Trong mắt Phong Triển Huy lóe lên sát khí, âm thanh khinh thường lạnh lùng nói:
- Chỉ là mấy tên tôm tép mà thôi, Phong Lâm, ngươi đi đến nghênh đón bọn chúng.
- Vâng.
Một gã cao thủ Phong gia lên tiếng, lập tức tiến lên nghênh đón.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, võ giả Thần Thông Cảnh dẫn đầu đội kỵ mã từ rất xa hô lớn nói:
- Phía trước chính là cường giả Phong gia Nguyệt Quang Thành? Tại hạ là tam trưởng lão Phong gia Kim Long Thiên Triều Phong Hoài Thành, đến đây bái kiến tiền bối Nguyệt Quang Thành.
- Hóa ra đến đây quy hàng, bản chất như vậy ngay cả làm cẩu cho Phong gia ta cũng không xứng, giết bọn chúng đi.
Phong Triển Huy khinh thường hừ lạnh một tiếng, lúc này hạ mệnh lệnh.
Dưới đồi nhỏ, tam trưởng lão Phong gia, Phong Chính Đức, cha con Phong Giang và một đám đệ tử thân tín nghe xong mệnh lệnh của Phong Triển Huy, trong lòng lập tức cả kinh, mặt mũi xám xịt như tro, thiếu chút nữa không ngồi vững lăn xuống ngựa.
Bọn họ vốn cho rằng đến đây quy hàng, cho dù không đạt được vinh hoa phú quý, nhưng giữ được tính mạng không thành vấn đề, nhưng không ngờ bảo vệ tính mạng cũng khó khăn.
Trong lúc nhất thời, hơn mười người đều sợ tới mức hồn bay phách tán.
- Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ?
Sắc mặt Phong Giang đờ đẫn nhìn về phía phụ thân chính mình, lại thấy phụ thân chính mình cũng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, hàm răng run lẩy bẩy.
Lúc này, tam trưởng lão Phong Hoài Thành cố tự trấn định hô lớn:
- Tiền bối tha mạng, chúng ta không phải người không có lòng trung, chỉ là không muốn mê muội giống như đám người Phong Liệt mà thôi.
- Ha ha ha ha, nói không tồi, chỉ có điều các ngươi vẫn phải chết.
Gã cao thủ Nguyệt Quang Thành Thần Thông Cảnh bát trọng thiên Phong Lâm cười lớn từ trên gò đất bay xuống, người lơ lửng trên không đã rút binh khí ra, đó là một thanh đại hoàn đao màu vàng, uy mãnh vô cùng, tại đây gã cao thủ Thần Thông Cảnh bát trọng thiên tạo lên uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần hạ phàm, tuyệt đối có thể đuổi tận giết sạch đám cặn bã Phong Hoài Thành.
Cảm thụ được tử thần cách chính mình càng lúc càng gần, Phong Hoài Thành cắn răng một cái, từ trong lòng rút ra một thanh đoản kiếm màu xanh mang phong cách cổ xưa, giơ lên cao hô lớn:
- Tiền bối đây là Thanh Nguyên Kiếm thần binh chí bảo lão tổ Phong gia Kim Long Thiên Triều chúng ta truyền lại, ta nguyện ý dâng bảo vật này lên đổi lấy con đường sống cho chúng ta.
Ánh mắt Phong Lâm co rút lại, đột nhiên lách mình cầm Thanh Nguyên Kiếm trong tay, trong lòng có chút kích động.
Hắn nhìn nhìn Thanh Nguyên Kiếm, sau đó lại xoay người nói vọng lên trên đồi:
- Tam tổ thực sự Phong gia chúng ta thất lạc mất Thanh Nguyên Kiếm chí bảo.
Vừa dứt lời, hắn liền hóa Thanh Nguyên Kiếm trong tay thành một đạo thanh mang ném lên tận trên đồi nhỏ.
Ánh mắt Phong Triển Huy có chút sang ngời, đưa tay đón nhận thần binh, lúc này vui mừng thoải mái cười lớn:
- Ha ha ha, rất tốt, không thể tưởng tượng được một chi nhánh dư nghiệt như vậy lại nắm giữ bảo kiếm tốt như vậy.
- Tam tổ, xử trí nhưng người này thế nào?
Phong Lâm hỏi.
Đám người Phong Hoài Thành, Phong Chính Đức thoáng chốc đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt cầu khẩn chằm chằm nhìn về phía Phong Triển Huy.
Bọn họ biết rất rõ, một câu nói của lão gia hỏa kia quyết định sống chết của bọn họ.
Phong Triển Huy cầm một đoạn cành cay lên, ánh mắt u lãnh chậm rãi lướt nhìn mười người phía dưới giống như hơn mười con chim cút, lập tức khẽ cười nói:
- Uhm, niệm tình các ngươi có công quy hàng, Phong Lâm, cho bọn họ một con đường sống.
