Đến tận đây, rốt cuộc thiên kiếp cũng tuyên bố chấm dứt, kiếp vân trên không trung chậm rãi tiêu tán.
Giờ phút này, Phong Liệt khoanh chân ngồi giữa hư không, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt hơi khép lại. Phía sau hắn, chín hư ảnh Ma Long dài hơn mười trượng đã biến mất, thay vào đó là một hư ảnh Ma Long dữ tợn dài đến hai mươi trượng, uy thế kinh người.
Cùng lúc đó, trong đan điền của Phong Liệt cũng phát sinh biến hóa kinh người.
Viên nhỏ màu đen kia điên cuồng thôn phệ vô tận Hắc Ám lực, hình thành một lốc xoáy màu đen, dần dần lớn mạnh.
Qua một lúc sau, lốc xoáy đột nhiên biến mất, một viên Nguyên đan lớn bằng ngón út lẳng lặng phiêu phù trong đan điền hắn.
Phong Liệt ngưng thần nội thị, chỉ thấy viên Nguyên Đan màu đen này sinh có cửu khiếu, chậm rãi phun ra nuốt vào Nguyên lực xung quanh, thần dị vô cùng.
- Hóa Đan Cảnh nhất trọng thiên! Đây là Hóa Đan Cảnh! Rốt cuộc cũng thành công, hắc hắc!
Trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ, giờ phút này hắn giống như đã tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới.
Sau khi có Nguyên Đan, hắn và thiên địa nguyên khí đã tuy hai mà một, chỉ cần tâm ý hơi động một chút là có thể điều khiển Nguyên khí trong phạm vi ngàn trượng để ngăn địch.
Nói cách khác, hôm nay chỉ cần hắn giơ tay nhấc chân thì đều có thể phát huy ra một kích tương đương với chiến kỹ Thiên cấp tiểu thành, so với Thần Thông Cảnh thì kinh khủng hơn nhiều.
Nguyên Đan tự động vận chuyển, Nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt cũng dần dần khôi phục đến trạng thái sung mãn. Tổng số lượng Nguyên lực trong đan điền ước chừng phải tăng gấp mười lần so với Thần Thông Cảnh đỉnh phong.
Cảm nhận thực lực của mình tăng vọt, Phong Liệt nhất thời cảm xúc mênh mông, kích động vạn phần. Rốt cuộc hắn lại bước thêm một bước quan trọng trên con đường trở thành cường giả.
Từ nay về sau, coi như hắn đã thật sự bước vào hàng ngũ cường giả của Long Huyết đại lục, bất kể là cảnh giới hay thực lực đều không thể nghi ngờ.
Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy thọ nguyên của mình đã tăng từ sáu trăm năm khi ở Thần Thông Cảnh lên tới một ngàn bốn trăm năm, nhiều hơn cao thủ Hóa Đan Cảnh bình thường mấy trăm năm thọ nguyên.
Kiếp vân trên trời đã tán hết đi, mặt trời chiếu rọi đại địa.
Trong Phi Long thành và sáu mươi tư tòa phó thành, hàng vạn hàng ngàn võ giả nhìn bóng người màu đen trên không trung kia, không ngừng chậc chậc xưng kỳ. Trong ánh mắt tràn ngập những loại cảm xúc như kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị...
- Phong Liệt vượt qua Tất Tử chi kiếp của Hóa Đan Cảnh một cách đơn giản như vậy, thật sự làm người ta khó có thể tin.
- Thiết! Ta thấy Tất Tử chi kiếp này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
- Hừ! Cho ngươi đi lên, chỉ sợ đạo kiếp lôi đầu tiên đã đầu thai chuyển kiếp rồi.
- Ài, thiên kiếp thì đã độ xong rồi, nhưng dường như nhân kiếp thì bây giờ mới bắt đầu a!
- Hắc hắc! Không sai, tiểu tử Phong Liệt này toi đời rồi! Hắn thế nhưng dám dẫn động lôi kiếp phá tiểu viện của Lạc phong tử(tên điên) thành phế tích, ngay cả sủng vật của Lạc phong tử cũng bị chôn vùi, lần này có trò hay để xem rồi!
- Thiết! Trò hay của Lạc phong tử không nên xem thì tốt hơn, cẩn thận lại bồi cả mạng mình vào đấy.
...
...
Sau một lát, Phong Liệt giương mắt nhìn, huyết mang màu xích hồng chợt tăng vọt, khí thế vô cùng hùng hồn.
Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn phía dưới một cái, sau một lúc do dự, hắn phất tay thả ra một núi Long tinh sáng lấp lánh, hạ xuống trước cửa Lạc phủ.
- Lúc trước Phong mỗ có phần đắc tội, xin lấy ba ngàn vạn Long tinh này đại biểu cho lời xin lỗi!
