Ma Long

Chương 742: Độc long võ giả (2)


Liêu Thống lĩnh làm vẻ cười to nói, không chút vẻ che giấu sự uy hiếp.

- Công tử! Có người đến!

Đột nhiên, đằng sau Liêu Thống lĩnh một tên mặc áo bào đen mở miệng nói.

- Ân?

Liêu Thống lĩnh ánh mắt bống lạnh, sát khí lóe ra, lạnh lùng nhìn lên trên không.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cỗ long mã tứ giá hai ngựa kéo cỗ xe ngựa bay đến trên đầu mọi người, dừng lại xuống .

- Công tử! Là —— Thăng Tiên quả!

Huyết Sát Vương nhìn thấy cây linh mộc với những qquar đỏ lửa phía dưới, trên mặt không giấu nổi xúc động.

- Ân? Thăng Thiên quả có công dụng gì vậy?

Trong xe, Phong Liệt từ từ liếc mắt nhìn xuống phía mọi người bên dưới, cuối cúng ánh mắt dừng lại trên thân của Tiểu Ma nữ, khóe miệng hơi mỉm cười.

- Ách

Huyết Sát Vương không khỏi sửng sốt, kinh ngạc quay về phía thùng xe, lập tức giải thích:

- Công tử! Thăng Thiên quả có tác dụng kỳ diệu thần thông không gì sánh bằng, có thể tằng cường võ giả cùng với hài hòa nguyên khí ngoài thân và thiên địa, có lợi cho việc đột phá Hóa Đan Cảnh bình cảnh.

- Ồ

Ánh mắt Phong Liệt bỗng chốc sáng ngời, đoi lông mày tở rõ vẻ sung sướng:

- Lẽ nào đây là món quà ông trời đặc biệt chuẩn bị cho hắn sao? Ha ha! Của trời ban tặng, không nhận không được, lão tử xin nhận lấy!

Sự có mặt của chủ tớ Phong Liệt, nhất thời khiến cho hai bên người ngựa bên dưới cảnh giác cao độ, không khí vốn rất áp lực lại càng thêm quyết liệt, trên mặt mọi người đều sát khí đằng đằng, cuộc đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Phong Liệt bình thản ngồi trong xe, chưa lập tức hiện thân.

Lúc đó hắn cũng thấy rằng, Thăng tiên quả cũng sắp đến độ chín, một trận đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, nếu như lúc này hắn lộ ý đồ chiếm đoạt quả tiên, rất có thể sẽ bị cả hai bên họ hợp lực đánh trả.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn bảo Huyết Sát Vương đánh xe bay vào khoảng không, có ý là muốn ngự sơn quan hổ đấu, nhưng thực tình là muốn ngư ông đắc lợi.



Đối với ý đồ của Phong Liệt, hai bên phía dưới cũng đoán được mấy phần, đều cảm thấy căm tức, nhưng hiện giờ hai bên nhân mã đều đang ở cái thế tranh giành rất quyết liệt, nếu như phân người ra để đối phó với Phong Liệt, rất có thể sẽ rút dây động rừng.

Nhưng, Liêu công tử kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, không có gì cố kỵ, ánh mắt hắn bỗng lạnh lại, phân phó một vị lão giả mặc áo đen đằng sau:

- Hừ! Đúng là tự tìm cái chết! Liêu Sơn, ngươi đi giết bọn họ đi!

Tên lão giả mặc áo bào đen khẽ nhíu mày, nói nhỏ vào tai:

- Công tử, người mới đến không phải kẻ bình thường, mặc dù người lái xe tuy nhìn như Cương Khí Cảnh nhưng thực lực thật của họ e rằng không dưới lão nô, chi kế lúc này, vẫn là phải lấy được Thăng Thiên quả vào tay ta trước, đó mới là thượng sách!

- Ừ, vậy cũng được —— Ý, chín rồi kìa!

Liêu công tử khẽ gật đầu, lập tức, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thăng Tiên quả, trên mặt không kiềm lại được vẻ xúc động .

Chỉ thấy bảy quả đỏ rực trên cây, bỗng nhiên bất ngờ điên cuồng nuốt hết nguyên khí đất trời, vẻ đẹp ướt át như những tia máu cũng dần dần thu lại, biến thành màu chín đỏ sẫm, rất nhanh lại hóa thành bảy quả màu đen bình đạm vô kỳ treo trên đầu cành cây.

- Vù ——vù —— vù

Nhóm người trong Băng Long Giáo, tiếng áo bay chợt vang lên một trận, trong ba trăm tên đệ tử tinh anh, riêng Thần Thông Cảnh trở lên đã có khoảng hơn 50 người, thậm chí còn có ba người đã liệt vào thời kỳ đầu của Hóa Đan Cảnh cường giả.

Trong tích tắc Tiên quả thành thục, tất cả những Thần Thông Cảnh cao thủ đều không rủ mà cùng nhau bay đến, bay vào bên trong, ánh mắt đều lộ rõ vẻ tham lam.