- Thật sao?
Phong Hoài Thành không khỏi sững sờ.
Nhưng chưa đợi khôi phục tinh thần, đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác mát lạnh.
- Ah ta không phải chết.
- Cha tại sao như vậy? Sớm biết như vậy chúng ta tại sao phải ra đi tìm cái chết ah.
- Được rồi Giang nhi, mười tám năm sau chúng là lại là một đầu hảo hán, đám người Phong Chính Khôn đợi trong thành cũng không thoát khỏi cái chết ah, nói không chừng còn thảm hại hơn chúng ta.
* * * * *
Những người Phong gia còn lại đều phục hồi tinh thần, thoáng chốc kinh hãi kêu khóc bỏ chạy.
Bịch bịch bịch. . .
Từng đạo từng đạo đao khí tung hoành, liên tiếp hơn mười đạo âm thanh bi thảm vang lên, toàn bộ đám người Phong Chính Đức đều đứt thành hai đoạn, chết oan uổng.
Từ cửa thành phía tây Tứ Phương Thanh, đám người Phong Liệt vừa mới xuất hiện liền bắt gặp tràng cảnh này.
- Giết được một đám phản đồ.
Phong Chính Khôn hung ác nói, hiển nhiên hận đám người Phong Chính Đức tới cực điểm.
Đại trưởng lão Phong Hoài Nam giờ phút này cũng cưỡi một con ngựa, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hiển nhiên thương thế không nhẹ, tham âm gì nua có phần sa sút tinh thần nói:
- Những tên phản đồ này chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc Thanh Nguyên Kiếm rơi vào tay cừu địch, thực sự xin lỗi liệt tổ liệt tông ah.
Sắc mặt Phong Liệt lạnh lùng, không để ý nói:
- Đại trưởng lão không sao, bọn chúng cũng không thể mang đi.
Sắc mặt Phong Hoài Nam hiện lên vẻ phức tạp liếc nhìn Phong Liệt nói:
- Phong Liệt, ngươi là đệ tử ưu tú nhất Phong gia chúng ta, nếu như chuyện không thể làm được ngươi nói ngươi làm vậy hãy để tự ta đi, dựa vào thiên tư của ngươi rốt cục sẽ có một ngày đạt thành tựu xuất sắc, đến lúc đó nhất định phải thu hồi Thanh Nguyên Kiếm, thà rằng phá hỏng nó cũng không lưu lại cho Nguyệt Quang Thành.
Phong Liệt cũng không nói thêm gì nữa, hắn tiên phong phi thân lên phía trước, dưới liền lập tức xuất hiện một ngôi sao màu vàng, bay nhanh về phía gò đất phía xa xa.
Ba người Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương, Thanh Minh cơ hồ cũng đồng thời bay lên, theo sát phía sau Phong Liệt.
Đám người Phong Hoài Nam, Phong Chính Khôn phía sau sau khi thoáng sững sờ, cũng lập tức muốn bay theo.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hào quang trong suốt màu tìm từ trên không trung rơi xuống, bao phủ toàn bộ Tứ Phương Thành và toàn bộ đám người Phong gia lưu lại trong thành.
- Chuyện này là chuyện gì? Liệt nhi hắn. . .
- Chính Khôn, có lẽ chúng ta đều xem thường hắn rồi.
* * * * *
Giờ khắc này, trong Tứ Phương Thành đã có vô số võ giả xông lên tường thành, chăm chú nhìn bóng hình Phong Liệt phía xa xa, danh tiếng trận chiến này đã sớm lan xa khiến mọi người mỏi mắt mong chờ.
Chỉ có điều, giờ phút này bất kể là ai đều không chứng kiến được tràng cảnh Phong Liệt phía trước.
- Trời. . .Ơ. . .i. Phong gia Nguyệt Quang Thành nhiều cao thủ như vậy? Chuyện này ức hiếp người quá đáng.
- Aizzz, Phong Liệt biết rõ không thể làm vẫn làm, trong lòng võ giả có thể khen ngợi, nhưng ngược lại thật thiếu không ngoan ah.
- Mau nhìn bên kia chính là người Triệu gia đến, dĩ nhiên là chính là cường giả tàn nhẫn khát máu Huyết Sát Vương.
- Lại có cao thủ Lâm gia và Thủy gia tới, aizzz, Phong Liệt lần này chết chắc rồi.
Ngay khi Phong Liệt vừa mới bay khỏi Tứ Phương Thành, đột nhiên lại có ba phương quân đội xuất hiện trong tầm mắt thế nhân, liên tục tụ tập tại gò đất, quả thực là cao thủ Triệu gia, Lâm gia và Thủy gia.
Cùng lúc đó, còn có mấy trăm gã cường giả đứng quan sát phía xa xa, về phần có tham dự trận chiến này hay không, không ai dám đảm bảo.