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, núi Long tinh cao gần trăm trượng hạ xuống mặt đất, làm vô số võ giả nhìn mà hoa mắt. Trong mắt cả đám đều xuất hiện vẻ tham lam, nhưng không một ai dám tiến lên nửa bước.
Lúc này, trong Lạc phủ đột nhiên bay ra một thiếu niên tuấn dật môi hồng răng trắng. Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười lười nhác, chớp mắt đã đáp xuống núi Long tinh, thu hết vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lớn với Phong Liệt trên không:
- Ha ha ha ha! Phong huynh khách khí, về sau hoan nghênh ngươi tới chơi... A!
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Thiếu niên còn chưa nói xong thì đã bị một cước đá lộn ngửa trên mặt đất, trên mặt đất làm bằng Huyền Thiết thạch vô cùng cứng rắn của Lạc phủ nhất thời xuất hiện một cái hố hình người.
Cùng lúc đó, một thiếu nữ tuyệt sắc thân mặc váy đen xuất hiện trên đầu đường. Nàng đầu tiên là đi đến trước cái hố to kia, hung hăng đạp một trận vào đó, làm những người xung quanh xem mà đau cả răng.
Theo đó, thiếu nữ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phong Liệt trên không trung một cái, khinh thường cười một tiếng:
- Hừ! Mấy khối Long tinh đã muốn xong chuyện, ngươi cho rằng ở đây phát cơm cứu tế sao?
Phong Liệt cười lạnh lùng, hắn đưa ra ba ngàn vạn Long tinh chỉ là đền bù cho tổn thất ở tòa phó thành này. Về phần tổn thất của thiếu nữ kia, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến.
Tiếp đó, hắn cũng chẳng trả lời thiếu nữ, trực tiếp lắc mình lên xe ngựa cách đó vạn trượng.
- Triệu Minh, chúng ta đi!
- Vâng! Công tử!
Huyết Sát vương lên tiếng, lập tức vội vàng vung roi, điều khiển xe ngựa.
- Còn muốn chạy? Không dễ vậy đâu!
Một tiếng quát vang lên.
Thấy Phong Liệt vậy mà dám chẳng để ý đến mình, thiếu nữ không khỏi cảm thấy thật mất mặt.
Nàng tức giận quát lên một tiếng, thân thể nhoáng cái đã xẹt qua trời cao, đuổi theo xe ngựa của Phong Liệt. Sau đó, chỉ thấy đôi tay tinh tế trắng nõn của nàng đột nhiên đánh lên xe ngựa.
Ông!
Theo song chưởng của nàng đánh ra, hư không phía trước đột nhiên sụp đổ, uy thế cực kỳ kinh người.
Mắt thấy xe ngựa hào hoa sắp bị hủy dưới một chưởng này, thân hình Phong Liệt đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung.
- Ám Minh Thần Chưởng!
Phong Liệt quát lạnh một tiếng, một chưởng ảnh to lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, đánh về phía thiếu nữ.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Cự chưởng màu đen uy thế kinh người hung hăng đánh lên thân thể thiếu nữ.
Trong lòng Phong Liệt biết thiếu nữ này không đơn giản, cho nên vừa ra tay hắn đã sử dụng Ám Minh Thần Chưởng mạnh nhất của mình.
Chỉ có điều, hắn vẫn tính sai.
Khi gió bụi tan đi, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ kia vẫn đứng nguyên chỗ, thân thể không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả chiếc váy dài màu đen kia vẫn chỉnh tề. Lúc Cương khí cuồng bạo cuốn đến thân thể nàng thì chỉ trong chớp mắt đã tiêu tán.
- Hả? Tại sao lại như vậy?
Đồng tử Phong Liệt hơi co rụt lại, chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có bảo bối cùng loại với Tỏa Long thai?
- Hừ! Phong Liệt, ngươi dám giương oai trước mặt bản tiểu thư, hôm nay cô nãi nãi sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng!
Vụt!
Vừa dứt lời, thân hình thiếu nữ liền biến mất trên không trung.
Hai mắt Phong Liệt co rụt lại, thầm nghĩ không ổn. Hắn vội vàng lướt ngang qua mười trượng, nhưng vẫn chậm mất nửa phần.
Tốc độ của thiếu nữ nhanh đến mức làm người khác khó có thể tưởng tượng, thoáng như thuấn di vậy.
Phanh!
Một tiếng động vang lên.
Mặc dù Phong Liệt có Thần Đồ hộ thể, nhưng vai trái vẫn bị một trọng kích này đánh thành bột phấn.
Trong lòng Phong Liệt cả kinh, may mắn lúc trước hắn không trở lại nhân thân, nếu không một kích này đã đủ để hắn đi tong nửa cái mạng.