Một luồng lửa màu đen điên cuồng bạo liệt ở sau lưng Lý Đạo Hư, dư uy khủng bố lập tức đánh bay thân hình Lý Đạo Hư vào bên trên Vương Tọa, làm cho hắn nuốt phải một hơi sương hồng.
- A... Đáng chết! Xích Minh Tổ! Ta muốn giết ngươi!
Lý Đạo Hư kêu thảm một tiếng, không khỏi vừa sợ vừa giận, oán độc gào lớn.
Hắn rất rõ ràng, một kích đến từ sau lưng chính là tuyệt chiêu sở trường của sư huynh Xích Minh Tố - Viêm Long Cửu Phá, uy lực cực mạnh.
Nếu không có Chí bảo chiến giáp trên người hắn hộ thể, chỉ sợ một chiêu này đã đủ đánh nát hắn thành mảnh nhỏ/
Dù vậy, giờ phút này mồm miệng hắn cũng phun đầy máu tươi, xương cốt trong người nát bấy, cực kỳ thê thảm.
- Ha ha ha ha! Sư đệ, đừng trách sư huynh tàn nhẫn, vi huynh đã cho ngươi cơ hội rồi! Mấy thứ bảo vật trên người Phong Liệt đúng là không tệ, nhưng nào có thể đánh đồng với Tu la Vương Tọa, ngươi coi vi huynh là kẻ ngốc thì cũng đừng trách vi huynh lòng dạ độc ác!
Xích Minh Tổ âm trầm cười lạnh nói.
Dứt lời, hắn lập tức liền ra tay, muốn kết liễu Lý Đạo Hư. Chỉ cần Lý Đạo Hư chết, mình sẽ chính là người thừa kế duy nhất của chức vị môn chủ Thiên Diễm Môn, không ai dao động nổi.
Lúc này, hắn lại không chú ý tới đôi mắt âm độc của Lý Đạo Hư đã dần biến thành màu đỏ hồng, lý trí đang biến mất từng chút một, dần dần tràn ngập khí tức giết chóc, khát máu, thô bạo, tà ác.
- Giết! Giết! Ta muốn giết ngươi! Xích Minh Tổ, là ngươi ép ta! Nhất định ta phải giết ngươi!
Lý Đạo Hư lẩm bẩm vài câu, sau đó đột nhiên lấy một viên đan dược màu đen ra nuốt vào bụng.
Oanh!
Một tiếng nổ nhẹ.
Tu vi của Lý Đạo Hư thế nhưng lập tức đề cao thêm một cảnh giới, đạt tới Long Biến Cảnh hậu kỳ, uy áp vô cùng mạnh mẽ bao phủ trong không gian, cực kỳ kinh người. Ngay cả khí tức của Xích Minh Tổ cũng bị kiềm hãm, sắc mặt ngưng trọng.
- Hừ! Sư đệ, ngươi đừng nên uổng phí khí lực nữa! Nếu lúc trước ngươi nuốt Bạo Viêm Đan thì vi huynh còn e ngại ba phần, nhưng hiện giờ ngươi đã trọng thương, đâu còn là đối thủ của vi huynh nữa...
- Giết!
Đôi mắt Lý Đạo Hư đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, lý trí bị sát ý cắn nuốt hoàn toàn, cả người đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố như hung thú, quơ đại kích trong tay điên cuồng đánh về phía Xích Minh Tổ.
Oanh oanh oanh!
Lý Đạo Hư không chút giữ lại, không chút phòng bị, vẻn vẹn chỉ điên cuồng công kích, toàn bộ lực lượng đều quán chú lên đại kích, hung hăng đánh lên người Xích Minh Tổ.,
Trong lúc nhất thời, bên trong không gian động phủ này ầm ầm chấn động, những tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, trừ bỏ Tu La Vương Tọa không tổn hao gì, những thứ khác đều dần hóa thành bột phấn dưới sự hoành hành của cương phong.
Vẻn vẹn mấy chiêu qua đi, vẻ khinh thường trên mặt Xích Minh Tổ đã biến mất hoàn toàn, bắt đầu trở nên vô cùng khó coi.
Lúc này Lý Đạo Hư hoàn toàn là đang lấy mạng đổi mạng, không chút để ý đến an nguy của mình, chỉ toàn lực điên cuồng công kích, khiến cho Xích Minh Tổ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhất là, mảnh không gian này quá chật hẹp, trốn cũng không trốn nổi, chỉ có thể dùng lực mà cứng đấu cứng.
Sau khi ăn một cấm dược, thực lực của Lý Đạo Hư đã đạt tới Long Biến Cảnh hậu kỳ, lực lượng mạnh hơn Xích Minh Tổ một bậc, làm hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.
Oanh!
- Phốc!
Xích Minh Tổ đón đỡ một kích của đối phương, kết quả bị chấn đến hộc máu tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch thêm vài phần,
- Sư đệ, ngươi điên rồi sao?
