãy thương xót tiểu đệ.
- Khụ khụ, có lẽ ngươi nhận ra, từ xưa tới nay ta không quan tâm tới chuyện Tứ Phương Thành, cho nên ngươi vẫn có điểm hữu dụng ah.
Phong Liệt cắt ngang lời Trang Huyền Cơ, khinh thường nói.
Trang Huyền Cơ thấy vẻ mặt Phong Liệt thản nhiên như không, không khỏi sốt ruột, ma chủng trong cơ thể đã tra tấn gần nửa năm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt biến ảo một hồi, Trang Huyền Cơ gắng sức bình phục tâm tình kích động, thở dài nói:
- Phong huynh, muốn biết điều gì huynh cứ hỏi, bất quá, tiểu đệ cũng không biết quá nhiều.
- Coi như tiểu tử ngươi biết điều.
Phong Liệt mỉm cười từ từ nói:
- Ta muốn biết Thiên Trúc tiên sinh thấy gì trên thân thể ta?
- Chuyện này. . .
Trang Huyền Cơ khẽ sững sờ, lập tức không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm do dự bất định.
Phong Liệt không ép bức quá phận, quay đầu nhìn từng đôi nam nữ qua lại trên phố.
Tứ Phương Thành hôm nay đã khôi phục yên tĩnh trước kia, bầu không khí không chút căng thẳng, hơn nữa bởi vì đại lục Tây Phương và Ma Tộc tác chiến, thường ngày đều có vô số võ giả từ phía tây chạy tới, khiến Tứ Phương Thành náo nhiệt hơn trước.
Đại lục Long Huyết là thế giới võ giả, từ xưa tới nay không thiếu chiến loạn, thậm chí cũng đã quen với chiến loạn, cho nên đối với chuyện tình Ma Tộc xuất hiện, Long võ giả trên thế gian không quá sợ hãi, chỉ khổ một số phàm nhân bình thường.
Phong Liệt nhìn người trên phố đi lại tấp lập, trong tâm khó có được một phần yên tĩnh.
Từ khi xuất đạo đến nay, phần lớn thời gian hắn đều sát cơ tứ phương, thời gian an nhàn như vậy có phần khó có được.
- Phong huynh, sư tôn ta nói số mệnh huynh chỉ còn ba năm, không, hiện tại mà nói chỉ còn lại hai năm.
Trang Huyền Cơ do dự một chút, rốt cục mở miệng nói.
- Ủa?
Ánh mắt Phong Liệt có chút lạnh lẽo, quay mặt lại, trầm giọng nói:
- Chẳng phải ngươi nói số mệnh ta không có cách nào tính toán sao?
- Đúng vậy, nhưng ta chưa nói sư tôn ta tính được, lão nhân gia người chỉ dùng đôi mắt là nhìn ra.