- Giết——

- Xông lên!

- Xích xích——

- Rầm rầm rầm——

Lúc này, một bên người ngựa của Liêu Công Tử cũng không thờ ơ, dưới tiếng thét ra lệnh của Liêu Công Tử, hàng vạn hàng nghìn mũi tên bay trút lên thân thể của đệ tử Băng Long Giáo, tiếng vang trời nổ đất ầm ầm khắp nơi.

- A ——, đáng chết, giết sạch bọn chúng!

- Băng Phong——

Không ít đệ tử Băng Long giáo bị tên gây thương tích, đều phẫn nộ không nguôi, ra tay đánh trả, từng nhát Băng phong thần thông hiện lên trong không trung, trong chớp mắt xung quanh đã xuất hiện nhiều ngọn núi băng.



Cùng lúc đó, bên Liêu công tử cũng có khoảng mười vị cao thủ phi thân mà ra, bay thẳng đến Thăng tiên quả.

Trong những người này, Liêu Sơn tên thuộc hạ Hóa Đan Cảnh tám trọng của Liêu Công Tử là người đầu tàu, dựa vào tu vi mạnh mẽ và tốc độ kinh người, nhanh như chớp là người đầu tiên xuất hiện trước Thăng Tiên quả.

Lúc này, ba người đệ tử có tu vi cao nhất của Băng Long Giáo cũng chỉ cách Thăng Tiên quả chỉ mười trượng, mắt thấy Thăng Tiên quả sắp bị lão giả thu đi, ba người họ cấp tốc tức đến mức hai mắt phun ra lửa.

- Đáng chết! Để lại Thăng Thiên quả! Nếu không không chết không thôi!

- Hừ! Chỉ dựa vào các ngươi cũng dám sống chết cùng lão phu?

Liêu Sơn khinh thường cảnh cáo đệ tử của Băng long giáo, hắn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự vung tay áo, lập tức bảy quả Thăng Thiên quả thu vào bên trong.

Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện một việc ngoài dự đoán của mọi người.

Chỉ thấy Liêu Sơn rất nhanh phủi đi một cái trên cành cây Thăng Thiên quả, chỉ quơ được một nắm lá cây, Thăng Thiên quả thì chả thấy đâu!

- Ân? To gan!

Liêu Sơn không lấy được gì, sắc mặt đầu tiên lá sửng sốt, sau đó là tức giận đến tím mặt.Hắn ném nắm lá trong tay đi, hai mắt phun hỏa nhìn chằm chằm về phía người mặc áo đen cách đó mười trượng, một thanh niên trẻ tuổi thanh tú khí chất vô phàm.

Hắn ban đầu cũng hoảng hốt trông thấy, một bóng đen vụt qua trước người, không nghi ngờ gì, Thăng Tiên quả tất bị người này chiếm đoạt! Mà lúc này, mọi người xung quanh đều bị sự việc diễn ra trước mắt làm kinh ngạc, nhất thời đều dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên mặc áo đen đột nhiên từ đâu xuất hiện, ánh mắt đầy vẻ căm tức phẫn nộ và khiếp sợ.

- Ý? Phong Liệt!

Đám người Băng long giáo, Mộc Thiên Thanh và Băng Ly cùng lúc đều mở miệng hét tên hắn lên, hai đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ kinh ngạc, cùng lúc, tựa hồ còn kèm theo một tia gì đó khác .

Còn Lăng Cô Thành lại không ngạc nhiên với sự xuất hiện của người ngoài, nhìn cái tên thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt ẩn hiện một tia lo sợ.

Không sai, tên thiếu niên áo đen chính là Phong Liệt. Lúc trước mặc dù Phong Liệt ngự ở trên cao, nhưng nói về tốc độ, ai có thể so với được người có Bổn Nguyên Thần đồ như hắn? Ba mươi vạn dặm đều là chuyện trong nháy mắt, khoảng cách vạn trượng quả thực không đáng để nói.

Phong Liệt thu cất bảy quả vào trong nhẫn trữ vật, có Thăng Tiên quả rồi, đột phá Hóa Đan Cảnh bình cảnh của hắn lại chắc chắn hơn vài phần.

- Ô, hắn là Phong Liệt? Nghe nói Phong Liệt mấy ngày trước đánh bại tứ đại gia tộc, chỉ dựa vào sức của mình hắn đánh bại vô số Hóa Đan Cảnh cường giả, lẽ nào đúng là hắn?

...

Sau khi nghe hai nàng to nhỏ với nhau, tất cả mọi người ở đó đều co rụt lại đồng tử.

Vài ngày trước trận chiến trong Tứ Phuong Thành đã sớm được truyền khắc cả Thiên Long Thần triều, thần thông cảnh cao thủ chết trong trận đó ước chừng hơn ba trăm người, Hóa Đan Cảnh cường giả đều có trên mười người, đã làm nổi danh Phong Liệt là kẻ bất bại.