Xích Minh Tổ cũng dần phát hiện ra Lý Đạo Hư có chỗ không đúng, lớn tiếng quát hỏi.
Bất quá, hắn lớn tiếng lại chỉ đổi lấy công kích càng mãnh liệt hơn của đối phương.
- Giết! Giết Giết!
Oanh oanh oanh!
...
Liên tiếp đón đỡ hơn mười kích, Xích Minh Tổ dần có chút ăn không tiêu, máu tươi ồ ồ chảy xuống từ khóe miệng, ánh mắt cũng ảm đạm hơn vài phần.
- Chết tiệt! Là đám sương kia!
Rốt cuộc Xích Minh Tổ cũng chú ý tới sương mù màu đỏ xung quanh, hắn vội vàng phong bế ngũ quan.
Bất quá, đám sương mù này vẫn không ngừng chui vào cơ thể hắn, làm cho sát ý trong lòng hắn cũng ngày càng lớn mạnh.
- Không được! Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, nơi này không thể ở lâu!
Xích Minh Tổ trầm ngâm một chút, quyết định lập tức rời khỏi không gian này, nhưng trước đó hắn phải mang Tu La Vương Tọa đi đã.
Tiếp đó, hắn lại đấu một chưởng với Lý Đạo Hư đã mất đi lý trí, sau đó mượn lực tiến đến bên cạnh Tu La Vương Tọa, đột nhiên duỗi tay ra muốn thu Tu La Vương Tọa vào trữ vật giới chỉ.
Chỉ là hắn lại vô cùng buồn bực, Tu La Vương Tọa vậy mà không chút động đậy, căn bản không thu vào được.
Oanh!
- Phốc!
Lại là một ngụm máu tươi phun ra.
Sắc mặt Xích Minh Tổ trở nên dữ tợn, ánh mắt không ngừng chuyển hóa giữa tỉnh táo và giết chóc.
- Chết tiệt! Tại sao lại không thu vào trữ vật giới chỉ được? Không được! Nếu không đi thì chính ta cũng xong đời!
Xích Minh Tổ cắn mạnh lên lưỡi mình, đại não nhất thời khôi phục vài phần tỉnh táo, hắn oán độc trừng mắt nhìn Tu La Vương Tọa một cái, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ:
- Phong Liệt tiểu tạp chủng, Tu La Vương Tọa và cái mạng nhỏ của ngươi cứ gửi lại đây đã, không lâu sau bản công tử sẽ đến lấy.
Dứt lời, hắn đột nhiên lắc mình lướt tới gần khốn trận, sau đó chỉ thấy hắn tế ra một chiếc ngọc đài có khắc vô số trận văn, hung hăng húc lên cánh cửa của khốn trận.
Sau đó, hắn không chút dừng lại, lập tức trốn ra khỏi không gian động phủ, biến mất không thấy.
- Giết! Giết! Giết! Hống!
Trong không gian, Lý Đạo Hư mất đi mục tiêu, hai mắt càng thêm đỏ đậm, dĩ nhiên đã đắm chìm trong giết chóc mà không thể tự kiềm chế. Đại kích trong tay hắn điên cuồng vung vẩy, giống như trước mặt là vô số kẻ địch, giết đến khí thế ngất trời.
- Phong Liệt, chúng ta làm gì bây giờ? Tên kia thật là đáng sợ, chúng ta đi ra ngoài cũng không đủ cho hắn giết a!
Trong không gian Vương Tọa, tiểu ma nữ thở dài một tiếng, hơi nhíu mày nói.
Cũng khó trách tiểu ma nữ lo lắng, tuy Lý Đạo Hư bên ngoài đã đánh mất lý trí, nhưng chiến lực lại đang là Long Biến Cảnh hậu kỳ, hơn nữa ở trạng thái liều mạng này thì còn đáng sợ hơn cả cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ thật sự nữa.
- Không có gì phải lo lắng cả, ta tự có biện pháp để xử lý hắn.
Phong Liệt cười thần bí, thoải mái nói.
Tiếp đó, hắn khu động Tu La Vương Tọa, thu liễm sạch tất cả sương mù màu đỏ ở không gian bên ngoài.
Sau đó, tâm ý hắn chợt động, một cái khe không gian rộng lớn xuất hiện ở bên ngoài.
Lý Đạo Hư đã rơi vào trạng thái điên cuồng tuyệt đối, đối với cái khe không gian đột nhiên xuất hiện này, hắn lại coi như không thấy.
Nhưng ngay sau đó, bên trong cái khe lại đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu đen vô cùng sắc bén, hung hăng đánh lên người Lý Đạo Hư.
Oanh!
Một tiếng nổ vang.
Kiếm quang màu đen nổ tung sau lưng Lý Đạo Hư.
Bất quá, đạo kiếm mang này bị bảo giáp hộ thể của Lý Đạo Hư ngăn cản, cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn được.